0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hé lu mấy bạn iu, dưới đây là thông tin về thằng OC què hề túa
* Cảnh báo: Dưới là một nhân vật hư cấu dựa vào game SKYCOTL. Ròi hông có gì hết á, chỉ là rất dài. Mọi người quan tâm thì đọc nhé 🥺♥️

• Tên:  Veteary Sylnilagus (Nhị)_ Nam
Gọi là Nhị hoặc Syl cho ngắn gọn.

• Chiều cao: bán nhân_ 217cm, Leveret_10cm,  Coney_40cm, yêu thú_542cm (cập nhật sau)

• Tuổi: Khá lớn tuổi, xấp xỉ 13 000 tuổi. Bất tử, không thể chết.

• Nguồn gốc gia tộc: thuộc một hoàng gia tộc Lelporidae cai trị ở phía Đông Thung lũng Vinh quang.

• Đặc điểm gia tộc: mang dòng máu thuần Lelporidae_Thỏ trắng tai đỏ, mắt màu lục, có đuôi lớn và đặc biệt tốc độ rất nhanh.

• Đặc điểm cá nhân: mất tay trái (trong một lần trốn ra ngoài chơi bị gián điệp giả dạng dân làng nhận ra và chém hụt), mặt nạ tự hoá thành che đi mắt (trước đó ko đeo), thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thân thiện với tất cả mọi người, rất thích hoá thành Leveret hay Coney để chạy nhảy khắp nơi, để ngủ vùi vào trong tuyết, hay nói mình là thợ may, thường đem kim chỉ và một cây kéo ( để tự bảo vệ và giết địch )

• Nguồn gốc của Sylnilagus: Nhị Hoàng tử phía Đông thung lũng Vinh quang. Được người dân tôn kính gọi là Nhị Hoàng Veteary.

• Quá khứ:
.
.
  Xưa kia tại phía Đông lại sinh hạ một Nhị Hoàng tử. Vị này lớn lên không ham tranh đấu quyền thế, chỉ muốn sống một cuộc sống có thể tự do đi đây đi đó. Nhị Hoàng rất yêu vùng đất này, con người ở đây cũng vô cùng quý mến vị này, có thể nói Nhị là bằng cả linh hồn mà muốn che chở cho họ.
Một ngày, Nhất Hoàng chết, không ai biết nguyên nhân sự việc, chỉ biết ngài ngã lăn ra mà chết. Chỉ còn lại Nhị Hoàng và Tam Công chúa. Đế Hoàng (Vua) đã nghi ngờ có gián điệp bên Tây Thung lũng cài vào nên càng đề cao cảnh giác. Nhị Hoàng _ Sylnilagus cũng được Đế ngầm đưa lên ngôi sau này. Việc phải làm ngày càng nhiều, Nhị không thể trốn ra ngoài để chơi được nữa. Vị Hoàng tử ấy không cười thêm lần nào.. cho đến khi xin được đưa người yêu của Nhị _ Danne vào hoàng thất. Dù mệt mỏi nhưng có nàng thì Nhị cũng vơi bớt nỗi mệt nhọc.

  Tam Công chúa...chết. Đế tự trách tại sao chưa đủ ăn toàn cho con, quá đỗi đau thương khi những đứa con từng người một ra đi, sẽ không biết khi nào Nhị lại rời bỏ ông.

  Họp mặt, món súp trên bàn ăn thơm nức lên. Đây là thứ gì, Đế Hoàng không nói, chỉ kêu Nhị ăn vào. Tuân lệnh cha, Sylnilagus một húp rồi hai, ba. Nó rất ngon, rất thơm... Phừng! Ngọn lửa trước ngực Nhị bỗng cháy thật mãnh liệt, nhịp thở vồn dập như muốn chết vậy. " Thưa Cha..! Người làm gì ta!? " Mồ hôi tuôn ra ướt cả lông bào, hấp hối hỏi người điềm tĩnh trước mặt. " Không sao, ta chỉ là già rồi, chỉ mong con hoàn thành nguyện vọng của ta bảo vệ vùng đất này ".

Đằng kia, Danne được Nhị đưa theo, nàng vẫn không thể hiện sự lo lắng nào như thể đó không phải người yêu mình. Từ đằng sau rút ra một cây kéo liền đâm thẳng vào nơi đang cháy sáng kia lên. Đế liền bật người dậy, thị vệ rút đao liền chém chết nàng ta. Cây kéo thật sự đâm thẳng vào Tâm nến_sinh mệnh của từng sinh linh. Nhị đau đớn quằng quại, Đế lo lắng chạy đến đỡ con. Bỗng tâm nến tắt đi, sâu thẳm, tối đen như mực. Nhị ngã xuống bàn ăn, tay không còn bám víu vào thảm nữa. Đế tuyệt vọng ôm con gào khóc. Không một ai nghĩ đến, người yêu của vị Hoàng tử kia, nàng ta chính là gián điệp đã gây ra những cái chết của con ngài. Vua cha đau xót đứa con còn lại đang nằm buông thỏng giữa hai tay, ông đã không cho ai đem thi thể của Nhị đi, qua hẳn hơn nửa canh giờ. Tiếng rên rỉ bật ra, không phải của Đế, mà của con người tưởng đã chết kia. "Danne...Cha.." . " Ôi con tôi! " Đế đỡ đầu Sylnilagus dậy, chợt la lớn lên " Tạ ơn, nó đã có hiệu quả! ".

  Nhị bật dậy, trước lòng ngực dường như không còn chút hơi ấm, rờ vào thật lạnh lùng. "Chuyện này...chuyện gì xảy ra!" Sylnilagus quay mặt nhìn cha. Lau vội nước mắt, Đế liền sai người đỡ Nhị vào phòng nghỉ dưỡng.

  Bơ phờ một hồi, giọng nói của Đế bật lên một cách nghiêm túc: "Ta mong con nghe rõ, và đừng oán giận ta, ta biết con yêu chúng sinh trên thế giới này"

  "Thưa cha, có ý gì?" Nhị trầm mặt nhìn cha của mình.

  " Scyphozoa, món súp đó, là tủy " Đế nhẹ giọng nói, còn đệm thêm một tiếng thở dài.

  " Cái gì..hãy giải thích cho con, Cha! Tại sao lại liên quan đến chúng sinh? "

  " Ta có từng kể cho con một chủng loài cổ có khả năng khiến ta bất tử...bằng cách ăn họ..thứ tủy đã kịp thời hấp thụ vào cơ thể, nên con vẫn không chết"

   Nhị liền chậm hiểu, ngơ ra... Một lúc liền rõ được, cái thức súp thơm thơm mà ngon ngọt kia...là..Scyphozoa.

  "Tại sao! Cha làm như thế với ta có khác nào giết họ, khác nào để ta chết đi cho rồi!!" Gân xanh nổi lên, Nhị quát lớn vào mặt Đế.

  " Vốn dĩ, họ đã chết rồi, ta không muốn nơi này không một ai cai trị và bảo vệ... Ông vua già như ta sắp phải đi rồi. Con cũng rất yêu nơi này, phải không? " Đế mệt mỏi giải thích.

  Nhị bình tĩnh trở lại, hỏi cha: " Thưa, ở đâu mà cha có thứ...đó "
  " Chợ đen, rất nhiều tiền, nhưng ta vẫn trả được "
  Vị Hoàng tử ôm đầu xoa lia lịa, đúng thật là ngài rất yêu quý nơi này, nhưng lại càng bức rức vì cảm thấy bản thân thật kinh khủng. " Sao cha lại không ăn đi.."

  "Ta già rồi, đầu óc chẳng còn tốt như con...nên là con. Syl, chắc hẳn con đã biết gián điệp..."

  " Danne...được rồi. Con muốn nghỉ ngơi, thưa xin cha ra ngoài"

  Đế quay người đi khỏi phòng, để lại Hoàng tử cùng suy nghĩ đau đầu, kinh khủng thế nào. Nhị không hẳn là hận cha, chỉ là cha thương yêu ngài, chỉ là hận bản thân đã bao bọc và yêu thương tên gián điệp bấy lâu nay, là chính mình hại chết anh em yêu quý...huống hồ ngài rất yêu ả ta. Còn dằn vặt, dằn vặt vì đã...ăn họ_Scyphozoa, Nhị rất đau khổ khi không thể móc họng mình ra, vì tủy của họ đã hoà vào cơ thể này, dập tắt Tâm nến, đưa đến sự vĩnh hằng.

Một tháng sau, Đế Hoàng mất. Nhị trở thành Đế.
Nhị_Tân Đế Hoàng lại càng được mọi người yêu mến vì đã làm tốt bổn phận của mình, bảo vệ dân chúng, ngăn chặng chiến tranh với phía Tây.

  Đế Hoàng Sylnilagus từ đó đeo một cái mặt nạ mà ngài tự hoá ra, dường như không muốn để biểu cảm đau khổ nào bộc lộ trên khuông mặt mình trừ nụ cười.

.
.
  Vẫn như cũ, Sylnilagus vẫn rất thích trốn ra ngoài chơi sau khi hoàn thành công việc của mình để khuây khoả, còn hay đến Rừng mưa khá xa để ngắm mưa. Nhưng với tốc độ của ngài, thì thời gian mất đi chẳng là bao.

• Hay đem theo kim chỉ (làm phi châm), mang theo cây kéo của Danne từng đâm vào Tâm nến, còn dùng để giết địch.
• Tương tác nhân vật: Dạo chơi ở rừng mưa trong dạng Leveret, gặp được Kcalb và đu theo vì món súp Kcalb làm rất ngon. Gọi Kcalb là "con trai". Sau đó Kcalb gặp được Drue, lại được xem rất nhiều chuyện hay ho. Gọi Drue là "con dâu". Hai đứa này vẫn chưa biết thân phận của Sylnilagus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro