-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa nhóc con vào một quán trọ cũ nát, trông có vẻ rất tồi tàn. Bảng hiệu dính đầy bụi và mục rã, những bức tường đã không còn đẹp đẽ với những vết tích qua nhiều năm tháng. Nhưng có vẻ như chủ nhân của nó không có ý định sửa lại.

Ngược lại, bên trong lại khá tinh xảo và ấm áp, một chiếc bàn bằng gỗ dài cùng những chiếc bàn bằng gỗ sồi nhỏ đặt xung quanh. Ở sâu trong đó là một quầy bar trông như một không gian tách rời hoàn toàn.

Bên cạnh quầy bar, một anh chàng với mái tóc đỏ rực cùng gương mặt tinh xảo đến khó tin đang nhâm nhi ly rượu vang cuối cung trong đêm nay. Cậu ta có vóc người cao lớn, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, cậu ta quay đầu cười với Jimin, có vẻ như hôm nay cậu ta đã uống khá nhiều.

"Tôi không ngờ cậu lại đến trễ thế đấy."

"Còn hai ngày nữa mới đến ngày ấy, tôi cũng chẳng nghĩ là gặp một vong thành ngay trên đường đi."

"Thế cậu có nuốt hết không?"

"Không." Jimin quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. "Chỉ có một tên loài người trông có vẻ được, còn lại thân xác của kha khá người cũng bị mục nát, có vẻ người tấn công là một nhóm người, hơn nữa trong đó có Chiêu hồn sư."

Người đàn ông nhíu mày chống cằm, thở dài. Đôi mày hắn ta nheo lại, trầm ngâm như nghĩ đến việc gì đó.

"Thế cậu thì sao, Taehyung? Cậu giải quyết chuyện của lũ nguyên lão chưa?"

"Vampire chúng tôi không giống như các cậu, không phải cái gì cũng dùng bạo lực được đâu." Đôi mắt hắn ta hằn lên sự tàn bạo. "Lũ mới sinh càng ngày càng nhiều, riết rồi năng lực thuần chủng cũng vậy mà phai mất."

Taehyung là một trong những Vampire nguyên thủy, được khai sinh từ dòng giống vampire đỉnh cấp và thuần chủng. Những con người hay thợ săn khó có ai biết chân diện của hắn ta, bởi vì hắn ta sống quá lâu và gần như bằng với số tuổi mà vương tộc hiện tại đang trị vì.

Kookie, thằng bé mới được đặt tên giương mắt nhìn Taehyung, có vẻ như uy lực từ hắn ta quá mạnh nên cậu bé sợ hãi nép vào người Jimin. Tất nhiên, Taehyung cũng bất ngờ khi thấy được bóng dáng nhỏ bé đó.

"Gì đấy, Rouge thứ hai à?" Taehyung lôi thằng bé ra, dùng sức miết má cậu bé. "Không phải cậu bảo sẽ đi một mình sao, thằng nhóc này là sao hả?"

Jimin nghiêng đầu. "Thằng bé là Kookie, tôi đã nhận nhầm nó, sơ suất mà nghĩ nó là Cự nhân tộc, nhưng nó là Dực tộc."

"Nghe như kiểu cậu đang mê anh nhà tôi ấy nhỉ?" Taehyung cười trầm thấp. "Vua cự nhân Morack sẽ không tha thứ nếu thần dân của mình quy phục dưới chân cậu đâu. Cha cậu mấy ngày trước--"

"Làm như tôi sợ sao ấy?" Jimin đổi giọng, vươn tay ôm lấy bé con. "Cậu nghĩ cậu và tên Cự nhân kia thắng nổi tôi sao?"

Không khí cô đặc lại, luồng hắc ám bao vây lấy hai người. Dường như chỉ cần một chút công kích nữa, cả hai sẽ lao vào nhau ngay lập tức. Tuy nhiên, chủ quán trọ, người từ nãy đến giờ chưa nói một lời, Hoseok, nhanh chóng giảng hòa.

"Thôi nào thôi nào, các cậu không thể nào dừng cãi nhau được sao?"

Taehyung thu người lại, không chỉ vì Hoseok mà còn không muốn để lũ vệ binh hay thợ săn ngửi mùi mà tới. Dù nói là nói thế, nhưng Taehyung biết nếu còn cương cứng mà lao vào chiến với Jimin, hắn sẽ thất bại thảm hại, dù có là kẻ yếu nhất trong các anh em trong tộc, nhưng Jimin vẫn là một sự tồn tại khiến tất cả mọi người phải e sợ. Ngay cả Vua cự nhân hay Côn trùng Vương cũng phải cung kính.

Sự kiêu ngạo của Jimin, đến từ bản chất và xương máu của cậu ta.

"Tôi lên phòng đây."

"Jimin này!" Hoseok gọi với lại."Cậu không về nhà sao? Cha cậu nhớ cậu lắm đấy."

"Không, phiền phức lắm." Jimin không hề ngoái đầu, vẫn ôm Jungkook đi thẳng.

Taehyung nhìn Jimin và thằng nhãi con kia, lắc đầu. Cái tính khó ưa ghê, hèn gì không chịu đi với ai.  Nếu không phải bạn thân hồi nhỏ thì sẽ chẳng ai biết được rằng Jimin không hề có ý xấu. Mỗi lần nhắc tới nhà, Jimin đều rất khó chịu. Có vẻ như hắn đã lỡ lời.

"Haiz, thằng điên đó, hèn chi sống tới hơn ngàn năm rồi mà chẳng có mảnh tình vắt vai." Taehyung nốc cạn ly rượu. "Có một ngày tôi sẽ dần thằng điên đó ra bã. Seok seok, thêm ly nữa."

"Taehyung à, cậu đã uống quá nhiều rồi." Hoseok thu ly lại. "Tửu lượng của cậu không tốt, dù cho có là Vampire nguyên thủy, khả năng kháng độc tính của rượu của cậu vẫn chẳng tốt nhỉ?"

Taehyung xoa xoa đầu, thở một hơi dài. Nhớ tới hai ngày nữa là đến cuộc họp hằng năm, có chút chẳng muốn gặp một tẹo nào. Nhất là gặp lại cái gã trông lúc nào cũng ra vẻ tri thức đó. Lúc nào cũng giảng đạo và cằn nhằn, về tất cả mọi thứ.

"Bỗng nhiên tôi nhớ anh nhà quá." Taehyung ngã xuống một chiếc ghế dài cạnh đó.

"Morack cũng nhớ cậu mà." Hoseok nghiêng đầu, chồng thư mà vua Cự nhân gửi đến nhà trọ đã chất một đống, mặc dù đã đọc hết nhưng Taehyung vẫn chưa hồi âm lần nào.

Hẳn là cậu ta vẫn còn đang giận dỗi. Về điểm này, cậu ta và Jimin, giống hệt nhau, có lẽ vì vậy mà dù tính cách trái ngược nhau thì cả hai vẫn là bạn đã từ rất lâu.

"Không đâu, tên vô tâm ấy định lấy vợ bé đấy." Taehyung phàn nàn. "Hắn ta đã có tôi, vậy mà định đi lấy vợ cơ đấy." Sau đó như hiếu kì, quay lại nhìn Hoseok. "Hoseok, cậu không định kiếm một bạn đời sao?"

Hoseok chỉ cười, lắc đầu. "Tôi không muốn."

Tôi không muốn tìm bạn đời, bởi vì đã có rồi lại mất đi, chính là bạn đời duy nhất của tôi. Hoseok nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, mỉm cười, thời gian đúng là trôi quá nhanh.

***

"Uwaa." Thằng nhóc bám lấy Jimin. "Ah-Ah." Gương mặt nó run rẩy, đẩy đẩy người lớn hơn.

"Không đâu, bé con." Jimin hiểu ý nó. "Họ không phải là kẻ thù, họ là bạn."

Jimin đưa tay về phía trước, hình ảnh sống động ba chiều hiện lên, hai cậu bé trai ôm nhau và dắt tay nhau chơi đùa. "Đây, là bạn."

Thằng nhóc sững ra, rồi dựng hết lên, nó chỉ về nó rồi chỉ về Jimin. "Grah grah?"

Jimin lại lắc đầu. "Không, chúng ta không phải bạn."

Nghe thấy thế, nhóc con ỉu xìu sụp vai xuống, trông vô cùng ủy khuất. Người này không muốn ôm và chơi với nó sao? Thế tại sao lại đối xử tốt với nó thế?

Jimin nhìn thằng nhóc, nghiêm mặt lại. Đương nhiên, thằng nhóc sẽ không hiểu, việc nó buông bỏ hết phòng bị và bị hấp dẫn bởi cậu đều là do bị phù phép. Một khi thằng nhóc mạnh hơn, khi kết giới biến mất, những cảm xúc tin tưởng và nồng cháy đó sẽ phai dần. Hiện diện trong đó, chỉ còn lại cảm xúc thật của thằng nhóc.

Thằng nhóc là thú hoang, và bản năng của thú hoang rất mạnh, không dễ gì thuần hóa và khiến chúng nghe lời. Nên Jimin đã phù phép lên kết giới, nhằm làm cho chúng thả lòng tinh thần hơn, tuy nhiên, cảm xúc của Jimin là thật, sự chăm sóc cũng là thật.

Rouge trước đây cũng vậy.

Nhớ lại thằng bé tóc đen trước kia, Jimin thở dài. Rouge trước kia cũng hiền lành và ngoan hiền thế này, nhưng khi thằng bé tiếp xúc với quyền lực, mọi thứ dần đổi thay.

Jimin đã hỏi rằng Rouge có muốn đi cùng mình không, Rouge đã từ chối, và làm những chuyện không đúng với người cha đỡ đầu của mình. Jimin đã rất buồn, từ đó đến nay đã hơn 90 năm, vậy mà kí ức về Rouge vẫn còn lưu giữ trong đầu Jimin, phải chăng vì cậu ta là "bé con" đầu tiên cậu nuôi nấng dài đến thế?

"Nhóc, lớn lên rồi cũng sẽ rời đi đúng chứ?" Jimin xoa đầu thằng bé.

"Gruah?" Nhóc con vẫn không thể tiêu hóa nổi lời của Jimin nói, nhưng từ đôi mắt sâu hút của người lớn hơn, Jungkook vẫn mơ hồ nhận ra người trước mắt rất buồn. Tất nhiên, nhóc con vẫn không thể hiểu nổi mớ cảm xúc rối loạn trong đó, nó chỉ biết rằng, người này cần an ủi, hệt như "mẹ" vẫn luôn an ủi nó như trước kia.

Thằng nhóc tiến tới gần Jimn, áp mu bàn tay nhỏ bé đầy khô cứng chạm vào má của Jimin, kêu lên từng tiếng đứt quãng. "Ah-ah-"

Jimin phì cười trước hành động của thằng bé. Thằng bé đang an ủi mình sao? Cũng đáng yêu nhỉ?

"Nhóc con, ta muốn nhóc nghe cho kỹ tên của ta. Tên của ta là Jimin, Jimin Park." Jimin cười với thằng bé, ôm lấy nhóc con vào lòng, anh điểm vào mũi thằng nhóc bằng một lực rất dịu dàng.

Nhưng có vẻ như khoảnh khắc yên bình này không duy trì bao lâu, từ những bước sóng ma lực, Jimin cảm nhận được điều gì đó đang tiến về đây, hơn nữa, mang theo rất nhiều địch ý. Tuy vậy, bước sóng ma lực này rất nhỏ, và không gây trở ngại đến anh nên Jimin chủ động bỏ qua nó.

Dao động ngày càng gần, bé con cũng đang bắt đầu thấy được có một lượng lớn người đang đến, thằng bé bay ra cửa sổ để nhìn xuống, quả nhiên, một lượng lớn người mang áo trắng, hông đeo kiểm đang cưỡi ngựa đến đây và đang dừng ngay trước cửa nhà trọ này.

"Phù thủy, lộ diện đi!" Một người cao giọng. "Nếu ngươi đầu hàng, Hội Đồng sẽ xem xét mà khoan hồng cho đứa trẻ ngươi mang theo."

"Thằng mọt sách vậy mà lại biết được thông tin truy nã chưa phát đến." Một tên lầm bầm. Hắn ta nên biết sớm hơn, việc thành Karen thất thủ và Letch đại tướng bị một kẻ chiêu hồn điều khiển. Hắn đã quá sơ ý khi bỏ lỡ bảng tin chiều nay mà đi uống rượu, nếu không công lớn hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về hắn.

"Quý vị." Hoseok đẩy cửa ra, ôn hòa cất tiếng. "Đã khuya rồi, có chuyện gì không thể thông báo trước với chúng tôi-"

"Mặc dù theo luật là thế--Nhưng bọn ta không chắc nếu mày bao che cho thằng phù thủy đó, Yêu tộc ạ." Một tên kiêu ngạo nói, giọng hắn ta đầy sự hách dịch và gương mặt bóng nhầy dầu mỡ khiến người ta phát ói. "Lũ Yêu tộc hạ đẳng như mày phiền phức lắm."

"Quý ngài, ngài đang xúc phạm tôi đấy. Nhiều người như thế, đồng đội của quý ngài và khách trọ của tôi đều có thể làm chứng cho tôi." Hoseok tiếp tục nói. "Hơn nữa---"

"Thằng nhãi phiền phức này-"

"Đủ rồi." Tên dần đầu lên tiếng. Thân hình hắn ta cao lớn khổng lồ, hắn ta xoay người xuống ngựa và đến trước mặt Hoseok.

"Chúng ta tới đây để áp giải điều tra chứ không phải tới đây để dè bỉu dân chúng. Còn về lời của tên đó, xin hãy tha thứ cho sự chậm trễ và ngu dốt của hắn. Cậu ấy có ác cảm cực lớn với Yêu tộc, nên phản ứng khi gặp cậu không tránh phải có chút lớn, xin hãy tha thứ cho cậu ấy, Seok-à không, Hoseok."

Hoseok lặng yên không nói gì, khẽ quay mặt đi. Từ phía sau một bóng người hiện rõ, trên tay còn bế theo một đứa bé. Diện mạo giống hệt trong tin tức, một người như thế lại làm ra điều tàn nhẫn, có chút không tin được. Dù lính trinh sát đã bị "Letch" đại nhân giết nhưng dù sao thì cũng là lệnh từ cậu ta, không khỏi có chút dính dáng trách nhiệm.

"Cậu bị hiềm nghi dính tới sự việc thành Karen, xin hãy đi cùng chúng tôi."

Jimin nhếch môi, có chút quái dị nhìn người đàn ông cao lớn. "Nếu không?"

"Chúng tôi sẽ sử dụng bạo lực để áp giải."

"Chuyện cười gì thế này?" Jimin phá lên cười. "Chỉ bằng mấy người, mà đòi áp giải tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro