#2 : Vạn vật khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi tôi tự hỏi mình là ai và mình tồn tại để làm gì khi trái đất quay quanh trục thì tôi lại quay quanh cái thằng đần đó. Dẫu là một phút tôi cũng mong mình chưa từng gặp thằng đó, cái thằng mồm thối chuyên phát ngôn không kiểm soát báo hại tôi bị thầy giám thị phạt trực nhật một tuần. Quả là một ngày đầu năm thật ý nghĩa. Nhờ tôi mà lớp không cần phải thi đua làm gì vì dù gì tuần sau cũng hạn chót. Lòng người vốn hiểm ác, mặc cho tôi van xin thầy vẫn chốt hạ dấu trừ to tổ bố xuống sổ ghi chép thi đua.

Lớp 11A2 trừ 50 điểm !

Trong khi tôi đang nghe những lời đường mật từ thầy thì ngoài cửa vang lên tiếng nói. Ông trời đã thương tình ban cho tôi một vị cứu tinh sáng ngời.

- Cho hỏi, mình nhận hồ sơ nhập học ở đây đúng không ạ ?

Tôi quay lại, ngay cửa là một thân hình cao ráo nhưng khá gầy, mặc áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ. Anh ta trông không giống học sinh cho lắm, vì gương mặt này khá già so với tôi. Nhưng không phải nét già khú đế như mấy ông chú bụng phệ gần nhà, nom anh ta chắc chỉ mới ngoài hai lăm. Bên cạnh là một người cũng cao không kém, mặc đồng phục trường tôi, mặt trẻ hơn, chắc chỉ trạc tôi thôi. Hai người này cũng lạ, mặt chả giống nhau gì mấy, chắc không thể là cha con được. Tôi đoán họ là anh em.

Thầy lườm tôi một cái, ngụ ý tránh sang một bên, rồi đi vội lại phía hai người họ. Thầy thay đổi nét mặt nhanh phết, giờ y hệ thầy giáo hiền lương.

- Học sinh mới chuyển đến phải không ? Em tên gì ?

Cậu bận đồng phục khẽ cuối đầu :

- Dạ, em tên Minh.

- À Minh, em chuyển đến 11A2 sao. Được rồi để thầy dẫn em đến lớp.

Nói rồi thầy nhìn sang phía tôi.

- Nghi, về lớp đi, dẫn đường cho bạn luôn.

Tôi mừng rỡ, quả là ân nhân của tôi. Nhưng sao ân nhân xuất hiện muộn vậy, sớm tí là không phải bị phạt rồi. Ơ nhưng mà tôi cũng mới đi nhận lớp, có biết lớp tôi nằm chổ nào đâu. Nghe nhỏ Mai kêu trường mới đổi vị trí phòng học các khối, giờ đi tìm đường đến lớp chắc tôi gục ngã mất. Bởi vì trường tôi là trường liên cấp hai ba, nên số lượng học sinh lẫn lớp học nhiều vô kể. Nếu chỉ tính học sinh lớp mười thôi đã chiếm mười hai lớp. Mỗi lớp lên đến bốn mươi lăm học sinh. Nhưng thôi kệ, thoát khỏi thầy giám thị cũng là may mắn của đời tôi rồi.

- Dạ !

 Tôi chạy vội ra cửa, lén  nhìn Minh và người bên cạnh. Tim tôi như bị bóp nghẹn bởi vẻ đẹp của họ. Người tên Minh mang thần thái thư sinh, nhìn lướt qua là biết cậu ta là tên mọt sách đúng nghĩa. Người bên cạnh mang dáng vẻ chững trạc hơn, nhưng nhìn kĩ thì không đẹp như cậu bạn tên Minh này. Nhưng đối với tôi, cái nhan sắc này đánh bay những tên hotboy của trường rồi. Thấy tôi ngơ ngác, thầy giám thị khều vai tôi, hối thúc.

- Không mau dẫn bạn về lớp. Muộn rồi.

Tôi giật mình, người bên cạnh Minh nhìn tôi, nhưng mặt vẫn dửng dưng không cảm xúc.

- Đi theo tui đi.

Tôi kéo áo Minh, ra hiệu đi theo. Rồi cầm điện thoại gọi cho nhỏ Mai. Nó cũng chỉ cho tôi vị trí phòng học. Suốt đoạn đường đi tôi không nói năng gì và cậu ta cũng thế. Chắc cậu ta hướng nội, tôi cũng hơi hướng nội. Im lặng có khi là giải pháp tốt nhất.

Đoạn gần đến lớp, Minh khẽ hỏi :

- Cậu tên gì ?

Tôi chả nhìn cậu ta lấy một cái, vẫn ngó nghiên tìm tên lớp. Chỉ đáp lại cộc lốc :

- Nghi, Phương Nghi. Còn cậu ? À tên Minh.

Cậu ta cũng không nói gì thêm. Nhưng thoáng nhìn qua, có vẻ cậu ta đang cười.

- Tới rồi, vào đi.

Tôi chạy ù vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã ngồi sẵn và cả lớp đều đông đủ. Tôi ngó nghiên kiếm nhỏ Mai, chắc hẳn nó sẽ chừa chổ cho tôi. Nhưng quái lạ, tôi thấy nhỏ Mai rồi nhưng mà kế bên nó có người, là thằng Thắng. Tôi há hốc mồm nhìn nó, nó có vẻ biết tôi đang hoang mang, liền gửi tin nhắn.

" Hihi, Thắng hỏi ngồi kế tao được không, tao lỡ kêu có. Tao đã cố hết sức. "

Khóe môi tôi giật giật. Chứ không phải ngồi kế crush nên mày khoái hay sao hả ?

Cuối lớp, góc trong cùng cạnh cửa sổ còn trống một cái bàn. Tôi chạy ù xuống, bỏ cậu bạn kia hoang mang không kém. Chả hiểu sao cậu ta cũng chạy ù theo tôi. Kết quả tôi và cậu ta chung bàn.

Giáo viên chủ nhiệm tôi năm nay là cô Châu, một trong những người mẹ hiền của trường. Cô còn khá trẻ và cũng khá dễ, nên không la mắng gì tôi. Chính vì thế tôi lại càng cảm thấy khi gặp cậu bạn này quả là may mắn.

- Lớp mình có bạn nào từ lớp khác chuyển qua không ?

Cô khẽ hỏi. Minh giơ tay lên.

- Em mới chuyển đến ạ.

- Em giới thiệu về bản thân để làm quen vố các bạn đi.

Minh đứng dậy, bước lên bảng.

- Chào các bạn, tôi là Minh, là học sinh trường chuyên Quốc học Huế, do gia đình chuyển công tác qua Vũng Tàu, nên tôi chuyển trường sang trường mình. Mong các bạn giúp đỡ.

Cả lớp tôi ồ lên một tiếng, không chỉ mỗi tụi nó, tôi cũng há hốc mồm. Gì cơ, chiến thần đây sao ? Vậy thì học kì này tôi sống rồi. Cô chủ nhiệm gật gù, mời cậu ta về chổ.

- Các bạn có muốn xếp lại chổ ngồi không ?

Nhỏ Mai chắc thấy có lỗi với tôi, nên buồn bã giơ tay :

- Dạ ... có ạ !

Tôi nghe thấy thế thì hoảng hồn.

- Không, không được !!!

Cả lớp quay lại nhìn tôi. Phản ứng của tôi lúc này rất đàn nghi ngờ. Tụi nó lại ồ lên tiếng nữa, nhỏ Mai thì cứng đơ nhìn tôi. Tôi ậm ờ giải thích :

- Ý ý em là, nãy bạn Minh có bảo lớp mình lạ, mà bạn ấy mới làm quen được em nên bạn muốn ngồi cạnh em ạ.

Tôi đưa mắt long lanh nhìn Minh, ra hiệu cầu cứu. Cậu ta thấy vậy thì cũng gật gật tỏ vẻ đồng ý. Cô chỉ cười rồi bảo tạm thời chưa đổi chổ. Đợi sang học kì sau sẽ đổi. Nhỏ Mai thì lườm tôi một cái. Tôi nuốt nước bọt, thở phào một hơi.

Miếng ngon dâng tới miệng mà chê thì học kì này loại khá tiếp quá.

Minh về chổ, cậu ta cũng không nói gì, chỉ thấy khóe miệng cong lên. Thấy vui hay gì mà cười vậy trời !

Do là ngày đầu đi học, cũng chưa vào bài học, chúng tôi chủ yếu giới thiệu bản thân, nghe nội quy lớp học và chia nhóm học tập. Điều đáng buồn là việc chia nhóm học tập sẽ random nên tôi không được chọn nhóm. Nhìn đàn vịt thi nhau chạy về phía trước mà tim tôi như gần đập. Chưa bao giờ tôi mong con vịt mang tên tôi lại thua như bây giờ.

- Cặp đầu tiên sẽ là Mai, Toàn, Hậu, Phúc.

Con Mai mặt tối sầm lại, đưa cặp mắt rưng rưng nhìn về phía tôi. Tôi nghĩ nó đang cảm thấy buồn vì hai đứa không chung nhóm. Cơ mà ...

Ting ting

Mai gửi tin nhắn : " Huhu không chung nhóm rồi "

" Thôi không sao vẫn chung lớp "

Mai : " Nhưng mà không chung nhóm với ảnh thì không có cơ hội nói chuyện "

Khoan, gì cơ chứ ? Nó buồn vì không chung nhóm với crush chứ không phải vì xa tôi ư ? Ôi đúng là tình bạn diệu kì.

Tôi thẳng thừng cho nó vào danh sách bị chặn. Giờ thì đừng hòng chị chị em em nữa nhé. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Nom vẫn không hiểu lí do gì đây mà.

- Nhóm tiếp theo là Minh, Nghi, Thu và Phong.

Tôi nghe tên Minh và tôi chung nhóm, đôi mắt bỗng sáng rực lên. Học bá cùng nhóm, được gánh rồi. Nhưng tôi cũng chợt nhận thấy cái tên quen quen cuối cùng. Phong, không thể nào, làm gì chung lớp với thằng điên đó nhỉ. Chắc bạn cùng tên.

Dập tắt suy nghĩ của tôi là bóng hình quen thuộc ấy - Phong. Tên điên đó bước vào lớp, rồi đi thẳng về phía chiếc bàn trống bên cạnh. Tôi lại bị đưa vào hầm băng, người tôi lạnh toát, tôi chợt thấy khó thở.

" Điên mất thôi "

Tôi lẩm bẩm, rồi gục mặt xuống bàn. Quý nhân không xua tan được tà ma. Con này không là ma, nó là quỷ. Một tên quỷ đần đê tiện.

- Hế lô nhỏ Nghi. Tao với mày chung lớp nữa nè !

Thằng Phong dường như không nhìn ra sắc mặt tôi bây giờ đang dần xám xịt, thấy tôi không trả lời, nó vỗ mạnh vào vai tôi, rồi nói lớn.

- Nhỏ, tao với mày chung lớp nè. Vui quá không nói nên lời hả ?

- VUI !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro