Extra: Present (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh năm nhỏ mang thai vậy rồi có sữa không?"

"..."

"Anh không trả lời là em đi hỏi Jung---"

Jimin nhanh chóng bịt mồm thằng bé lại, nghiến răng lắc đầu.

"Không có, ***, làm sao anh có những thứ đó được chứ!"

Fin và Sec liếc nhìn nhau, chúng cứ nghiêng đầu nhìn cái bụng đang nhô hẳn lên của Jimin, ủ rũ chùng vai, sau đó như những ông cụ non, thi thoảng còn thở dài. Rõ là chúng đã quen với việc Leda và anh dâu nhỏ sinh con, nhưng mà anh năm nhỏ thì khác à nha ~

Anh năm nhỏ của chúng vốn đã nhỏ con rồi, mang thai vào người càng nhỏ hẳn.

Có chút éc.

Mỗi cái bụng là to.

Mẹ bảo phần lớn ảnh bị hoảng loạn tiền sinh sản, giống như các long chủng khác. Hắc long ít khi phải đối diện với những khủng hoảng này lắm, nhưng mẹ và cha luôn bảo ảnh đặc biệt, nên chúng cũng không suy nghĩ nhiều.

Chỉ là cũng như những lần khác, chúng cũng muốn được vuốt ve những bé con trong bụng anh của mình.

Jimin nhận ra đôi mắt "cún con" đó của hai đứa em nhà mình, anh cười khẽ, sau đó vỗ nhẹ lên bụng và gật đầu, ra hiệu chúng có thể làm điều mà chúng muốn.

Fin và Sec rón rén lại gần, chúng thu hết lớp vảy ở cánh tay, để lộ ra lớp thịt mềm mại nhất, sau đó áp tay lên vành bụng tròn kia, lắng nghe những âm thanh ngọt ngào cùng những những tương tác nhẹ của những sinh linh ấy.

Nhỏ bé và thật yếu ớt.

Chúng phải cần được bảo vệ nhiều hơn.

Fin và Sec đã thầm nói như vậy, chỉ có chúng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, hai quả trứng nhỏ trong bụng anh trai mình sau này sẽ là hai tồn tại đáng sợ nhất lục địa khi chúng vừa tròn hai mươi tuổi sau tách vỏ - Song hắc đế, hỗn huyết của quạ đen và hắc long tộc.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, chúng ta sẽ không đi sâu vào chúng.

Jimin ngả đầu vào người Jungkook, có hơi trướng bụng một chút, anh rầm rì từng tiếng và dụi mặt vào hõm cổ của bạn đời, không phải anh làm nũng đâu, chỉ là thói quen của nhiều năm nay mà thôi.

Cha bảo đó là do cơ chế tự động bảo vệ, hình hài của Long tộc khi gặp nguy hiểm sẽ theo bản năng về lại trạng thái bản thân cảm thấy an toàn nhất, cuộn tròn tại nơi bản thân an tâm nhất.

Vậy nên bây giờ anh năm nhỏ ngồi lọt thỏm vào lòng ai kia, chúng cũng hơi ngứa mắt lắm, nhưng nhìn hoài cũng quen nên thôi, kệ đi vậy.

"Con bảo có một đứa bé sao?"

Long mẫu đã nghe qua bức thư, nhưng vẫn chưa thể tin nổi. Chỉ mới hai ngày trước, con trai của bà bảo sẽ về thăm đảo rồng, và nói về việc những đứa bé trong bụng của nó. Một bào thai và hai quả trứng nhỏ.

Bà chưa bao giờ tin rằng nguyền lực sẽ kéo theo đến tận đời con, bả vừa cảm thấy thương cho bào thai nhỏ nhưng tà lực trong cơ thể bà cũng mừng trộm, bởi có khả năng, sau khi sinh nó, Jimin sẽ trở lại thành một Long tộc như bình thường.

Giống như khi bà mang thai Mimi, tất cả nguyền lực đều truyền vào cho bào thai trong bụng.

Và tất nhiên rồi, Mimi của bà phản đối điều đó.

"Mi---" Một bé con lao đến chỗ Jimin, bé con có mái tóc trắng bạch kim cùng đôi mắt đỏ hệt như bạch long nhị vương tử, nhưng khác là, bé có mùi của nhân tộc nhiều hơn.

Và một đứa bé khác, da ngăm hơn, cũng bước từng bước ôm lấy chân Jimin, chẳng qua nó không kêu lấy một tiếng, mà chỉ nhìn chằm chằm Jimin bằng đôi mắt đỏ đặc trưng. Cậu trai nhỏ này lại mang đậm hơi thở của long tộc.

Nhưng dù cho thế nào, chúng cũng đều là hỗn huyết, long huyết nhân.

Long tộc thiên thuần, nhưng vẫn có những trường hợp cá biệt, nhị vương là một trong số đó. Không chỉ yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà còn là ăn cơm trước kẻng. Có bầu trước, kết hôn sau, vậy thì có chạy trời không khỏi nắng.

Đó chính là lý do mà Erina từng có một thời thịnh vượng như vậy, ả ta biết được thông tin này, và lấy lòng cả Nhân tộc dễ như bỡn.

Đại hoàng tử của Nhân tộc, đầu đội trời chân đạp đất, thân cao gần mét chín, là tinh anh trong đấu khí và vô cùng mạnh mẽ. Có điều vẫn bị Long chủng ôm bế lên tay, so thể hình thì là có thể hình dung size XL và size XXXLLL kéo dài mãi không hết.

Cô ta thêu dệt nên tình trạng áp bức của Long tộc và đại hoàng tử, nhằm dấy lên sự phẫn nộ của người dân, cô ta làm đủ mọi cách để có thể khiến toàn Nhân tộc có cái nhìn phiến diện nhất đối với Long tộc và sự cường đại của họ.

Ả đúng đó. Đúng với việc anh trai của Jimin thật sự áp bức người ta trên giường hơi quá, những năm đầu tiên anh trai dẫn người về, mặc dù có trong cùng một dinh thự, nhưng mặt người ta ra làm sao thì toàn Đảo rồng không một ai hay biết, giữ của quá đà.

Nhưng ả sai hoàn toàn về quan hệ của họ, ngoài trừ hơi cường thế ra, anh trai quả thật chiều vị đại hoàng tử này lên trời. Suốt ngày ẵm bồng kiểu đấy, yêu thương còn hơn hai đứa con nhà mình.

Khi Jimin nhìn đến người đàn ông mặt lạnh da ngăm ngồi bên cạnh anh trai nhà mình, cũng buồn thay cho người ta.

Long tộc không thích ngồi ghế lắm, ngoài trừ những dịp đặc biệt, vậy nên khi nghe bảo Jimin về, sẵn tiễn cũng "đông đủ bá quan đương triều", Lude đã mở một buổi tiệc nhỏ.

Họ ngồi quây quần quanh một chiếc bàn dài gỗ, với nhiều lớp thảm lót xung quanh. Vợ chồng Long đế, người anh trai đầu tuyên bố độc thân suốt đời, cặp anh trai giữa, vợ chồng Leda và Peck, sống hai nghìn năm nhưng chưa có người tán - Vez, Lucy mặt cún và cặp song sinh.

Jungkook đã nghĩ gia đình Long tộc phải ra gì và này nọ lắm, hai lần đến đây đều mang cho hắn ta cảm giác như vậy, nhưng sau khi thành hôn và đến đây nhiều lần mỗi năm. Hắn mới biết mình sai.

Long tộc sống khá đơn giản, rượu chè bê bết, ăn uống thì khổ lớn, đôi khi hơi keo nữa.

Fin và Sec vẫn thích Jungkook như cũ, chúng thậm chí còn coi Jungkook là anh trai thay vì những anh em khác trong nhà. Chậc, người ta từng là Vua đó, là Đế đó!

Mấy thằng anh ngốc nhà mình rú cả mười cái cánh còn chưa kịp.

Luciel cũng tức lắm, cậu ta nốc rượu như nước vì vẫn cái sừng mãi chưa mọc đủ dài, trong khi đánh thì cũng đánh ngang sức với lão già rồi.

M* nó tức thiệt chứ!

"Jimin nè, nếu anh nói về đây dưỡng thai thì em không tin đâu."

Jimin nhìn Jungkook, đáy mắt lấp lánh đầy ý cười. "Lâu lâu về nhà cũng vui mà."

Cựu đế nâng mắt, bỗng như nghiệm ra được điều gì, ánh mắt của hắn ta bỗng mềm mại hẳn đi, sau đó nâng tay vỗ vỗ bụng của Jimin, mà những bé con cũng rất năng tương tác với cha chúng. Jungkook ban đầu còn hơi sợ, nhưng hồi lâu cũng quen.

Mấy cha con đùa nhau đến hăng say.

Jimin, người chịu đựng mấy đứa nhỏ loay hoay trong bụng mình "..."

Có tinh thần là tốt, nhưng như này thì hình như hơi quá--

Anh thả lỏng người, hòa theo không khí ấm áp, hai mắt dần nặng trĩu.

***

Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh.

Để cơ thể Jimin được ổn hơn, họ chất rất nhiều linh thảo và đá quý cũng như quần áo của anh và Jungkook quanh phòng, đảm bảo khi rạch bụng lấy con, anh vẫn có đủ sức để vượt qua được.

Các Long y đã quen thuộc khi phải đỡ cho các hộ sinh khác rồi, ba trứng sao? Nhằm nhò gì, có Long tộc còn sinh một lần năm trứng nữa kia.

Ơ, có một đứa bé à?

Ái chà chà, khó rồi đây.

Rất nhiều vòng sáng tỏa ra từ căn phòng, ngoại trừ Long y ra, tất cả mọi người đều phải ở ngoài phòng chờ. Jungkook bất an đi qua đi lại, hai tay hắn siết chặt, môi mím lại, thậm chí còn căng thẳng hơn những lúc đánh trận.

"Anh có thể đứng một chỗ được không?" Lucy càu nhàu. "Chóng mặt quá đó!"

"Lần đầu có thể hơi căng thằng, chú đừng lo quá, mọi việc đều sẽ ổn thôi." Peck cố gắng an ủi, mặc dù lúc Leda anh cũng y vậy chứ chẳng khác gì.

"Không."

Hắn ta đáp lời, cực quạ đế rũ đầu, hai mắt tối tăm.

"Chỉ có lần này thôi."

Chỉ cần Jimin là đủ.

Để mà nói, trong hai người, Jimin lại là người yêu thích trẻ con và cưng nựng chúng hơn. Còn về phía Jungkook, từng là một Hoàng đế, thấm nhuần địa vị và quyền lực, nhưng lại lựa chọn trao toàn bộ mọi thứ cho một kẻ khác, không thuộc dòng dõi của mình đã khác người.

Chỉ bởi Jungkook không nghĩ có con.

Vì Jimin chưa sẵn sàng.

Vì hắn không hề muốn ép bức anh.

Vì cuộc đời này của hắn, chỉ cần anh là đủ.

Thời gian cứ vậy qua đi, qua đi, từng phút một. Một luồng ma lực cực lớn bỗng chốc bao trùm cả dinh thự, kèm theo đó là tiếng nỉ non cực kỳ yếu ớt. Đồng thời, tiếng của các Long y vang lên, chúc mừng việc đã hạ sinh bình an nhưng trong tông giọng của họ cũng chứa run rẩy và bất an.

Jungkook không chờ được nữa, hắn ta tông thẳng cửa vào phòng.

Bạn đời của hắn nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra như tắm, sắc mặt tái nhợt và vết thương giữa bụng đang lành với tốc độ cực kỳ chậm.

"Tại sao nó lại không hoạt động?"

Cơ thể của Jimin mất ma lực trong một thời gian dài, và khi đối mặt với sinh sản quá độ, anh thậm chí còn cố gắng hạ thấp ma lực để các bé con ra đời bình an nhất.

Nhưng anh không lường được việc, bản thân không chống đỡ được sau lần hạ thấp ma lực ấy.

Các long y lắc đầu, họ không biết được. Vết thương của Jimin cứ hở như vậy, vết rạch dài và sâu hoắm, đôi mắt của Jungkook đỏ bừng, hắn ta lao đến, nhưng rồi lại bối rối không biết phải làm gì.

Ma lực của hắn thiên về tàn phá, hủy diệt, và trong tất cả ma thuật hắn từng học, đều vô nghĩa nhất đối với hắn là quang hệ Chữa trị. Hắn chưa học và cũng không học được thứ ma thuật thuần khiết ấy.

Vậy nên đối diện với hô hấp ngày càng nhẹ của Jimin, hắn lại bất lực không biết phải làm gì.

Long đế nổi cơn thịnh nộ, lão gầm lên và ra lệnh mang các Bạch long gần nhất đến, nhưng dù cho họ có làm gì, vết thương vẫn cứ rỉ máu và hơi thở của đứa con trai nhỏ ngày càng yếu đi.

Cơ thể của Jimin nhỏ bé và yếu ớt, hô hấp yếu dần nhưng không ai can đảm ôm lấy hay lại gần anh. Họ sợ không khí trong phòng se ngạt, ma lực không được đảm bảo, và con trai nhỏ của họ có thể sẽ phải đối diện vởi tử vong sớm hơn.

Tiếng khóc của trẻ con vang khắp căn phòng, bé con vẫn còn đỏ hõn, yếu ớt được các Long y quấn một lớp vải và đặt một bên. Trông vô cùng cô đơn và lạc lõng, bé khóc rất nhiều, nhưng tiếng khóc quá nhỏ.

Jungkook quay ngoắt đầu, hắn ta nhận ra được thứ âm thanh đó.

Trong một khoảnh khắc, hắn đã muốn giết "nó", bởi nó là nguyên nhân bạn đời của hắn yếu đi và đối mặt với tử vong cận kề.

Nhưng, bé là con hắn kia mà.

Tâm trí hắn trống rỗng, cả cơ thể như một phản xạ tự nhiên, ôm lấy đứa bé sơ sinh và hai quả trứng vào lòng, dỗ dành và cố gắng an ủi bé.

"Ngoan nào, ngoan nào, xin con đừng khóc nữa."

Bé con nhận ra được hơi thở, tiếng khóc dần nhỏ lại, nhưng vẫn rất khó chịu, bé vùng vẫy hai tay và chân, như muốn tìm thấy hơi thở của cha nhỏ, hơi thở của người đã hoài thai bé.

Jungkook ôm bé lại gần Jimin, thủ thỉ từng tiếng nghẹn ngào.

"Jimin, bé con của chúng ta này, anh mở mắt ra nhìn chúng nhé?"

"Chúng cực kỳ cần anh."

"Em--Em cũng cực kỳ cần anh."

Nhưng hơi thở của Jimin vẫn yếu ớt, anh không phản ứng lại với lời nói của Jungkook.

Bé con giãy giụa, muốn thoát khỏi lồng ngực Jungkook, đầu nhỏ cố gắng hướng tới cơ thể Jimin. Giống như được mách bảo, Jungkook cũng đặt bé nằm bên cạnh anh. Bé con ngửi thấy hơi thở quen thuộc, tiếng khóc dần nhỏ lại, cựa quậy thân hình nhỏ bé của bản thân lại gần cha nhỏ.

"Ưm--ưm"

Bé con thỏa mãn mỉm cười.

Và ngay trong giây phút đó, cả căn phòng bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro