Extra: Present (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à," Jimin hơi mệt mỏi tựa vào vai bạn đời. "Anh buồn ngủ."

Jungkook cúi đầu cọ vào trán người yêu, chậm rãi an ủi, "Chờ em một chút nhé, em sẽ xong ngay thôi."

Tuy không còn là quạ đế, nhưng việc bản thân vẫn là một trong mười người đứng đầu Vecherinka mang đến cho hắn ta không ít việc, quyền lực luôn song hành với đống giấy tờ này, tuy hơi phiền phức nhưng đây là trách nhiệm.

Jungkook nhiều lần cũng thành quen, chỉ là mọi khi Jimin vô cùng hiểu cho hắn ta, nay lại làm nũng khiến Jungkook có hơi bất ngờ.

Và tất nhiên, việc Jimin ngủ quá nhiều không phải là một tín hiệu tốt.

Anh vừa hoàn thành kỳ ngủ đông năm trước, chính ra trong thời gian gần đây anh phải sung mãn mới đúng. Long tộc có kỳ động dục kéo dài lâu, nhất là khi ở bên bạn đời, họ cực kỳ nũng nịu mà mong đợi được yêu thương và yêu thương bạn đời. Những lần như vậy Jungkook lại kéo Jimin làm một số tình thú giường chiếu nho nhỏ.

Chẳng hạn như dùng đuôi quấn lấy nhau, hay Jimin thu nhỏ bản thể---

Chậc, Jungkook thở dài một hơi.

"Càng già càng đổ đốn."

Jimin hay nói thế.

Nhưng bọn họ chỉ làm trong tình huống anh còn tỉnh táo, và rõ ràng Jimin luôn chiều theo ý hắn mà.

Jungkook thả đống giấy tờ xuống bàn, áo choàng đen hững hờ khoác trên người cũng không thể lấp đi các đường cong mạnh mẽ của người đàn ông. Jungkook đã vượt qua ngưỡng tuổi trẻ bồng bột, hay những tháng ngày chập chững trên vương vị, giờ đây hắn ta là một Cựu vương với khí thế vô cùng áp đảo.

Theo như những tộc trưởng khác, cậu ta có khả năng đánh tay đôi với một Long tộc, hệt như ông hắn ta lúc trước.

Chính vì vậy, Jimin bây giờ cho dù ở trạng thái trưởng thành hoàn toàn cũng vô cùng nhỏ bé trong vòng tay của Cựu vương. Mà bởi vì tác động của "Nguyền ước" và "Thề hẹn", Misieng không thể chống lại hay cự tuyệt động chạm của bạn đời, nên cho dù Jimin có khả năng và ma tố hùng mạnh, chúng sẽ yếu đi và trở nên dịu ngoan trước Jungkook.

Chính bản thân của Jimin cũng không biết điều đó, bởi suy cho cùng, chúng thuộc về bản năng được khắc trong ký ức của Long chủng.

Rằng bọn họ sẽ cực kỳ tin tưởng và dựa dẫm vào bạn đời.

Bàn tay to lớn của Quạ tộc vươn đến, len vào chiếc áo rộng thùng thình và chạm vào hai điểm đỏ ngọt ngào sưng tấy vì hôm qua ai đó đã dùng răng day chúng quá độ.

"Đừng rộn." Jimin mệt mỏi cất tiếng, bàn tay đẩy nhẹ động chạm quá đáng của bạn đời. "Anh mệt lắm."

"Hử?" Jungkook vui thú niết hai trái anh đào nhỏ, động tác dần mạnh bạo, chuyển sang sờ mó một cách công khai xuống vùng bụng trắng mềm. "Anh nên luyện tập một chút, ở đây---" 

Jungkook cười khẽ một tiếng, "Rất mềm đó."

Môi lưỡi hai người chẳng biết khi nào lại giao triền, cả căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội, nhưng chúng rất nhanh bị cắt đứt.

Jungkook nhìn mu bàn tay đỏ lên của mình, có hơi ngơ ngác đối diện gương mặt đang tức tối cuộn người trong góc giường kia.

"Đi đi," Long chủng phàn nàn. "Anh muốn ngủ."

"Nhưng mà---"

"Không nhưng gì cả!"

"Jimin, anh có chuyện gì sao?"

Đổi lại, Long chủng chỉ co người, ôm lấy gối dài và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, cả tiếng gừ gừ khò khè cũng vô cùng đáng yêu. Jungkook có hơi ngơ ngẩn, cậu ta dùng trán chạm nhẹ lên người Jimin, nhưng lần này có vẻ như anh đã ngủ say.

"Nữa hở?"

Cựu đế nghiêng đầu thở dài, yêu chiều đắp chăn cho bạn đời, âu yếm hôn lên trán anh sau đó chậm rãi ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt của hắn ta đã ngay lập tức lạnh lẽo, các oán linh nằm dưới bóng của đế vương run rẩy, chẳng để chủ nhân ra lệnh, chúng đã vội vã chạy đến chỗ các y sĩ để vác ngay người ta đến.

"Đ--Đến ngay đi--" Các oán linh vội vã. "Ngài ấy đang tức giận---"

Đế vương của họ bây giờ đã dễ tính hơn xưa, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến người ấy, ngài lại phát ra luồng ma tố tàn bạo và kinh khủng, dọa cho bọn họ một phen sợ tụt cả quần.

Mặc dù bọn họ không mang quần, nhưng vẫn sợ tụt cả quần, đấy.

Các y sĩ vẫn chưa hoàn hồn khi thấy các hồn ma đến bắt mình đi, thì ngay lập tức đối diện với một người vô cùng quen thuộc. Người đàn ông đang ngồi trên ghế kia, từng có một khoảng thời gian là ác mộng của những toàn đại lục. Rất ít người từng diện kiến qua một Sead Raven thưở còn trẻ và non nớt, nhưng lại có vô vàn người chứng kiến dáng vẻ uy hùng của hắn ta lúc hắn ta là Dực đế.

Dẫu cho chu kỳ tại vị của hắn ta rất ngắn, sự hiện diện của Cựu vương dực đế vẫn là điều gì đó khác biệt.

Y sĩ thậm chí còn chẳng dám ngước đầu lên, mồ hôi chảy ướt lưng áo, "ngài ấy tức giận", thế *** nào lại dẫn bọn họ đến gặp vị này vậy?

"Bạn đời của ta."

À, vậy ra đó là lý do.

Bọn họ ngẩng đầu lên, vừa đủ để thấy bờ vai và dáng người đĩnh đạc đó, có cho vàng bọn họ cũng chẳng dám đối diện với đôi mắt vàng có thể xuyên thủng người ta đâu.

"Vâng, thưa ngài."

Một y sĩ gan lớn gật đầu, lão ta đẩy cửa, và trong khoảnh khắc đó, trái tim lão đập dồn dập, lão ta mang trong mình dòng máu thuần chủng của chim quạ, cùng một chi với cựu vương, nên lão cho rằng, bản thân có thể chống lại một mức độ ma tố nhất định.

Nhưng không, lão ta đóng sầm cửa trước sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng, kể cả Jungkook.

Lão y sĩ ngồi phịch xuống sàn, hai cẳng chân già cỗi gầy yếu chẳng đứng lên được, run rẩy thốt ra từng câu nghèn nghẹn.

"Chết mất---sợ chết mất." Lão sợ đến nỗi chỉ một chút nữa thôi, lão sẽ không nhịn được mà ngất xỉu.

Đó là gì?

Là gì vậy?

Jungkook cũng phát hiện khác thường, hắn ta mở cửa ngay lập tức, thì lại thấy bạn đời vốn đang nằm ngủ bình thường lại hóa long, chiếc đuôi rồng đen to lớn vẫy vùng cùng những tiếng khó chịu rầm rì.

Các y sĩ vốn sợ hãi trước luồng ma tố ác liệt trong phòng bỗng dưng bao phủ khắp người họ, chỉ trong chốc lát lại ngoan ngoãn vây quanh cựu vương, như một bé con cáu kỉnh gặp được người nó yêu quý vậy.

Lão y sĩ nhìn Jimin, sau đó lại nhìn cựu vương, một suy nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu ông ta vào giây phút lão cảm nhận được hơi thở ấy, một hơi thở khiến lão bất giác phải thần phục.

Ôi Thần thú tối cao, người đang gửi cho chúng con món quà gì đây?

Quạ tộc lấy Jungkook làm niềm tự hào của mình, duy chỉ có một việc khiến nó trở thành vết nhơ trong sự huy hoàng ấy, đấy là sự giao thoa của chủng tộc. Cho dù Misieng là long tộc, là long chủng thuần huyết tối cao, thì cho dù có cố gắng đến mấy, kết tinh của họ, đời sau của họ, cũng sẽ là loài lai.

Loài lai.

Chà, đó là một vấn đề nhạy cảm trước kia, nhưng bây giờ lại hóa hư không trước uy nghiêm của cựu Dực đế. Người phá vỡ rào cản của các loài lai, cho bọn họ một con đường tươi sáng, bằng cách thuyết phục nhất.

Không xâm chiếm, không thôn tính, cũng chẳng bạo lực.

Người ta bảo Erina là một ả bạo chúa ngu ngốc, người tình ả là phượng tộc thuần huyết, cho dù người ấy đã hết lòng yêu thương và bảo vệ, thậm chí lấy cái chết để thề nguyện, ả vẫn chẳng thể vượt qua mọi rào cản mà cùng người ấy cao chạy xa bay.

Chính ả, còn cho rằng bản thân mình không xứng với người ấy. Ả đã sai, lại càng thêm sai, và chết trong chính sự sai trái và ảo tưởng của chính mình. Mà kẻ thương ả, lại chịu thiêu đốt vĩnh viễn, hóa thành tro bụi chỉ vì phá vỡ hẹn ước, kéo ả chết cùng.

Jungkook thường nhớ về ánh mắt của nguyên soái phượng tộc ngày ấy. Trong anh ta rất thanh thản, giống như đã đưa ra một quyết định đúng đắn, chính là kéo theo Erina cùng xuống địa ngục.

Đại đế vương của Quạ tộc và cả Dực tộc, lấy bạn đời là Long tộc, và rồi họ thậm chí còn chẳng có lấy một hậu duệ nào trong từng ấy năm tại vị. Bọn họ thở phào, bởi dù sao, họ cũng chẳng mong muốn một loài lai thuộc dòng máu hoàng gia. Rồi lại cũng luyến tiếc, bởi nếu là hậu duệ của hai người, chắc đó phải là kẻ mạnh trong kẻ mạnh.

Mà bây giờ, hãy nhìn xem.

Lão y sĩ ngước ánh mắt ấy xung quanh những người khác, những người cùng chung ý niệm của lão đang dùng lượng ma tố cỏn con của mình dò xét xem đó liệu có phải là sự thật không.

Một luồng ma tố khác biệt, mang âm hưởng bóng tối đang len lỏi cạnh cựu vương, như bé con nhỏ xíu cố gắng đang vươn tay được chạm vào cha mình.

Jungkook chẳng bận tâm đến điều đó, hắn chỉ chầm chậm ôm lấy bạn đời, lo lắng xem anh có khó chịu không, tại sao lại bỗng dưng khó chịu.

"Ư--" Long chủng kêu rên. "Khó chịu quá."

"Ngoan nào, sẽ không sao cả đâu."

Jungkook dỗ dành, càng ôm sát người yêu vào lòng.

"Tôi có thể chứ, thưa ngài?" Một vị ý sĩ tiến lên, mặc cho hai cẳng chân vì sợ hãi và hưng phất cực độ mà run rẩy không ngừng. "Tôi có thể, xem xét chứ?"

Nhận được cái gật đầu của cựu vương, lão hít một hơi thật sâu, sau đó lại gần, vươn bàn tay nhăn nheo của mình lại gần long chủng. Ánh sáng màu trắng tỏa ra khắp phòng, vòng ma pháp với các ký tử đang chạy loạn xạ khắp nơi, sau đó chúng dừng lại thành mấy quả cầu nhỏ xíu, màu đen cùng vân đỏ chạy khắp người. Sau đó có một thứ vươn tay ôm lấy chúng vào lòng.

Lão nhìn không chớp mắt, những cảnh trước mắt chỉ có lão thấy được. Vậy nên lão bất động và ngây ngất trong một khoảng thời gian dài.

"Có chuyện gì?"

Jungkook nhạy cảm phát hiện ra chuyện không ổn.

Lão y sĩ thu tay, bần thần đứng dậy, môi lão mấp máy, sau đó nhỏ giọng nói nên ra ngoài nói chuyện, hơn nữa, còn là nói chuyện riêng.

Jungkook đặt Jimin xuống, vén chăn sau đó trong tích tắc, cả Jungkook và lão y sĩ đều biến mất. Chớp một cái, cả hai đều đã ở trong không gian màu đen tuyền - lão y sĩ biết, đây chính là không gian ẩn dưới bóng của cựu đế.

"Thưa ngài, người ấy đã mang thai."

"Cái gì?"

Jungkook chớp mắt, ngạc nhiên nhìn lão y sĩ. Lão y sĩ không đợi Jungkook hoàn hồn, đã vội nói ra lý do cùng một số phương thức chăm sóc và sinh non. Lão nói nhiều đến nỗi Jungkook còn chẳng bắt kịp.

"Và, ngài cũng đã biết,---" Lão mím môi. "Chúng ta và Long tộc, đều sinh trứng."

Các con non sẽ được sinh ra trong bụng mẹ theo cách bình thường, còn nếu đó là giống đực, thông thường các con non sẽ phải phá bụng cha nhỏ đó mà ra. Đó là đối với các giống sinh con, còn đây là sinh con, vậy thì phải mổ bụng.

Nghe đến đây, mày Jungkook nhăn tít lại, cực kỳ khó coi nhìn vào lão y sĩ. Nhưng ma tốc của hắn ta càng nồng hơn, vì hắn biết đây không phải là điều khiến lão y sĩ này ấp úng.

"Tôi---Tôi đã thấy--" Lão cúi đầu càng thêm thấp. "Một đứa bé loài người, đang ôm ấp hai quả trứng."

Đôi mắt Jungkook mở ta, con ngươi co lại thành một hình thoi cực nhỏ, ma tố tàn bạo cực đại tỏa ra tứ phía, y sĩ run rẩy quỳ thẳng xuống đất, đầu chạm mạnh xuống nghe thành tiếng vang lớn.

Đứa bé.

Con của họ, chắc chắn là trứng nhỏ, không thể nào là đứa bé loài người được.

Không lẽ nào có chuyện như vậy.

Hắn cắn môi, mắt đỏ lừ. Jimin của hắn ta sẽ phản ứng như thế nào đây?

Điều mà anh không mong muốn nhất, cuối cùng cũng xảy ra.

-------------

PS: Extra này sẽ chứa tag mpreg (tức là nam mang thai và sinh con), những bạn không thích xin vui lòng click back -->



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro