-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã đi một quãng đường rất dài, dài đến mức anh chẳng nhớ mình đang ở đâu. Chiếc áo choàng đen phủ trên người Jimin đã dính đầy bụi cát, che đi khuôn mặt trẻ trung dưới lớp áo, mặc dù khá mệt mỏi, nhưng Jimin vẫn chống chiếc trượng của mình mà miễn cưỡng đi. Theo trí nhớ của anh,  chút nữa thôi sẽ đến một thành phố, ở đó sẽ có lương thực và nơi ở cho anh dừng chân. Thở dài một hơi, Jimin tiếp tục chống trượng bước đi.

Nhưng có vẻ như cái vận xui bao nhiêu năm vẫn bám lấy anh.

“Ôi trời.” Jimin thốt lên. “Chuyện gì xảy ra thế này?”

Thành phố với bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp, người dân thân thiện đáng yêu bây giờ lại hoang tàn đổ nát, máu và thi thể trải dài ở khắp mọi nơi, có vẻ như thành phố này bị thứ gì đó tàn sát qua, dù có là ai làm, thế này cũng quá mức ác liệt. Ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Jimin một lần nữa lắc đầu, thật tội nghiệp.

Nhưng cũng chỉ có thế, Jimin đi vòng quanh nhằm tìm một chút lương thực để di chuyển, dù sao thì nơi này cũng chẳng thể dừng chân được, anh không muốn phải nghỉ chân ở một nơi nhiều oan linh thế này đâu.

“Cứu,—xin hãy--.” Một người bắt lấy chân Jimin. “Cứu lấy –tiểu hoàng—“

“Tôi không có hứng đâu.” Jimin dùng chân hất tay người đó ra, mặc cho người dưới chân sững sờ ngạc nhiên, anh vẫn lạnh lùng đáp lời. “Tôi không rảnh đến mức sẽ cứu lấy một ai đó.”

“Làm ơn---” Người đó hạ giọng cầu xin. “Xin cậu---”

“Xin lỗi anh bạn.” Jimin cười, đồng tử màu đen lóe lên tia đỏ. “Tôi thực sự không rảnh đâu.”

“Nhưng mà, anh bạn biết không, so với cứu lấy ai đó, tôi càng hứng thú với anh hơn.” Nét tàn độc trong ánh mắt Jimin lóe sáng, người dưới đất siết chặt nắm tay, chẳng lẽ thành của bọn họ đã hết hi vọng, chẳng còn sự trả thù nào sao? Sự kiên trì sống sót của hắn là uổng công sao?

Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn bóp lấy gương mặt người thành niên phía dưới, mặc cho lớp giáp nặng trịch cùng vết thương và vết máu loang lổ, Letch cảm thấy hối hận, anh thà như đồng đội bị giết chết và hành hạ còn hơn loại sỉ nhục này, nhưng thân thể anh đã yếu đến mức phản kháng với một thanh niên nhỏ tuổi cũng không được.

“Ôi trời, một chiến binh cực phẩm đây.” Jimin cười lanh lảnh, liếc nhìn những đường vân và hình xăm trên cổ Letch. “Sẽ rất tuyệt vời nếu anh thuộc về tôi, Letch phải không, một cái tên khá dễ thương đấy.”

Màu đen trong con ngươi của Letch tràn ra, ép tất cả sắc trắng đi, đồng tử của Letch co rút, mê hoặc từ ánh mắt của Jimin khiến hắn ta vô cùng mơ hồ.

Một dải khói trắng bay lên từ đầu  Letch thoát ra và chui vào viên ngọc đính trên trượng của Jimin, cùng lúc đó, từ dưới mặt đất hiện lê  một cấm chú màu tím hình tròn có bán kính 2m lấy Letch làm tâm phát sáng, Jimin nhìn thân thể người lính dần chìm vào lòng đất, lòng có chút thõa mãn, Letch sẽ là một điều tuyệt vời trong dàn thú cưng của mình, hừm, đã lâu rồi anh chưa hấp thụ linh hồn của con người.

“Để xem, ở đây còn có gì không?” Phủi phủi tay, Jimin nhìn ngó xung quanh, xác nhận ngoài tên lính này thì chẳng còn sự sống nào thì nhún vai bỏ đi.

Sau khi “thu thập” một số lương thực và thực phẩm kha khá, Jimin vỗ vỗ túi của mình, vui vẻ ra khỏi thành phố ma này. Nhưng mà đi một đoạn thì lại thấy giống như bị ai đó theo đuôi, mặc dù chẳng quan tâm cho lắm, nhưng mà Jimin vẫn thấy khá khó chịu.

Nhiều người trước kia từng gọi Jimin là “kẻ độc hành”, hầu hết thời gian anh chẳng muốn đi cùng ai, lúc nào cũng cô độc và lặng lẽ, nhưng Jimin thích cái cảm giác này, anh cảm thấy rất thoải mái, chẳng có cái gì gọi là cô độc gì đó cả, đám người đó chỉ  đang làm quá lên.

“Ai đấy?” Jimin xoay lưng hỏi. “Đi theo ta làm gì?”

Nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào, Jimin lắc lắc tay, anh giậm chiếc quyền trượng xuống đất. Quyền trượng của anh hệt như một cây gậy gỗ của những lão già, nhưng nó vẫn trông thật quyền lực với viên đá màu tím chính giữa, xung quang là hoa văn hình hai xà quấn vào nhau. Một đứa trẻ bị trọng lực lôi đến và thả mạnh xuống đất.

“Này, nhóc con, theo ta làm gì?” Jimin nghiêng đầu hỏi.

Đứa trẻ đó cảnh giác nhìn Jimin, thân người nó co lại, rơi vào trạng thái tự bảo vệ căn bản. Khó để dự đoán nó là ai, nhưng mà dáng vẻ chật vật này, nó giống như được thú nuôi trong rừng  thì đúng hơn, hẳn là từ cái thành phố ma kia?

Không đúng, trông nó như đã ở cái trạng thái này rất lâu chứ không phải là mới đây, vậy chứ nó chui từ đâu ra? Gầy nhom, đen nhẻm và đã thế còn dính đầy bùn đất, nom nhếch nhác quá.

“Này, câm hả? Sao lại không trả lời?” Jimin tiếp tục hỏi. “Hay bị điếc?”

Đứa bé không trả lời, tay của nó cuộn tròn dưới đất, có chút sợ hãi nhìn Jimin. Jimin nhìn nó chán nản, vội phẩy phẩy áo bước đi, mấy đứa như thế này Jimin gặp nhiều rồi, toàn một lũ thiếu đánh.

Ơ nhưng mà nó vẫn đi theo mình à? Jimin khó chịu quay người lại, cậu nhóc thấy Jimin quay người lại thì vội nấp vào bụi cây, ló đầu nhìn anh, Jimin thật sự, không còn lời nào để nói.

Thôi thì kệ nó vậy!

Đi một lúc cuối cùng Jimin cũng dừng chân một chút để bổ sung lương thực cho mình, dù sao lúc nãy anh cũng chưa ăn gì, mải thu thập nên anh chưa ăn nhiều lắm. Khi Jimin ngồi xuống một tảng đá và mở túi không gian của mình ra, cậu nhóc đó lại bạo gan mà tiến sát đến anh hơn. Nó ngồi chồm hỗm và hạ thấp sống lưng của mình xuống, nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào đống bánh mì và những trái táo trên tay Jimin.

“Muốn sao?” Jimin đưa một trái táo lên, ánh mắt của thằng nhóc cũng di chuyển theo. “Đến đây nào.”

Cậu nhóc liền chậm rãi tiến đến, Jimin nhận ra cậu nhóc đang di chuyển bằng cả tay và chân, là dáng vẻ điển hình của loài thú, có vẻ như thằng nhóc này được một loài như sói hoặc giống mèo lớn nuôi lớn. Một ý nghĩ chạy qua đầu Jimin, anh mỉm cười đung đưa tay.

“Đứng dậy đi, rồi trái táo này sẽ là của ngươi.” Jimin ác ý nói. “Bằng hai chân.”

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc che chắn gương mặt nó, Jimin mới nhận ra mình chưa thấy được mặt của thằng nhóc này, nhưng mà anh cũng không có ý định đụng vào nó. Có vẻ như nó không hiểu lời anh nói, ôi trời thế thì khó lắm đấy.

Thế rồi một cảnh tượng không ngờ đã xảy ra, và nó nằm ngoài dự đoán của Jimin. Từ tấm thân nhỏ bé đó, mọc ra thứ trông như cánh tay xương xỏ gầy yếu nhưng hữu lực, chúng chạm đất rồi gồng sức nâng cả người thằng bé lên.

“Gruh—” Thằng nhóc lên tiếng.“Gruh—”

Jimin chớp mắt, ý anh là, đứng bằng hai chân cơ, ai bảo nó dùng thứ khác nâng hả? Nhưng bởi vì đã hứa nên Jimin đành ném trái táo cho nó, thằng nhóc vui mừng chộp lấy, rồi ôm vào lòng, chậm rãi nhấm nháp. Jimin phì cười, lần cuối anh ở gần một đứa trẻ là như nào nhỉ, cũng lâu lắm rồi, cũng đã bao nhiêu năm rồi.

Không đợi Jimin an tĩnh, một tốp người cưỡi ngựa đang nhanh chóng phi đến đây, có vẻ như đang gấp rút tìm kiếm thứ gì đó. Linh cảm có điều không ổn, Jimin đành nhanh chóng đứng dậy và đổi hướng sang chỗ khác, tuy nhiên ống quần lại một lần nữa bị túm, là thằng nhóc kia.

“Này, bỏ ra.” Jimin hất hất chân. “Có nghe không hả?”

Thằng nhóc vỗ ngực, gầm thấp một tiếng nhìn Jimin, nhưng Jimin chẳng rỗi hơi mà quan tâm nó.

“Không được đâu, ta không muốn dẫn nhóc theo đâu.”

“Gruh—” Thằng nhóc gầm lại, giọng nó gấp gáp. “Gruh—“

“Phù thủy! Là phù thủy!” Chưa kịp đáp lại mà đằng xa đã có một tốp người chạy đến, một người trong số đó hét lên, trong tay gã hiện lên một thanh kiếm, gã vung tay ném lại đằng này.

Jimin xoay người né tránh, tuy nhiên do không để ý nên nó đã xẹt qua áo choàng của anh, và điều đó đã làm Jimin nổi giận. Cái áo này anh chỉ mới mặc gần đây thôi, vậy mà thằng nhóc đó dám làm rách! Có biết tốn bao nhiêu công sức anh mới lựa được chiếc áo yêu thích không hả? Lũ nhóc khốn khiếp này!

“Phù thủy!” Một người hét lên với Jimin. “Mày chính là kẻ đã diệt thành Karen phải không?”

“Không.” Jimin vẫn còn nuối tiếc vết rách. “Khi ta đến thì nó đã như thế rồi.”

“Cứ ngụy biện đi.” Một người khác giơ khẩu súng bạc lên, nhìn Jimin. “Đầu hàng đi, nếu không tao sẽ giết mày.”

“Làm như ta sợ lũ nhóc các ngươi vậy.” Jimn lắc đầu, anh tự hỏi thế hệ thơ săn phù thủy hùng mạnh đã chấm dứt rồi hay sao mà để lũ nhóc không biết điều đi tự tung tự tác thế này? Chẳng lẽ không ai dạy bọn nó đứng trước một phù thủy phải vô cùng cẩn thận sao?

Thằng nhóc nhảy ra che chắn cho anh, nó gầm gừ với bốn thanh niên trước mắt. Một thanh niên nóng tính đã tiến đến đá vào bụng nó, như chưa đủ, hắn còn giẫm lên lưng thằng nhóc. Mà thằng nhóc với khổ hình nhỏ bé, chỉ co ro dưới đất cho mấy người kia đánh. Nhưng nếu mấy kia muốn tiến gần đến Jimin, thì nó không cho phép.

Có thể nó chẳng đánh lại được mấy người này, nhưng nó chịu đau tốt lắm. Mấy người này đừng hòng tấn công người sau lưng nó.

Jimin quan sát thằng nhóc, khóe môi bỗng kéo lên một độ cong lớn.

Dù sao đây cũng là một cơ hội để anh xem vũ lực của Letch như thế nào, quyền trượng của Jimin gõ xuống đất, một vòng chú của màu tím chậm rãi xuất hiện, một vết nứt từ không trung chậm rãi bị xé rách, một cánh tay mạnh mẽ hữu lực vươn ra, theo sau đó, một quân nhân với vẻ ngoài cao lớn, bộ giáp vẫn còn thấm máu, tuy nhiên đôi mắt của hắn đã nhiễm một tầng ma ám, biểu hiển rằng hắn đã bị phù thủy cưỡng ép hấp thụ linh hồn.

“Letch đại nhân!” Những thợ săn kinh ngạc hô lên. “Không thể nào, ngài không thể--” 

“Letch, giải quyết chúng đi, ngắn gọn vào.” Jimin phất tay ra lệnh.

Letch phủ phục cúi đầu, hắn rút thanh kiếm ra và di chuyển đến gần bốn tên thợ săn vênh váo trước mắt, chỉ trong nháy mắt chúng đã bị Letch giải quyết và như Jimin nói, vô cùng gọn gàng. Letch quỳ một chân xuống trước người Jimin, nâng tay lấy áo choàng và chậm rãi hôn nó. Làm xong, thân thể hắn một lần nữa chìm xuống vòng bùa chú màu tím.

Jimin cúi xuống nhìn tên nhóc ngốc nghếch bị thương đang co ro nằm trên đất. Trông nó có vẻ có tiềm năng đây, nếu giết nó thì tiếc quá, nó sẽ càng phát triển tốt hơn nữa. Anh có nên cho nó đi theo không nhỉ, đã lâu rồi anh chưa nhận nuôi đứa nào, nếu nhận nó thì sẽ có rất nhiều việc để làm.

Ngay lúc ấy, thằng nhóc đó với bàn tay của nó chạm lấy mũi giày của Jimin, kêu lên những tiếng be bé.“A—”

Jimin phì cười trước sự đáng yêu của cậu bé, anh nghiêng đầu hỏi đứa nhóc trước mắt.

“Này sói con, muốn theo anh không?”

“Nếu đồng ý, hãy đặt tay nhóc vào đây.” Jimin nhìn đứa nhóc đang run rẩy, chậm rãi nói tiếp. “Từ nay về sau, ta sẽ là chủ nhân của nhóc, nắm giữ linh hồn nhóc cho đến khi khế ước được giải, ta sẽ đối xử với nhóc thật tốt, chịu không?”

“Gruh—” Thằng nhóc không nghĩ nhiều đến thế. Nó chỉ đơn giản nghĩ, nó muốn đi theo người này. Nó muốn mãi mãi, đi theo người này.

Thằng nhóc nhìn Jimin nở nụ cười, từ khi mở mắt đến giờ, lần đầu tiên nó thấy một người rạng rỡ như thế, nụ cười của người đó như vầng trăng rằm, chiếu sáng nội tâm cằn cỗi như sa mạc của nó.

Cho đến mấy trăm năm sau, nó vẫn muốn mãi mãi đi theo người này. Jimin chưa từng nghĩ, một trái táo và một nụ cười nhỏ bé của mình đã đổi lấy một món quà quá hời mà Thượng đế vốn giành riêng cho anh.



PS: đoán xem hai bạn cách nhau bao nhiêu tuổi nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro