-42-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ngại.

Phải nói là, ngại quá chừng ngại.

Jimin đã vượt qua kỳ phát tình và động dục lần đầu tiên trong đời như thế. Anh biết bản thân mình sẽ trở nên cực kỳ đòi hỏi và nhạy cảm, nhưng đến mức như vậy vẫn cực kỳ quá đáng.

Nếu anh là một nhân vật trong truyện, chắc chắn sẽ là nhân vật bị OOC nhất cho mà xem.

"Thật ra thì em cũng thích anh như thế," Jungkook cười hí hửng ôm lấy vòng eo thon nhỏ. "Anh đã quyến rũ em rất nhiều đó, anh à."

"Em có thể đừng nhắc lại được không?"

"Anh hôn em một cái đi."

Jungkook chỉ chỉ vào má mình, sau đó mỉm cười đáp lại. "Rồi em sẽ không nhắc nữa."

"Em đó—"

Jimin nhăn mày cự tuyệt, nhưng nhìn thanh niên lại dùng đôi mắt cún con kia nhìn mình, lại mềm lòng ngay lập tức. Đúng như Taehyung nói, anh hoàn toàn không thể từ chối được cậu trai của mình mà.

"Anh không hôn bé con của mình sao?" Tân đế nhìn anh, giọng mũi nũng nịu đã lâu không nghe bỗng dưng xuất hiện khiến Jimin có hơi bất ngờ. "Không thương em nữa hở?"

Anh bối rối khi thanh niên bắt đầu xưng "bé con" với mình, giống như đang trêu đùa việc anh luôn gọi cậu là bé con và luôn coi cậu trai là một đứa trẻ, nhưng khi cậu đòi hỏi những yêu cầu của một đứa trẻ lại không cho.

Có hơi buồn cười, nhưng phù thủy lại phối hợp cúi đầu, dù sao thì đây cũng xem như là nụ hôn chúc may mắn khi chuẩn bị lên đường đi.

"Thương em thương em," Jimin hôn lên má cậu trai, nhận được tiếng cười khúc khích trầm khàn của quạ đen. "Được chưa nào?"

Jungkook nhìn anh, đôi mắt to tròn sâu chẳng thấy đáy cứ vậy mà nhìn phù thủy của riêng mình, dù bọn họ có tiến xa đến đâu thì mỗi lần quạ đen nhìn mình như thế, anh đều ngại ngùng và bối rối đến co rụt chân tay. Anh vội vàng nói sang chuyện khác, nhưng ánh hồng trên gò má ấy càng khiến tân đế phấn khích hơn.

"Đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Anh chỉnh lại giáp phục màu đen trên người thanh niên, cứ có cảm giác như cô vợ nhỏ đang thủ thỉ nhớ chồng khi đi đánh giặc vậy, nó lạ lắm, cũng hơi vô lý nữa, nhưng bằng một trực giác nào đó, nó lại cực kỳ thuyết phục trong tình cảnh này.

"Vâng." Jungkook mỉm cười, gương mặt cậu như đang bừng sáng. "Em đi, và sẽ chiến thắng trở về."

Hai ngày trước, Quạ tộc ra thông cáo tham dự trận chiến giúp đỡ Huyết tộc nguyên thủy, đồng thời cũng lấy lại vị thế trên bản đồ quyền lực của mình ở Dực tộc. Sau trận huyết tẩy với Điểu tộc, mọi người đều nghe phong phanh về cách chiến đấu của vị quạ đế trẻ tuổi này.

Trẻ tuổi, non nớt kinh nghiệm. Nhưng bạo tàn và ác liệt.

Cậu ta bù lại khoảng cách kinh nghiệm bằng tài năng thiên bẩm trong quân sự và đội quân trung thành đến hơi thở cuối cùng.

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, tác phong y hệt ông cụ quạ đế năm đó.

Truyền thừa ký ức và năng lực huyết mạch của quạ tộc vốn nổi danh, vậy nên việc một tên oắt con miệng còn hôi mùi sữa bỗng dưng lên ngôi có thể chấp nhận được. Nhất là cu cậu còn ngầm chứng minh cho cả thế giới rằng quân lực mà cậu ta đang nắm đáng sợ đến nhường nào.

Quạ tộc hợp nhất, thiện chiến và bất chấp.

Quân đoàn oán linh xích sắt.

Và cả con mắt hứng thú của những kẻ quyền quý.

Erina và Rouge tuyên chiến thực chất không phải là không có lý do. Tuy cái lý do chính đáng nó hơi nhỏ, nhưng quả thật chúng vẫn hợp lý trong một số tình cảnh, không phải khi không mà cả hai người họ được ủng hộ nhiều đến thế.

Chiếm dụng lãnh thổ và dòng máu.

Hắc yêu tinh vốn được xem là một nhánh của yêu tinh, đa số bọn họ đều là những kẻ lầm đường lạc lối và bị nguyên tố hắc ám cuốn lấy, nhiều kẻ sa chân, lại có kẻ muốn lần nữa bước ra ánh sáng, nhưng quá trình đó cực kỳ gian nan, và hầu hết, bọn họ đều chết trước khi bản thân được thừa nhận một lần nữa.

Dark elves còn đáng thương hơn, bọn họ đều là những kẻ bị sự phản bội và hận thù che mờ mắt, khiến năng lượng tinh thần không còn thuần huyết. Cả loài lai vốn chưa bao giờ được công nhận là một phần của gia đình, luôn là người thừa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thông qua chiến trận, bọn họ muốn giành lại vùng đất mà mình được ban tặng, nói cho cả thế giới biết bọn họ vẫn là một cộng đồng, những thực thể sống trên thế giới cần được thấu hiểu.

Mục đích được công nhận, nhưng cách gây chiến lại không được đồng ý. Vehcherinka là nơi Erina tỏ lòng đầu tiên, nhưng kết quả không khả quan lắm, những kẻ cầm thực quyền lại bác bỏ ý kiến của cô, rằng cách dùng bạo lực đó không phù hợp. Nhưng long huyết không được dạy dỗ và nuôi lớn một cách đang hoàng, ngoài vũ trang và bạo lực, Erina không biết nên làm điều gì khác.

Tiếng nói không lớn, uy vọng không cao, lại còn là phụ nữ.

Yoongi, vị vua cai trị của Elves cuối cùng đã nhượng bộ, không phải vì hắn ta yếu ớt hay tỏ ra đồng cảm gì cả, sự kiêu ngạo và tôn quý in hằn trong dòng máu của hắn ta gần như không cho phép hắn ta cúi đầu. Đó là nếu kẻ thù là một đám người xa lạ và dơ bẩn, còn với những elves muốn quay đầu, hắn lại thấy không nỡ.

Hai bên đã đàm phán điều kiện với nhau mà không thông qua Erina hay Rouge, dĩ nhiên, tộc Elves đa nghi, và không tin tưởng bất kỳ ai, họ sẽ không bao giờ đưa lưng cho một tộc khác, hay để chúng nắm thóp mình.

Erina thấy chừng đó là chưa đủ. Thể chất Mị long cho phép cô kích thích trạng thái của họ, khiến mâu thuẫn mãi vẫn chẳng thể giải quyết.

Nhất là các Long huyết nhân đang có dấu hiệu chết đi một cách đột ngột do nguyền lực mang lại, cô không cho phép Liên minh mình vất vả gầy dựng lại đổ nát nhanh chóng.

Nguyền lực thuộc ma pháp cổ xưa, và là thứ phải tốn một lượng ma tố cực đại để duy trì, nhất là những nguyền lực có điều kiện. Thi triển được chúng ít nhất phải là một binh đoàn ma pháp sư hoặc thánh kị sĩ cấp S, hay những người mang ma lực hùng mạnh.

Ứng cử viên không ai khác ngoài long chủng mang hình dáng con người, Jimin Park, hay còn được biết đến với cái tên Christian Park Dragnero.

Những thủ lĩnh cấp cao hay các nguyên lão đều ghi nhớ trong lòng rằng điểm xuất phát của Vecherinka là gì, dù thời nay nó cao quý và là một vinh dự tối cao, nhưng thuở xưa, nó chỉ là một bữa tiệc mà Long đế Lude dàng để dỗ dành con trai nhỏ.

Dần dần, những chủng tộc được phép ngồi cùng bàn với ngũ hoàng tử của long tộc được Long đế coi trọng, ông ta cho họ quyền lực và địa vị, hay những thứ quý hiếm đến từ đảo rồng, cốt ý bảo con trai con gái họ hãy dỗ đứa bé nhà ông ta vui.

Vecherinka xuất hiện những bất ổn cũng do thế.

Những chủng tộc không nhận được lời mời gần như bị tuyên án, khi Lude thống trị lại toàn lục địa, uy áp của một số chủng tộc suy giảm, nói đơn giản hơn, những người hay tộc nhân bị ông ta ghét bỏ mất đi địa vị thường thấy.

Khao khát cháy bỏng đến dục vọng mạnh mẽ, khiến bọn họ mất đi phương hướng.

Bọn họ, lấy Erina và Rouge như ngọn hải đăng, đi theo và muốn lấy lại quyền lực mà nghìn năm qua bọn họ nghĩ mình đã bị tước đoạt.

Jungkook nắm thời thế rất rõ, không phải cậu muốn nghe lỏm những cuộc nói chuyện của Jimin và Taehyung đâu, mà bởi vì họ cho rằng một đứa trẻ như cậu sẽ không làm được gì và cũng chẳng thể hiểu mớ thông tin này. Hay đơn giản là họ cũng muốn cho cậu biết, vậy thôi.

Việc Jungkook đang làm, hay cả việc Erina đang làm, đều có những mục đích gần giống nhau, nhưng thay vì chìm đắm vào quyền lực, Jungkook tạo ra một sợi dây thừng quấn lấy mình, để bản thân không vì những dục vọng đó mà sa ngã.

"Bệ hạ," Quạ tộc đan hai tay, cầu mong hoàng đế của họ mang vinh quang trở về. "Mong người lên đường bình an."

Tân đế khẽ gật đầu, ánh nhìn của thanh niên lại dừng nơi người ấy.

"Misieng aro mihyu ga."

Giọng của Jimin vang lên, giọng anh khàn khàn, ngôn ngữ quạ tộc vẫn hơi xa lạ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Jungkook muốn lao đến hôn anh. Tân đế kìm lại mớ cảm xúc đang rạo rực đáy lòng mình lại.

Không hiếm thấy những trường hợp quạ đế nhung nhớ và dựa dẫm bạn đời, nhất là sau lễ đăng cơ và kết đôi, cũng không hiếm thấy trường hợp quạ đế tận dụng sự ban phước từ thần linh để chinh chiến. Món quà được ban tặng đôi khi quá nhiều, và nó cực kỳ cần nơi để "giải quyết".

Jungkook chọn vế sau.

Bách thanh, Ác là, Quạ trắng là ba đại quân chủ lực của thanh niên, ngoại trừ Ác là từ trước, hai đoàn quân kia tự nguyện cúi đầu để được hưởng phước lành từ đế vương. Ma tố của Jungkook vẫn trong trạng thái rò rĩ vì cơ thể cậu trai chưa thể nào khống chế hoàn toàn, trong một số trường hợp, những chủng tộc hay cá nhân được "cho phép" có thể hưởng lây những ma tố đó.

Tương tự như trường hợp của Jungkook và Jimin vậy.

Quạ đen thở dài một hơi, cậu còn non trẻ, khuyết thiếu kinh nghiệm, không ngạc nhiên khi cậu muốn càng nhiều sự trợ giúp càng tốt, và trận chiến lần này, chính là hành trình đầu tiên của cậu trai. Một mình cậu, với nhiều bầy tôi, có trung thành, có lợi dụng, có những kẻ bụng dạ khó lường.

"Em sẽ ổn thôi, mặt trời nhỏ của anh là chiến binh tuyệt vời nhất."

Bình tĩnh, tự tin, không được chủ quan và đánh mất bản thân, cậu ta sẽ chiến thắng.

Vào lúc Jungkook quay lưng, chuyển mình sang Sead Raven, bản giao hưởng hành trình của Jungkook đã bắt đầu.

Jimin biết điều đó.

Anh biết đứa trẻ anh yêu thương và chăm sóc đã trưởng thành, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, trở thành mặt trời rọi sáng hành trình sau này của anh. Nhưng cũng như các Long tộc mới chớm kết đôi, anh cực kỳ mong mỏi bạn đời dành toàn bộ sự chú ý cho mình.

Hắc long tộc thiên tính là ích kỷ và độc đoán.

Một mặt, anh muốn Jungkook bước ra ánh sáng, tận hưởng hào quang mà cậu vốn nên có, nhưng mặt khác, anh cũng muốn Jungkook vĩnh viễn làm một bé con quạ tộc bình thường.

Rất mâu thuẫn.

"Sao, chưa gì mà đã đau lòng rồi?"

Một con dơi với đôi mắt đỏ rực thì thầm bên tai Jimin, giọng nói vô cùng quen thuộc, mang theo mấy phần ngả ngớn và câu người.

"Jinie, Jiminie của chúng ta đã thay đổi rồi đó nha ~"

Một con chim bách thanh nhỏ đậu bên vai trái tự động trả lời.

Chúng đùa giỡn và nói qua nói lại, nói riết rồi lại khiến Jimin đau cả đầu.

"Hai người có thể nào nghiêm túc một chút được không?"

Thế nhưng dơi đỏ lại chẳng bận tâm cho lắm, "Cậu đang nói một tên quỷ tình dục và một tên có thể ch*ch cả ngày phải nghiêm túc sao? Chuyện đó không phải quá khó với tụi tui à?"

Phù thủy không nói gì, nhưng cả hai người đều biết được bây giờ lòng của anh bây giờ rối ren lắm.

"Cậu có thể đến và xem mà?" Incubus khó hiểu.

"Chậc," Vampire đánh tiếng, giọng có hơi cộc cằn. "Chưa gì đã ra vẻ cho ai xem đấy không biết."

"Chắc chắn thằng oắt muốn ra mặt trước Long đế!" Taehyung gào lên. "Cá bao nhiêu tôi cũng cá cho mà xem!"

"Cơ hội quá mà, cậu ta làm m* gì mà không lợi dụng cơ hội này để tạo điểm nhấn với cha cậu chứ!"

Thật ra mà nói thì không sai.

Ảnh hưởng từ chiến tranh đã lan đến Long đảo, và là một gã cuồng chiến, Lude cực kỳ, cực kỳ thích thú và tận hưởng những màn combat đáng yêu này. Với một long chủng thuần huyết có sức mạnh một tay che trời, trò mèo của Erina hay những phản kháng của chủng tộc khác chỉ đủ để ông ta tiêu khiển.

Dù gì ngoài việc toàn bộ chủng tộc phải hợp sức mới có thể cân kèo với Long tộc, thậm chí kết quả còn bị thua thảm và bị bắt phải phục tùng, rõ ràng, việc mấy chủng tộc đấu đá qua lại chưa bao giờ khiến Lude hay Long tộc hứng thú.

Nói trắng ra, lão hứng thú vì Jimin là một phần nhỏ bị cuốn vào.

Càng hứng thú hơn thằng oắt con lông chưa mọc đủ lại có cái can đảm đẩy lùi những kẻ thừa kế chính thống để bước lên vương vị một cách ngang nhiên và đầy kiêu hãnh.

Ông ta thừa biết để được công nhận ở Quạ tộc có bao nhiêu khó, vậy mà một tên trẻ tuổi như thế lại dám nghĩ dám làm, bỏ qua sức mạnh và tài năng thiên bẩm, riêng sức mạnh đến từ tinh thần và linh hồn cũng xem như đáng nể.

Long tộc thì vốn quen bao che khuyết điểm, nếu Jimin đã nhận định thằng nhóc đó là bạn đời, vậy thì kẻ làm cha phải tỏ ý một chút, được miếng nào hay miếng ấy, có khi con trai nhỏ vì cảm kích mà ôm lão cũng nên.

Lão nghĩ vậy thôi, chứ hiện thực thì còn lâu.

Trước sự thiên vị rõ ràng của Long đế, các chủng tộc bắt đầu có cái nhìn khác, lựa lượng tham gia chiến trận cũng rơi vào trạng thái lưỡng lự, mà đó cũng chính là thời điểm vàng cho Quạ tộc tham chiến để lấy lại uy danh trước đây.

Tuy vậy, thể chất Mị long và thanh kiếm được tinh luyện từ vảy rồng vẫn khá khó xơi, Jimin nhướng mày. Có lẽ anh nên giúp một chút?

Chà, bạn nhỏ nhà anh chắc sẽ không phát hiện gì đâu nhỉ?

"Nè nè Park, nếu cậu muốn để thằng bé tự lo thì hãy cứ để vậy đi." Incubus lên tiếng, con dơi thoắt biến về một thanh niên cực kỳ xinh đẹp, cậu ta vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. "Hoseok bảo sẽ rút lui đó, Joonie đã nói với cậu chưa?"

Gì cơ?

"Hoseok nói vậy sao?"

"Chứ cậu nghĩ lũ Hắc yêu tinh rút lui vì sao hở?" Taehyung càu nhàu. "Nếu không phải Hoseok biết được thằng oắt hai màu và Erina hiềm khích với cậu trước, kiểu gì cậu ta cũng mặc kệ cho mà xem."

Jimin thờ phào một hơi, nỗi lo lắng cũng mất đi mấy phần. Yêu tộc chỉ cần rút khỏi trận địa thì mọi chuyện vẫn ổn cả, Thân vương họ Jung vốn nổi tiếng ngang ngược và bao che khuyết điểm, cậu ta chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội nào để tận diệt hoàn toàn Quạ tộc.

Jimin cho rằng quan hệ giữa cả hai người sẽ xuất hiện vết rạn, dù anh đã nhiều lần nói rằng có người này người kia, rằng Jungkook không giống như những kẻ thuộc dòng dõi Quạ tộc kia, nhưng với một người mất đi bạn đời, cô độc với tấm di ảnh trong căn nhà cũ, Hoseok chưa bao giờ, chưa một giây phút nào quên được nỗi đau đó.

"Cậu ta bảo không muốn vì những thứ vặt vãnh mà làm cậu buồn lòng," Taehyung nhỏ giọng. "Tất nhiên thì, Namjoon cũng nghĩ như vậy."

"Đừng lo lắng Jimin à, dù có ra sao tụi tôi vẫn ủng hộ cậu."

Phải mất rất lâu Jimin mới tìm ra được người mà anh muốn ở cạnh bên, cho dù bọn họ thật sự có hiềm khích, cũng không nỡ khiến anh vì vậy mà buồn lòng.

Ngược lại ngoài kia, chiến sự bắt đầu căng thẳng. Có vẻ như ai cũng muốn kết thúc điều này càng nhanh càng tốt, nhưng câu chuyện ở đây chính là, Erina đang vương vấn điều gì?

Một nữ long huyết với thể chất Mị long, dòng máu Nhân tộc và Bán yêu cũng đang chảy trong người, tuy không có ý chê bai, nhưng không có ai nghĩ rằng những thứ cô ả đạt được là tự thân giành lấy, mà nhờ một thế lực chống lưng đằng sau.

Cứ cho là vậy đi, nếu thế, lý do là gì khiến cô ta cực kỳ tâm niệm và kiên quyết đến nỗi gây chiến với toàn đầu lĩnh cấp cao?

Jungkook không đoán được.

Kỹ năng [Mị dân] của ả ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, cho phép ả có thể làm lung lay một long chủng như Jimin thì một đoàn quân như Long huyết nhân hoàn toàn trung thành là điều gần như dĩ nhiên.

[Thề nguyện và phản bội] là nguyền lực Jimin gieo lên cho tất cả mọi Long huyết tham dự vào trận chiến ở Vecherinka, vào cái lúc trước khi bị cơn thịnh nộ cướp đi lý trí, anh hoàn toàn bày ra rất nhiều phương án để tiêu diệt và ngăn chặn đường lui của ả.

Đạo đức méo mó.

Jimin chỉ nói có vậy.

Làm người thì nên sống ngay thẳng, qua những ký ức từ giấc mơ, quạ đen biết được Jimin ghét nhất là điều gì.

Mỗi bước đi, mỗi mốc thời gian đều được anh canh chuẩn từng li từng tí, mà cũng nhờ có vậy, con đường nhìn như gập ghềnh trắc trở của cậu như được trải một miếng lót nhỏ, vừa đủ để cậu có thể chịu đựng.

"Rồi một ngày em sẽ trưởng thành, em sẽ đủ mạnh để quyết định mọi thứ, lúc đó, ở bên anh hay làm vua của quạ tộc, tất cả đều là quyết định của em."

"Thật ra anh khá lo lắng, vì đứng trước quyền lực, địa vị và danh vọng, không phải ai cũng đủ để tỉnh táo. Nhìn anh như này thôi, thật ra đôi lúc anh đã rất cô đơn, Jungkook à," Jimin thầm thì nói nhỏ trong cơn đê mê.

"Nếu em rời đi, nếu em lựa chọn làm Sead Raven, em có thể nào nói trước với anh một tiếng không?"

Bầu trời, gió và mây.

Chúng đang gào thét. Tựa như trái tim của binh lính quạ tộc lúc này, đã rất lâu rất lâu, bọn họ một lần nữa cùng đứng chung chiến tuyến, dưới quyền chỉ huy của một ánh dương trẻ tuổi đầy triển vọng, hào quang của cậu rực sáng và chiếu rọi cả một khoảng trời.

Ngược lại, trong trái tim của Jungkook bây giờ, lại là một mảnh bình yên.

Phía trước Jungkook, là màu cờ đỏ, hình đầu rồng bị thanh kiếm đâm xuyên qua trông cực kỳ nổi bật. Ả long huyết mặc giáp, tóc hung đỏ cột cao, nhan sắc diễm lệ và khí chất cực kỳ mạnh, bên cạnh ả, là đoàn quân long huyết trung thành, mà xa xa, những nhân vật thần bí đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kích.

"Oắt con, mày gan đấy."

Erina lên tiếng. "Mày dám đến tận đây kia à!"

"Sao lại không nhỉ?" Jungkook nhún vai, cực kỳ tự tin mà nhìn vào cô ả tóc đỏ đằng kia. "Tôi vốn là kẻ có thù tất báo, mà cô là lựa chọn đầu tiên đấy."

"Huh?" Erina siết chặt nắm tay, có hơi lo lắng. Không có lý do gì mà thằng oắt con chết tiệt này lại tự tin như vậy cả, nó biết được Rouge muốn cắt đứt với ả? Hay việc long huyết nhân bị nguyền lực giết chết hàng loạt và suy yếu cực độ?

Ả nhìn về phía tân quạ đế, đôi mắt ả sáng lên, bán long lực nhìn rõ những tinh linh đang đậu trên vai thanh niên, ả căm tức cắn môi.

Tại sao lại có những tinh linh hộ vệ?

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Ả ngẩng phắt đầu lên, không tin được mà nhìn thanh niên. Đây chắc chắn không phải là vô tình, kinh nghiệm chinh chiến của ả cho ả biết được, thanh niên trước mắt này biết, và chuyện cũng không đơn giản như thế.

Khi ả vẫn còn đang suy nghĩ, dưới đất xảy ra một trận động đất cực lớn, đôi mắt của ả nhanh chóng nhìn thấy một cự thú cực kỳ mạnh mẽ đang đến. Không thể nào, ả không tin vào mắt mình, không phải nó đã chết rồi sao?

"Rắn vốn thay da nhiều lần mà," Jungkook mỉm cười. "Mất một lớp vảy không có nghĩa sinh mạng của nó chấm dứt."

"Mà Erina này, cô không nghĩ rằng anh em Hakes phản bội tôi chỉ vì mấy cái lợi ích nhỏ xíu ấy đó chứ?"

"Gì cơ?" Erina ngạc nhiên.

"Đúng như Jimin nói, cô không thông minh lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro