2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn nhà trước cũng đã 5 năm, trong 5 năm ấy em 1 mình ở trong căn nhà riêng tách biệt, cũng không gọi hẳn là 1 mình.

Lâu lâu bạn em, Tomoyo sẽ đến và chơi với em, có cả Kero, vào dịp nghĩ lễ cha em hoặc anh trai sẽ đến thăm em nên an ủi được phần nào.

Họ không hỏi em đã có chuyện gì, họ biết dù hỏi đến đâu thì em cũng chẳng nói ra, nên họ chỉ chăm sóc em và cả cậu con trai em.

Phải, cách đây không lâu, em đã hạ sinh 1 cậu con trai, gương mặt họ nhìn qua thì liên tưởng đến ngay 1 người, chẳng ai đâu xa, là người bạn từng thân của em.

...

Vào những buổi chiều cuối tuần, em sẽ cùng con trai mình ra vườn hái táo, nhưng chủ yếu chỉ có em là hái còn cậu bé thì chơi đùa.

Và hôm nay cũng thế, em cầm tay cậu con trai vừa tròn 4 tuổi của mình dẫn cậu đi ra vườn hái táo để làm mức.

Ra đến nơi chổ trồng hàng táo đỏ, nhìn sơ qua em chỉ thấy màu đỏ lấn át đi màu xanh, rất nhiều, rất nhiều táo chín.

Em ngồi xổm trên đất, 2 nắm bàn tay nhỏ cậu con trai nói.

" Syaokyren, con ở đây chơi với Flower nhé, mẹ đi hái táo 1 lát "

" Dạ, con nhớ rồi "

" Ừm ngoan lắm "

Em nhìn con trai mình, xoa đầu thằng bé rồi đứng lên, tay lấy 1 thẻ bài.

" Flower, nhờ ngươi trong chừng thằng bé giùm ta "

Từ thẻ bài hiện lên 1 luồng gió rồi hình thành 1 cô gái cột tóc 2 bên nhìn đáng yêu vô cùng, mặt chiếc đầm dài màu hồng nữ tính vô cùng.

" Nhờ ngươi, Flower "

Cô gái ấy nhìn em cười mỉm sau đó bay lại bên cạnh cậu bé kia, và sau đó cả 2 bắt đầu chơi cùng nhau.

Em cầm rổ nhỏ đi lại từng cây táo 1 chọn trái để hái về, đi từ hàng đầu cho đến cuối hàng thì rổ nhỏ của em cũng đã đầy ắp.

Trên tay em là quả táo đang được em ăn dỡ bỏ, mặt em cắn miếng nào là cười típ mắt đến ấy, miếng nào cắn vào cũng ngon ngọt quả chẳng phụ công sức trồng trong mấy năm qua.

Trở ra khỏi hàng vườn táo thì trời cũng đã gần chiều, em nhìn lên trời cao, ánh nắng hoàng hôn chiếu sáng, tần mây ánh hồng cam trong đẹp vô cùng nhưng em nhìn nữa sẽ về nhà trễ như tuần trước mất.

Em đi lại chổ 2 người đang nhìn hoàng hôn kia cũng chẳng khỏi lắc đầu.

" Tuy là đẹp nhưng chúng ta phải về nhà trước khi trời tối thôi Syaokyren cả Flower nữa "

Tiếng nói phát ra từ sau lưng làm cậu bé giật mình mà quay đầu lại nhìn, sau đó mắt mới chuyển sang qua chổ rổ trái táo đầy ắp kia.

" A...mẹ xong rồi sao?? "

" Ừm vừa xong, giờ ta về được rồi
nhỉ? "

" Vâng, đi về thôi "

Em cười nhìn cậu con trai mình, sau đó nhìn qua Flower cuối đầu cảm ơn, cô gái kia nhìn không nói gì cả mà trở về lại là thẻ bài bay đến trước mặt em.

Đưa tay cầm tấm thẻ ấy, chợt có gì đó kéo váy em liều theo tự nhiên mà nhìn xuống, hoá ra là con trai mình kéo.

" Có chuyện gì sao? "

" Mẹ, chị ấy có chơi với con nữa không?? "

" Con thích chị ấy sao "

" Vâng, con thích lắm ạ, chị Wood và chị Flower cả chị Mirror nữa! "

( Con lựa toàn thẻ bài xinh đẹp để thích không vậy...?? )

Em nhìn cậu có chút bất lực, hồi lâu mới nói tiếp.

" Vậy lần sau, mẹ sẽ để 3 chị ấy chơi với con nhé? "

" Dạ! "

" Nhưng con phải ngoan ngoãn, mà sắp tới con vào trường mẫu giáo rồi nhỉ? "

Cậu bé nghe đến đây cũng biết mẹ cậu định nói gì, cậu nhanh nhảu trả lời.

" Con hứa sẽ ngoan và học giỏi!! "

" Ừm ngoan lắm, giờ ta về thôi nhỉ "

" Dạ, về thôi! "

Em cầm tay cậu bé rồi cả 2 cùng nhau quay về nhà, kết thúc buổi cuối tuần.

________________

Ánh đèn sáng lên, khói trong nhà truyền ra ngoài bởi đường ống nghi ngúc, bên trong là em đang nấu bữa tối cho em và con trai.

Thằng bé thì đang ở trên phòng chơi đồ chơi, nhưng bởi vì mùi hương của đồ ăn mà làm cậu đi xuống nhà vào bếp chổ em đang làm đồ ăn.

" Mẹ mẹ! "

" Con đói rồi hả? "

" Dạ, con đang chơi trên phòng nghe mùi thơm nên đi xuống, con nghe nó phát ra từ bếp nên mới vào đây ạ "

" Ừm, vậy con ra bàn ăn đợi chút, mẹ sắp xong rồi "

Em vừa nói tay vừa xoa đầu cậu con trai mình, cậu cũng nghe theo gật đầu rồi chạy qua bàn ăn kéo ghế ra ngồi đợi em.

...

10 phút sau, em 2 tay bưng dĩa đồ ăn ra bàn, sau đó tiếp là những món khác cũng được đưa lên.

Cậu con trai nhìn nguyên bàn toàn là đồ ăn mình thích mắt cậu sáng rỡ vô cùng.

" Itadakimasu "

" Itadakimasu "

Em gắp miếng cá vào bát Kyren, cậu bé liền cầm muỗng múc với cơm đưa lên cho vào miệng ăn.

Lập tức mùi vị ngon ngọt của đồ ăn làm đôi mắt cậu bé sáng hơn, cậu quay qua nhìn em nói.

" Mẹ, con cái này ngon quá! "

" Nếu ngon thì con ăn nhiều vào, vẫn còn 1 ít trong bếp "

" Dạ! "

Em cũng bắt đầu ăn phần của bản thân, và như lời cậu nói, em vừa cho 1 miếng cá cùng với cơm vào miệng ăn thì mùi vị ngon ngọt tràn đầy trong miệng.

( Đúng là ngon thật, cậu thích ăn nó cũng vì mùi vị này đúng không...? )

Em vừa ăn vừa nghĩ ngợi điều gì đó, chợt em giật mình trong giây lát, mặt quay sang nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời vì đêm trăng tròn nên có thể thấy cảnh vật sung quanh.

Và bên ngoài kia, ở ngoài cánh cổng có 1 bóng dáng đang đứng nhìn căn nhà, nói đúng hơn là đang nhìn em từ bên ngoài trời.

Người đó tay cầm thanh kiếm dài, đêm trăng sáng càng làm nó hiện rõ ràng hơn, em đang thấy người đó đang cố dùng thanh kiếm kia chén vào lớp bảo vệ từ thẻ bài Shield.

Lớp bảo vệ vô hình đã ngăn cản được người kia, nên em cũng an tâm phần nào, em mím môi bỏ bát cơm đang ăn dở xuống bàn, đi lại cánh cửa sổ kia 2 tay kéo tấm màng chen lại.

Cậu bé khó hiểu mà cất giọng hỏi em.

" Sao vậy mẹ?? "

" Không có.. gì đâu, chúng ta mau ăn nhanh thôi còn đi ngủ nữa "

" À... dạ vâng "

Cậu tuy không hiểu lắm nhưng cũng nghe theo lời mẹ mình nói, ăn nhanh rồi lên phòng để ngủ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro