chapter 1: Bạc???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ kung đình hôm nay vẫn như những ngày nào. Rộn rã, tấp nập người đi lại đông đúc. Nếu bạn đứng trên cao nhìn suốn, thì sẽ thấy ngay một ổ kiến lửa vô cùng khủng bố, nhưng.... Nhìn thế nào thì bạn cũng sẽ nhận ra ngay một người nổi bật, mái tóc nâu trà dài đến gót chân ( Yne: đều kiện là phải dài, xin mọi người thông cảm), đôi mắt ngọc lục bảo trong vắt thuần khiết không dính bụi trần, trang phục á âu đẹp đẻ, đơn giản mà lại mang nét quý phái, sang trọng.

-Tomoyo!! Mau lại đây, nhìn kìa nhìn kìa!!!!. Tomoyo ta muốn ăn hồ lô, Tomoyo ta muốn ăn cua diên hồng, tomoyo ta muốn ăn kẹo táo, tomoyo...... Tomoyo......... -Sakura háo hức lướt từ quầy này rồi lại lượng sang quầy khác.

-C.....công.. Chúa, Người..... chậm thôi, tomoyo..... thở... sắp không ra hơi luôn rồi -tomoyo vừa thở vừa nói trông thật là.... Tơi tả

-Wae..... Xin lỗi, tại ta vui quá!! -Sakura vừa ăn hồ lô vừa nói

-Công chúa vẫn còn cả ngày mà

Sakura sụ mặt, cúi đầu không ăn kẹo nữa.  tóc mái rủ suốn che gần nữa khuôn mặt cô, khiến tomoyo không nhìn ra được biểu cảm của cô hiện giờ

-.......

-Công chúa

-Waw, cái đàn đó xinh quá -có người nào đó mắt sáng như sao chạy lướt qua người tomoyo

-Công..... Công chúa thật là!!! -Tomoyo đứng một bên chỉ biết thở dài, phận làm tiện thiếp thì chẳng làm gì được

Sakura chạy đến quầy bán đồ chơi vội vàng vơ lấy cây đàn rồi mỉm cười quay bước đi, để lại chủ quầy và mọi người phải một phen ú ớ

Đang tươi cười vui vẽ, bỗng một cánh tay đưa ra chặn đường cô

-Dừng lại

-Hoàng huynh sao vậy??? -Sakura đưa mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú

-Mua của người ta thì phải trả bạc !!! -Touya chậm rãi lên tiếng (Yne: Bạc <--> tiền)

-Nhưng lúc trước muội và tomoyo đi chơi mua rất nhiều đồ nhưng có cần trả bạc đâu???? -Sakura vẫn ngây ngô

-Lúc trước là huynh nhờ tomoyo xin phiếu, rồi đem về anh trả

-Thật sao?????

Sakura quay qua nhìn mọi người, thấy ai cũng cười cười rồi gật đầu, rồi đột nhiên mặt Sakura thộ ra, cúi đầu hối lỗi

-Muội.... Muội..... ..

-Touya, để em ấy thoải mái đi -một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

Sakura vui ra mặt, liền vội vã sa vào lòng mĩ nữ, giọng nũng nịu

-Sư tẩu là hiểu muội nhất!!!!

-Được rồi, em mau đi chơi tiếp đi

-Vâng!!!!!!

Sau khi bóng Sakura đã khuất xa thì Touya đi đến gần Nakuru. Cô không nói năng gì khóc nấc lên, rồi sa vào lòng Touya mà khóc nín. Nhìn người phụ nữ xụt suỵt trong lòng mình, bỗng Touya cảm thấy xót xa, liền đưa tay lên quệt nước mắt cho Nakuru, ôm cô vào lòng, giọng nhỏ nhẹ

-Đừng khóc!

-Tại sao chứ....!!!  Sakura còn quá nhỏ, muội ấy còn không biết mình sắp bị đẩy vào một nơi vô cùng tăm tối.-Nakuru khóc nấc, đưa tay lên che mặt

-Nakuru........ Đây là số mệnh, dù ta có cố gắn đến đâu cũng không thể thay đổi được gì

-Nhưng......

-Nghe ta, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi (Yne: câu thần chú ngàn năm ^^)

---------------------

Sakura một tay ôm đàn một tay cầm chặt cây hồ lô, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi người.

-Ý.....!!!!

Bỗng, mắt cô soẹt qua một cây sáo đất có hình bình trà rất đặc biệt. Không chần chừ, cô bước nhanh đến, nói to

-TÔI MUA CÁI NÀY!!!!!!

Hình như tai cô bị hỏng rồi, tại sao cô lại nghe được tiếng nói của mình với một tiếng nói khác nhỉ



______________________
Yne:

Lâu rồi mình chưa viết truyện, hôm nay nổi hứng muốn viết

Chapter 2 còn nóng hổi luôn nhé, truyện này drop lâu rồi

Mong mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro