-36-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc khó ăn và đôi lúc sẽ làm lơ, Jimin dường như là một đứa trẻ ngoan, so với Jungkook trước kia thậm chí còn ngoan hơn.

Quạ đen cũng hiểu phần nào lý do gia đình của anh lúc nào cũng thái quá như vậy, nếu có kẻ nào đó thấy Jimin trong tình trạng như thế này, anh có thể bị giết hoặc có thể bị đe dọa đến mạng sống, nếu vậy, Rouge có biết không? Chắc hẳn cậu ta biết điều này, nhìn ánh mắt của cậu ta, Jungkook biết được nỗi ám ảnh biến thái của tên khốn kiếp đó.

Jungkook nhìn bàn tay mình, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ giết tên hai màu đó, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, quạ đen bây giờ không là cái đinh gì với ưng đầu trắng cả. Cậu cần nhiều sức mạnh hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Các bóng ma và oán linh nghe được tiếng lòng bắt đầu rục rịch, nhưng Jungkook không thả cho chúng đi gieo rắc ác mộng cho những kẻ kia nữa. Thay vào đó, bệ hạ đáng kính của chúng bảo rằng, hãy để cho chúng có những giấc mơ đẹp một thời gian.

"Bệ hạ, liệu có ổn không?"

Một oán linh xích sắt cúi đầu dò hỏi, bệ hạ so với những chủ nhân trước nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng âm u và tăm tối hơn rất nhiều. Ác mộng đã theo bệ hạ nhiều năm, và khi có được sức mạnh này, Jungkook không để cho những kẻ khiến mình chán ghét có được một giấc ngủ ngon.

"Liên tục công kích như thế cũng đã đủ." Jungkook vỗ về người trong lòng, hơi thở của anh ngày càng nhịo nhàng. "Hãy nghỉ ngơi một chút."

Jimin vẫn còn đang say giấc, và Jungkook không muốn bất kỳ ai làm phiền giấc ngủ của tình yêu đời mình cả, chậm rãi ngân ca khúc hát an ủi bạn đời của Dực tộc, khiến cho tâm trạng của bé con trong lòng thêm phần thoải mái.

Chưa được bao lâu, đã có vị khách ghé thăm, Jungkook để Jimin xuống giường, vỗ nhẹ để bé con vào lại giấc ngủ, diếm lại góc chăn rồi đóng nhẹ cửa lại. Luồng ma tố mạnh mẽ và đáng sợ ngoài cửa cho thấy tâm trạng của kẻ mới đến vô cùng tức giận, cậu không phải là đối thủ của người kia, mà người kia, chỉ dùng một cái móng chân cũng có thể nghiền nát cậu.

"Mở cửa ra, oắt con!" Kẻ đằng sau cửa gầm lên.

Cửa mở, bóng dáng ấy muốn ngay lập tức vọt vào phòng, nhưng lại bị Jungkook cản lại. Người đàn ông tóc đen vô cùng tức giận, một tay khác dùng lực muốn vỗ nát đầu thanh niên, nhưng quạ đen lại lập tức đưa tay cản phá. Xung động quá lớn, Jungkook cảm giác như tay của mình bị đè gãy, âm thanh xương vang lên từng tiếng, nhưng cậu vẫn không hề chùn bước mà nhìn Long tộc mới đến.

Em trai của Jimin, Luciel.

"Tại sao anh ấy lại đến kỳ nhạy cảm!" Luciel rít lên. "Anh ấy vừa mới ngủ đông, không thể nào có chuyện đó được!"

"Đều do mày!"

"Lũ khốn đó thật sự phá vỡ Vecherinka đúng chứ! Vì mày đúng không, thằng oắt con quạ tộc, mày đúng là điềm rủi của anh ấy!"

Jungkook không nói gì, vẫn dùng ánh mắt vàng cháy của mình nhìn lại xích sắc trong đôi ngươi của Luciel, cậu không phản kháng lại, cậu chấp nhận việc một phần của cuộc chiến là do mình mà ra. Cậu bình tĩnh nói cho kẻ mới đến toàn bộ sự việc, cả việc Địa long bắt đầu tham gia vào trận chiến.

"Mày nói thật?"

Quạ đen chỉ có thể gật đầu, cánh tay của cậu vẫn còn đau đớn sau va chạm vừa nãy, cậu không ngốc đến mức qua mặt kẻ cho thể sử dụng Long nhãn, Luciel chỉ đang thử cậu mà thôi.

"Lũ địa long đó lúc nào cũng thế."

Luciel không xem Địa long là gì trong mắt, trong mắt của kẻ kế vị Long đế, đó chỉ là loài tôm tép chỉ có thể sống xa Long đảo và ức hiếp những kẻ yếu hơn mình, dâm dục thành tính, tham lam vô độ. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi đó của Jungkook, Luicel nhếch môi đáp lại.

"Mày đang hỏi tại sao ta không quan tâm đến chúng phải không? Jungkook, long tộc rất nhiều, lai cũng vô số, khi cai trị một chủng tộc có thể dễ dàng đàn áp bất kỳ chủng tộc nào, mày sẽ biết rằng không long tộc nào hơi đâu quan tâm lũ đó đang làm chuyện gì đâu."

"Với lại, theo ta thấy, hai địa long đó cũng sắp tèo đến nơi."

Bạn của anh trai là một vampire nguyên thủy vô cùng cao quý và ngao mạn, vào cái thời mà bất kỳ ai cũng phải hạ thấp một cái đầu, thì công tước tóc đỏ đã vô cùng hăng hái mà kết bạn cùng Jimin rồi. Tất nhiên, anh ta có đủ điều kiện để lúc nào cũng kiêu hãnh như thế, để Huyết tộc lâm trận, chỉ cần đụng vào hai thứ, nhất là người yêu của anh, Cự nhân vương, thứ hai, chính là quyền lực mà Huyết tộc đang sở hữu.

Cộng thêm sự trợ giúp từ Nữ hoàng Khổng lồ, chiến đấu tộc chiến tộc có thể thua thiệt, nhưng nếu chỉ là đơn lẻ hai Long tộc, chúng sẽ lộ ra sự yếu kém trước Khổng lồ và Cự nhân. Erina vẫn còn quá non nớt, ả ta cũng chỉ là một loài lai hai trăm tuổi, tự mãn vào quân đội của bản thân, hay tự mãn về sức chiến đấu siêu cường của Long tộc là một điều ngu ngốc.

"Jungkook, đôi khi kẻ mạnh không hoàn toàn là kẻ mạnh," Luciel ngắm nhìn anh trai một chút, phát hiện anh không có xây sát hay thương tổn mới yên tâm.

"Kẻ mạnh chính là kẻ nắm rõ thời cơ xuất chiến," Jungkook bồi thêm, sau đó nhìn thẳng vào mắt Luciel đứng phía trước. "Đúng chứ?"

"Mày được anh trai dạy rất kỹ nhỉ?"

Giống như việc hai anh đầu chỉ là Bạch long, hơn nữa, cả hai đều đã có gia đình, long tộc mỗi khi có gia đình, sức mạnh đều sẽ yếu đi một hai phần so với trước kia. Hai chị đầu là giống cái, anh trai kế có ma tố hùng mạnh nhưng không thể hóa hình, và hai đứa em nhỏ chưa đủ tuổi, tất cả đều được Luciel nắm rõ.

"Mày phải biết chính mình rất may mắn khi được anh trai ta để ý đấy," Luciel nhếch môi. Nếu không phải như vậy, người cha Long đế kia chắc hẳn sẽ đích thân bay đến để xem xem cái năng lượng bùng phát lên có phải là Quạ đế tái sinh hay không.

Mà với cái tính tình kia của Long đế, Jungkook chắc chắn sẽ chết nếu Mẫu long không ngăn cản.

"Tôi không cho ông đi," Mẫu long túm lấy áo của Long đế mà rằng. "Mimi của tôi đang hạnh phúc, lần này tôi không cho ông đi đâu."

Nhìn những giọt nước mắt sắp trào ra của Long mẫu, Long đế cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau đó bực tức sai Lucy đi thăm dò, nếu như thằng oắt con có thứ đó, thì phải lập tức đe dọa nó. Nhưng khi Luciel nhìn thấy khuôn mặt an bình kia của Jimin, hắn ta lại không nỡ làm thế, hắn cũng nhận ra anh trai mình vô cùng thích thằng oắt này. Cho dù Jungkook có thứ đó, hắn cũng sẽ không làm gì quạ đen cả.

Không làm gì tức là không giết, nhưng đấm một cái thì vẫn phải đấm cho bõ ghét.

"Tôi sẽ bảo vệ tốt cho anh ấy," Jungkook cắn răng thu lại cánh tay đau đớn. "Lần này, tôi thực sự có thể."

[Hạt nhân Riverga] hoạt động, mái tóc của Jungkook dần chuyển sang một màu vàng cháy rực rỡ, ma tố hùng mạnh xuất hiện trong không khí, dự đoán của Long đế không hề sai, thằng oắt trước mắt này thực sự đang có thứ đó. Chỉ khi nào có thể đánh thức hạt nhân đang ngủ say, lam hắc hỏa và đấu khí hắc ám mới đồng thời thức tỉnh.

"Ta sẽ chờ ngày mày trở thành vua của Dực tộc."

Luciel quay lưng bỏ đi, nhìn lại bàn tay của mình, thầm mỉm cười, có thể đỡ một đòn bảy phần lực của hắn ta, thằng oắt đó tiến bộ cũng nhanh đấy.

Jungkook ngồi phệch xuống sàn, có hơi mơ hồ. Bên tai vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân nho nhỏ, một bóng dáng nhỏ chạy ngang qua, bởi vì mang tất trắng cho nên hơi trơn, bé con thấy thanh niên ngồi thẫn thờ dưới đất thì nhíu mày.

"Em có nhiều người bảo vệ quá bé con à," Jungkook vươn tay ôm lấy bé con vào lòng. "Khi nào anh mới trở thành số một của em được đây?"

Jimin không vùng vẫy như những lần trước, thay vào đó, bé con nhạy cảm nhận ra tâm trạng xuống dốc ngày càng nặng của thanh niên, bé không hiểu tại sao đôi mắt của người này mỗi lần nhìn mình lại buồn đến thế. Không phủ nhận được thanh niên này đối xử rất tốt với bé nhưng mà—

"Bé con này, có phải đó luôn là điều em canh cánh trong lòng không?" Dường như nhớ ra được điều gì, Jungkook khẽ nói. "Nên mỗi lần hóa hình xong, em đều bị giam hãm bởi những ác mộng này?"

Jimin không hiểu người này đang nói gì.

"Anh giúp em nhé?" Bàn tay to lớn chạm vào gò má bầu bĩnh, dịu dàng và nâng niu như châu báu. "Giúp em có giấc ngủ ngon thật ngon nhé?"

Nói rồi, cậu vòng qua người bé con bế cả người Jimin lên, đặt anh ngồi lên khuỷu tay của mình. Em sẽ hóa giải những ác mộng của anh, cũng sẽ cho anh thấy em là một con người như thế nào, đến lúc đó, liệu anh có còn thích em như lúc ban đầu nữa không?

***

Jimin đang ở trong thế giới tinh thần của mình, cảm nhận được những xao động rất rõ ràng, một tinh linh nhỏ màu vàng dẫn anh đến một nơi. Đó là một thành phố rộng lớn, mọi người đều ca hát và nhảy múa mỗi ngày, và đều cho rằng sự thịnh vượng của thành phố được đánh đổi vô cùng hợp lý.

Phù thủy biết rất rõ thành phố này, bởi đây từng là điểm đến trong rất nhiều lần nghỉ chân của anh, thành Karen. Thành phố nổi tiếng với bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp, người dân hòa đồng, thân thiện và đáng yêu, nhưng tại sao anh lại đi đến đây, lẽ nào đây là thế giới tâm linh của Jungkook sao?

"Vì một Karen bình yên và thịnh vượng, hãy ở lại đó, vĩnh viễn."

Đó là một căn nhà cũ kỳ với nhiều kết giới và ấn chú bao quanh, tách biệt ở phía dưới thành phố, một đoàn người nói vọng vào, nói rất to, rất rõ, chất giọng lạnh lùng và đầy cay nghiệt.

Jimin có chút không rõ ở một số thời điểm. Nhưng lễ tế thần phần nào giải thích lý do, anh bật cười đến ngạc nhiên, ừ nhỉ, một lý do đơn giản đến thế, tại sao anh lại không nghĩ ra được?

Tại sao một đứa trẻ gầy gò, lem luốc và gầy yếu như Jungkook lại xuất hiện trong thành Karen, rằng rằng tại sao Jungkook lại căm hận lũ người đó đến vậy.

Người dân thành Karen nổi tiếng với sự thân thiện và nhân hậu, họ có thể cưu mang bất kỳ ai và luôn là một điểm đến tuyệt vời đối với tất cả mọi người, nhưng trong ấn tượng của Jungkook, những người ở đó không khác gì một lũ quỷ dữ.

Họ bỏ đói, tra tấn lũ sói, đôi khi còn dùng cậu làm trò đùa mua vui. Họ cũng đã tẩy não cậu rằng, tất cả đều là vì một lợi ích chung. Thậm chí họ nhiều lần đốt cháy đôi cánh nhỏ bé, thiêu rụi chúng để có thể vĩnh viễn nhốt thằng bé ở đây. Tuổi thọ của Dực tộc vô cùng cao, chỉ cần thằng bé ở đây với nhiều chú thuật và kết ấn, thằng bé sẽ vĩnh viễn ở độ tuổi trẻ thơ.

Không thể lớn lên, không thể nói chuyện một cách bình thường.

Vĩnh viễn trở thành một hoàng gia quạ tộc bị quên lãng, vĩnh viễn bị xích lại nơi này.

Dưới lăng kính là đôi mắt của Jungkook, tất cả những người đang sinh sống ở thành Karen đều là một lũ quái vật xấu xí, kể cả những đứa trẻ con, kể cả những người uy vọng, kể cả những kẻ giả vờ tử tế.

Người dân thành Karen biết rõ Jungkook là ai, biết rõ Jungkook là quạ tộc, một chủng tộc chết chóc và mang đến điềm xui, vậy nên họ đã giam thằng bé lại, lấy làm bé làm vật hy sinh cho sự phồn thịnh mà thành Karen có trong nhiều năm qua, hệt như cách họ vẫn thường làm.

Vậy mà một đứa trẻ như thế, đầy hoài nghi và căm hận đối với người lớn, chỉ vì một quả táo, mà lại có thể lon ton chạy theo, dễ dàng cho anh thấy đôi cánh bị tổn thương của mình, dùng hết sức để bảo vệ anh khỏi những tên thợ săn phù thủy và Thánh kị sĩ. Quả là ngốc không chịu được mà.

Ánh mắt Jimin nhìn chằm chằm vào cậu bé đằng kia, anh biết mình sẽ không thể làm gì để giúp bé con cả, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn lũ người kia hạch sách bé con nhà mình.

Cậu bé vùng vằng khi bị lũ đó tra tấn, có người loáng thoáng nói rằng có những thánh Kị sĩ đến để cứu cậu nhóc, nhưng những người đó vẫn bị giết, bị những người mang áo choàng đỏ áp chế và sát hại. Trong cơn thịnh nộ, cậu nhóc đã bùng phát sức mạnh, ngọn lửa xanh thiêu rụi hết mọi thứ, và ma tố bóng tối cũng hút hết sinh lực của những người mang áo choàng đỏ.

Jungkook đang cho anh xem bộ mặt xấu xí của mình sao?

Rằng cậu không ngây thơ và ngọt ngào như anh nghĩ, rằng cậu vô cùng xấu xa, tàn nhẫn và khát vọng quyền lực đến thế nào. Cậu đang dùng cách này để nói cho anh biết sao?

Tầm mắt của bé con bị bóng tối lu mờ, nhưng rồi, một bóng hình mang theo ánh sáng tiến vào thế giới của cậu bé. Một thanh niên mang áo choàng đến với gương mặt vô cùng dịu dàng, nói với nhóc rằng, chỉ cần đứng lên, trái táo này sẽ là của nhóc.

Jimin có thể thấy thế giới tinh thần luôn âm u và tăm tối bỗng chốc rực sáng, cả không gian ngập tràn mùi nắng và được bao trọn bằng thứ ánh sáng ấm áp.

Đối với em ấy, bản thân mình là một tồn tại thế nào? Đó luôn là điều Jimin muốn hỏi Jungkook, anh luôn sợ rằng tình cảm cậu trai dành cho anh đôi lúc chỉ là thứ tình cảm được nuôi nấng, nhưng luồng ma tố ngọt ngào rung động này đang nói cho anh biết.

Rằng vào lần đầu tiên gặp gỡ, Dực tộc bé con kia dường như đã gặp được định mệnh của đời mình, với cậu, thế gian, loài người, toàn bộ đều là cõi tăm tối, duy chỉ có anh, mỗi bước anh đi đều mang theo ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.

"Thật ra dù em thế nào anh vẫn thích em mà."

Anh nhìn em lớn lên, tuy khoảng thời gian dậy thì có thể không được tận mắt chứng kiến, nhưng anh đều nghe qua, những năm tháng em trưởng thành và gây dựng một lực lượng riêng, anh đều biết cả.

"Bé con à," Jimin cất lời, nhìn vào bóng tối đang bao trùm lấy mình. "Anh đã luôn nói rồi, đừng bao giờ để bóng tối chiếm lấy em."

Jungkook giật mình tỉnh giấc, mở mắt lại ôm người mình thương trong lồng ngực, đã thế còn trong hình dạng trần truồng, phản ứng sinh lý "ngóc đầu" dường như không phải là chuyện gì quá đáng lắm nhỉ?

Jungkook vô cùng xấu hổ.

Jimin đã quay về trạng thái ban đầu, mà bởi vì thế nên cả người anh hiện tại đang trần truồng, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng ngang hông, để lộ nguyên một mảng lưng và đôi chân vừa dài vừa trắng. Người mình yêu dụ người như thế, hơn nữa còn dụi dụi vào hõm cổ, Jungkook có chút không hít thở được.

Cậu cẩn thận nâng anh dậy, nhưng phù thủy lại chẳng hiểu, anh nhíu mày cựa quậy, miệng lẩm bẩm những câu không rõ, co chân muốn tìm về lại nơi ấm áp. Khổ nỗi, vì tư thế, nên chân của anh cạ nhẹ qua đũng quần của Jungkook, một tiếng hút khí vang lên.

"Anh quá đáng thật đấy, Jimin à."

"Anh luôn biết cách khiến em bối rối mà."

Jungkook nâng hai má của người kia lên, nhìn gương mặt hồng hào đang say ngủ, bỗng nổi lên ý xấu, cậu kéo đầu anh lại, hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Liếm cắn và dùng đầu lưỡi trêu đùa, chẳng bao lâu, người đang ngủ cũng vì sự quấy rối kia mà tỉnh lại.

Anh ậm ừ phàn nàn trước hành động này của Jungkook, chống tay vào ngực thanh niên muốn nhổm người dậy, nhưng Jungkook sớm biết trước, cậu vươn tay nắm lấy đằng sau gáy, bắt ép phù thủy phải tiếp tục nụ hôn cùng mình.

Môi lưỡi giao triền, âm thanh dâm mỹ vang lên trong phòng khiến Jimin xấu hổ đến đỏ bừng mặt, các ngón chân cong lại vì ngượng ngùng. Chỉ là hôn thôi thì chắc cũng được. Với suy nghĩ đó, anh thả lỏng người mà tận hưởng nụ hôn sáng sớm này, anh cũng nhớ nhóc con chết đi được.

Nhưng rõ ràng, khi đang hôn người yêu mà không táy máy tay chân thì đâu có được?

Jimin đang khỏa thân hoàn toàn, Jungkook dễ dàng trượt xuống một đường từ cổ xuống thắt lưng sau đó là đến nơi cậu vốn thèm khát, bàn tay to lớn xoa nắn cánh mông mềm mại và đàn hồi đó, hết bên này rồi đến bên kia, Jimin có hơi khó chịu nhích người, nhưng lại thuận lợi cho Jungkook trong việc dò tìm đến nơi mê hồn ẩn giấu trong hai quả đào căng mọng kia.

"Ư?" Jimin căng cứng người, giãy dụa muốn thoát khỏi.

Ngón tay của Jungkook luồn xuống phía dưới, đặt ở nơi nếp uốn mà chậm rãi xoa xoa, động tác gợi tình đến mức khiến cả người Jimin vì nhuốm màu tình dục mà đỏ bừng người.

Cánh tay của Jungkook vẫn đang giữ chặt eo anh, khiến anh không thể động đậy được, tư thế nằm úp sấp phần nào khiến động tác của anh hơi khó khăn. Bỗng cả người hoàn toàn nhẹ bẫng, Jungkook bế anh hệt như bế một đứa trẻ con, để anh ngồi hoàn toàn lên cánh tay của cậu trai.

"Mới ban sáng đó!" Jimin hét lên. "Chúng ta còn chưa–"

"Đừng lo, em sẽ cho anh ăn no."

Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Nhanh chóng vác cả người Jimin vào giường ném lên, cả người Jungkook đang cực kỳ sung mãn, hiện tại Jimin vẫn còn đang mơ hồ, và cậu cũng đang cực kỳ thèm khát anh. Cậu không chịu được nữa, cậu cần phải có được anh ngay bây giờ. Nhưng Jungkook không phát hiện ra rằng chính bản thân cậu đang rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống trong sự ngạc nhiên của Jimin và chính bản thân cậu.

"Thời gian qua em đã rất vất vả đúng không?" Bàn tay dịu dàng ấy chạm nhẹ vào đỉnh đầu, như thường lệ xoa xoa. "Vất vả cho em rồi, Jungkook à."

Nước mắt đã ngập tràn, Jungkook muốn kìm lại từng giọt nước mắt, nhưng phát hiện chính mình còn rơi nhiều hơn.

"Anh yêu em, Jungkook." Nụ hôn ngọt ngào của anh in lên vầng trán của thanh niên, đây là lần đầu tiên anh chủ động đến vậy, Jungkook có hơi sững sờ.

"Mặt trời nhỏ của anh, anh rất yêu em."

"Yêu em rất nhiều."

Nếu biết Jungkook thiếu an toàn đến vậy, anh sẽ không ngại ngần bày tỏ lòng mình, để cậu hiểu rằng anh cũng thương cậu rất nhiều, để cậu biết rằng cậu là sự cứu rỗi, để cậu biết rằng cậu chính mặt trời nhỏ của anh.

"Anh không lừa em chứ?" Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin, nghẹn ngào hỏi lại. "Anh thực sự thích em như thế chứ?"

Anh sẽ thích một Jungkook không ngoan ngoãn, tham lam và đầy phiền phức chứ?

"Ừ," Jimin gật đầu, cảm nhận hõm cổ của mình đã ướt đẫm nước mắt. "Anh thích tất."

Có lẽ tâm trạng căng thẳng được giải tỏa, cậu trai vì thế mà bất giấc ngủ say trong lòng anh. Cũng quá vất vả cho cậu trai rồi, từ sau trận chiến đến giờ cậu chưa có giấc ngủ an ổn nào, sắc mặt lúc nào cũng phờ phạc, lại còn đối diện với một anh lúc bé, Jimin âu yếm hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, nhẹ giọng thầm thì.

Ngủ ngon nhé, Jungkook, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro