vài lời bâng quơ của Minn 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc chống cằm nhìn ra cửa sổ có vài mảnh gió trượt qua má, hay nằm dài ôm điện thoại trên giường, mình thường suy nghĩ vẩn vơ, để rồi bản thân luôn chìm trong một mớ hỗn độn.

Cuộc đời mình không có gì đặc sắc, nhưng nếu kể lể hẳn hoi thì nó xứng đáng để được yêu mà.

--------------------------

🌼 sở thích :

Mình thích đọc sách, và nhiều khi không có thời gian, mình sẽ sưu tầm hoặc search mạng tìm ebook để đọc.

Gần đây khi mắt không được ổn nữa, mình hạn chế xem điện thoại và đọc sách đi, nhưng kiểu như con trẻ chờ mẹ đi chợ về để được thưởng chiếc bánh cốm hay cục kẹo lạc ấy, mình đối với sách giống như đứa trẻ hứng thú với bông gòn, tìm được một cuốn hay liền bất chấp đọc, say mê!
Một vài cuốn sách và tác giả mình thích ( nước ngoài)

☁️ Rừng Na-uy
      Biên niên ký chim vặn dây cót
      1Q84
       Kafka bên bờ biển
   ( Haruki Murakami )

🌁 Bắt trẻ đồng xanh ( J. D. Salinger )
Cuốn sách này nổi tiếng nhưng có tranh cãi, và nhiều tác phẩm nổi tiếng  cũng thế, tác giả bật lên góc tối của xã hội và con người. Thế nên, khi đọc thử  hay mua một tác phẩm lớn, bạn nên đọc review nhé, để tránh tâm lí không vững khi tiếp nhận.  Nhưng giá trị nhân văn cực kì cao

🌬 A thousands Splendid Suns ( Ngàn mặt trời rực rỡ ) bơ phệch 💮
   ( Khaled Hosseini )

💙 Hoàng tử bé và Con mèo dạy hải âu bay ( Luis Sepulveda )
Yay, bạn dù chưa đọc nhưng chắc chắn đã nghe thấy tên của một trong hai tác phẩm rồi phải không nào?
Khi mình thích sách, hai cuốn này giống như dạy vỡ lòng đó ~

🎐 J. K. Rowling với Harry Potter
      Không gia đình của Hector Malot
      Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
      Sherlock Holmes  của Authur Conan Doyle

Hụ hụ mấy bộ này đọc truyện hay xem phim đều hay, đủ mọi khung bậc cảm xúc luôn 😊

Và còn rất nhiều nữa... 💙
---------------------

Mình thích mèo! Yeah, nếu bạn yêu mèo, tự nhiên sẽ cảm thấy tụi nó là sinh vật đáng yêu nhất thế giới. Mặc dù đôi khi đang ngủ rất sâu thì len lén nhè nhẹ nằm vào lòng mình, nhưng... Ẻm mới đi ngoài đất vào, chân rất dơ, và thế là chỉ có nước bay xuống đất thôi!

Mèo của mình tên Cola, vì sao có cái tên ấy ư, vì mình không thích Coca-cola nhưng vì để nhớ rõ tên bé nhà nên mình sẽ gọi thế cho dễ nhớ ( đơn giản là não quá cá vàng đi ~)

Cola là bé mèo thông minh nhất mà mình từng thấy. Bé có một kho báu riêng cho mình, nó ở sau tủ áo. Thường khi tìm được món đồ yêu thích, ẻm sẽ đem nó giấu ở "vương quốc" của mình.  Bóng cao su, một viên bi cối, dây dù, nắp chai... Đại loại như thế, và nếu bị mất món nào, bé sẽ đi tìm đó.
Mèo có nhiều thói quen kì lạ, và tụi nó rất nhạy bén. Người ta bảo người học văn sẽ giống mèo, uyển chuyển, kín đáo và thông thái, suy nghĩ của nó mình sẽ không bao giờ hiểu hết được.

Tuy thích mèo nhưng mèo nhà mình lại không thích mình, rất ương luôn, không phải dễ dàng mà sờ được đầu của ẻm. Cola là kiểu mèo màu đen, đen lắm luôn ý, đen hơn mèo đen mà mình thấy ở giống bình thường nữa, lông xù và hơi béo. Cũng muốn post vài tấm ảnh lên đây nhưng con Cola ngâu si không chịu hợp tác!

Nói chung là buồn!

-----------------------------

Bangtan là thần tượng của mình 💙
Nói chung, mình chỉ buồn khi thích nhóm hơi muộn, sương sương cũng hơn 1 năm rồi. Các thành viên đều có sức hút rất lớn, tin chắc các bạn cũng thế thôi, giống kiểu trúng thính vòng tròn ấy. Mình thương Seokjinie nhiều hơn một tí tẹo, vì ảnh là người đưa mình đến với nhóm, và mình tìm được vài mảnh vỡ của mình nơi anh ấy, rất giống nhau 💙🌼

------------------------------------------------

Mình từng đọc một câu như thế này, hình như nó là một trích thơ tiếng Anh đó :

  - Not loving yourself back is also unrequited love -
   
( Không yêu bản thân mình cũng chính là một mối tình đơn phương ).

Thú thực, khi đọc xong câu này, mình thở dài. Yêu thương người khác đã khó, yêu bản thân lại càng khó hơn. Nhiều khi ta vội vã chỉ để ăn, để làm, để yêu và để sống, mọi thứ giống như liều thuốc thử chẳng có chút lâu dài. Năm 16 tuổi, kề 17 này, có một điều mà mình thấy buồn, đó chính là buông thả sức khỏe bản thân quá mức.

Học tập căng thẳng, ăn uống ít, thường xuyên bỏ bữa. Tinh thần luôn bất an và không ổn định, mất ngủ, ngủ muộn, ngủ ít và stress rất nặng. Mình luôn ước bản thân có một cuộc sống tinh thần phong phú, nhưng chính lối sống ấy đã dìm mình xuống đống hỗn độn.

Mình nghẹn ngào, và đâu chỉ có thế!

Bạn bè luôn cho rằng mình giỏi, và sẽ chẳng bao giờ tụt dốc đâu. Nhưng không ai nghĩ rằng năng lực này không ổn định, phát huy rất nhất thời.  Và, mình đang tuột dốc trên chính sở trường của mình. Họ chỉ là chưa nhận ra, bởi mình ít khi bày tỏ, vì không ai che chở, bảo vệ và mình thế giới sẽ lột trần mình mất thôi!

Đam mê, sở thích nên xuất phát thoải mái, dù ít nhiều cũng phải nếm đủ đắng đót, vì thành công và quả ngọt nên thế. Nó không nên là gánh nặng.

Đôi khi mình đoán rằng, kẻ hai mặt nhất thế giới chính là mình, giống như cung hoàng đạo Song Tử vậy, hai bản thể tuy một mà hai, tính cách chẳng mấy ai dễ dàng nắm bắt được.
Mình đeo trên mặt quá nhiều lớp mặt nạ, đến khi tháo xuống chỉ thấy lạ lẫm, ngỡ ngàng quá đỗi. Thì ra đó từng là mình!

Khi ánh đèn sân khấu cuộc đời chiếu xuống, một nghệ sĩ dù kì cựu đến mấy cũng sẽ ngã gục xuống đất, huống hồ chúng ta chỉ là những tay mơ, nhỉ?

Bởi vậy, mình là một kẻ tồi tàn...

Thế nên, tỉnh giấc thôi em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro