1. Who are you? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại gặp ác mộng hả con?"

Trước vẻ mặt lo lắng của mẹ, Song Eunseok lắc đầu, chôn giấu bí mật theo thói quen, đẩy xe lăn vào buồng rửa mặt. Từ sau khi anh bị thương, cách trang hoàng trong nhà cũng thay đổi nhiều, tay vịn mới lắp đặt cùng bồn rửa tay thấp hơn, nơi nào cũng nhắc nhở về sinh hoạt bất tiện của anh hiện giờ. Song Eunseok thở dài, đối mặt với quầng mắt thâm sì của chính mình trong gương, cẩn thận thoa bọt sữa rửa mặt khắp mặt rồi rửa sạch bằng nước.

Hành động dũng cảm của Song Eunseok đã được lan truyền trong khu vực với tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng, tạo ra hiệu ứng ca ngợi khủng khiếp đến độ khiến người trong cuộc cũng cảm thấy đường hoàng.

Sau khi Song Eunseok xuất viện, cả nhà đứa trẻ hôm đó dẫn theo nó, nước mắt nước mũi tèm lem đòi quỳ gối dập đầu với Song Eunseok, làm anh sợ đến mức phải bò ra khỏi xe lăn, bổ nhào vào người nhà nọ để ngăn động tác của họ lại, họ mới chịu từ bỏ. Nhưng cờ thưởng* và quà cáp thì vẫn không thể thiếu, họ tặng nhiều đồ đến nỗi chật ních cả quán ăn của nhà Song Eunseok, gần như không còn chỗ đặt chân. Trên cờ thưởng màu đỏ sậm còn in một hàng chữ lấp lánh siêu to khổng lồ: "Cứu một mạng người, công đức vô lượng."

Kể từ đó, tấm cờ thưởng này đã trở thành chiêu bài sống của quán ăn, dòng thực khách bước vào quán không ngừng nghỉ, khiến Song Eunseok vừa phải phụ trách quầy thu ngân trong quán mệt gần chết, vừa phải phân tâm ngăn cản ba mẹ Song kể lại sự tích đầy dũng cảm của anh cho khách.

A... Đúng là mệt mỏi ghê.

Trong lúc tạm thời không có khách mới vào quán, Song Eunseok trốn sau quầy thu ngân lặng lẽ nắn bóp bả vai đau nhức. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi reo mấy tiếng, nhắc nhở có tin nhắn mới. Song Eunseok mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn em trai mình Song Eunsung* gửi tới:

- Anh ơi, tối nay em muốn ăn cơm canh kim chi anh làm!

- Đi học mà không chịu nghe giảng nghiêm túc, cẩn thận lúc về anh bảo ba mẹ tịch thu đồng hồ thông minh của em.

- ??? Anh, có phải anh hông yêu em đúng hông TT

- Biết rồi, tối nay anh làm cho.

- Yeah^^

Song Eunseok tắt điện thoại, nhanh chóng thanh toán cho khách hàng vừa dùng bữa xong, hướng về phía nhà bếp bận rộn nói to: "Ba ơi, quán mình còn nguyên liệu làm canh kim chi không ạ?"

"Hết rồi! Vừa mới làm xong suất cuối cùng cho khách." Ba Song đi tới cửa bếp kéo khẩu trang xuống, lấy khăn lông lau đi mồ hôi trên trán: "Ba làm cho con một suốt canh hải sản nhé."

"Không phải con thèm mà là Song Eunsung, nó bảo tối nay muốn ăn canh kim chi con làm."

"Thằng quỷ sứ, ngày nào cũng chỉ biết đòi hỏi, lúc cần nó giúp thì lại chẳng thấy mặt đâu." Mẹ Song nói thì nói thế, nhưng hành động lại vô cùng thành thật, bà vừa cởi tạp dề ra định đi mua thêm nguyên liệu thì cánh cửa nhà hàng lại bị đẩy ra một lần nữa, một nhóm khách nhộn nhịp bước vào.

"Thôi mẹ ạ, để con đi mua."

"Con đi một mình thế nào được?"

"Con cũng có phải trẻ con đâu."

Sau khi chân Song Eunseok có di chứng, ba mẹ Song thật sự đã coi anh như người thuỷ tinh chạm nhẹ là vỡ, chỉ muốn làm thay anh tất cả mọi việc. Thế nhưng toàn bộ việc kinh doanh của quán ăn chỉ dựa vào gia đình, những lúc đông khách cũng khó mà phân thân được. Trước biểu cảm đầy lo lắng của ba mẹ, Song Eunseok lại vô cùng phóng khoáng phất tay, đẩy xe lăn ra ngoài.

Siêu thị cũng không gần quán ăn nhà họ lắm, Song Eunseok điều khiển xe lăn, cố gắng tránh dòng người qua lại như mắc cửi. Lúc đến siêu thị, trán anh đã mướt mồ hôi. Kim chi nhà anh thường dùng nằm trên kệ khá cao, Song Eunseok đứng dậy, đang run rẩy với tay lên kệ thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ phía sau lấy hộp kim chi rồi đưa tới trước mặt anh.

Lòng tốt bất ngờ khiến Song Eunseok thoáng kinh ngạc, quay đầu lại bất giác nhìn vào bàn tay cầm hộp kim chi của người đàn ông kia.

Nước da trắng, từng khớp xương tay lộ rõ, lòng bàn tay cũng rộng. Người nọ nhẹ nhàng đặt hộp kim chi vào tay Song Eunseok.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Nghe giọng rất trẻ. Người nọ có dáng người cao to, đứng cạnh Song Eunseok 1m80 mà còn cao hơn anh gần nửa cái đầu. Mặt hắn thì lại rất nhỏ, bị chiếc mũ bucket rộng vành che hơn phân nửa, khiến Song Eunseok không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể thấy đường cằm nhu hoà và khoé miệng hơi mím lại, dường như hắn đang căng thẳng.

Song Eunseok không để chút chuyện nhỏ này trong lòng, chọn đủ nguyên liệu rồi thanh toán, đến lúc bước ra ngoài siêu thị mới phát hiện thời tiết đã thay đổi. Anh mới ở trong siêu thị hơn hai mươi phút thôi mà trời đã đổ mưa, Song Eunseok không biết phải làm sao, đành phải quay lại ngồi dưới mái hiên siêu thị đợi trời tạnh. Thế nhưng mưa đã không những không ngớt đi, trái lại mỗi lúc một nặng hạt, chỉ sau chốc lát đã biến thành mưa tầm mưa tã, những hạt mưa lớn táp vào người phát đau.

Chẳng bao lâu, lượng người tránh mưa đã nhiều lên, đám đông chen chúc như sủi cảo chín chờ được gắp ra khỏi nồi. Xe lăn của Song Eunseok đột nhiên bị người bên cạnh đẩy mạnh một cái, trong giây phút cả người cả xe chuẩn bị đổ rập về phía trước, phía sau đột nhiên có một lực kéo ngăn lại xu thế lăn của xe.

Là đôi tay quen thuộc kia, giờ phút này gân xanh nổi đầy trên đó, người đàn ông nắm chặt hai tay, cất giọng đầy tức giận: "Chen cái gì mà chen, không thấy sắp chen người ta ngã rồi à?!"

Đám đông bỗng trở nên yên tĩnh, lẳng lặng chừa ra một chút không gian. Chẳng bao lâu đã ồn ào trở lại.

Song Eunseok ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đó ngồi xổm xuống, chắn trước mặt mình với tư thế bảo vệ tuyệt đối, lòng bàn tay to rộng men theo mắt cá chân gầy yếu mơn trớn vết sẹo ghê sợ sau phẫu thuật. Hắn dùng lực vừa phải ấn xuống đùi phải của Song Eunseok, hỏi: "Vừa nãy trong siêu thị thấy đùi cậu có vẻ không dùng được sức, như thế này có thoải mái hơn chút nào không?"

Lý do vô cùng thấu tình đạt lý, chân anh đã bớt nhức mỏi hơn nhiều, nhưng trong lòng lại như có ai đó nhét bông khiến anh ngạt thở. Song Eunseok chẳng rõ tại sao bây giờ mình lại muốn khóc đến thế. Góc gần chính diện khiến Song Eunseok dễ dàng nhìn được gương mặt của người đàn ông dưới chiếc mũ bucket rộng vành, đó là một khuôn mặt nai con vô cùng thanh thuần, kết hợp với chiều cao của hắn cũng chẳng có vẻ gì là lạc quẻ. Hàng mi dài với đôi mắt rũ xuống để lại cái bóng nhỏ dưới mí mắt.

Song Eunseok cố gắng hết sức để giọng mình nghe không nghẹn ngào: "Tôi khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."

Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong thành mắt cười xinh đẹp, nhưng tay vẫn không rời khỏi đùi Song Eunseok, cất giọng chắc nịch: "Cậu đang tỏ vẻ thôi."

Từ giây phút Song Eunseok đối mặt với người đàn ông này, cảm giác choáng váng cứ quanh quẩn mãi không đi, giọng anh bỗng nhỏ đi: "Cậu đối xử với ai cũng nhiệt tình vậy hả?"

"Còn tùy tình huống." Người đàn ông trả lời với giọng điệu ngả ngớn: "Có lẽ với cậu thì kiên nhẫn hơn rất rất nhiều."

"Tại sao?"

Người đàn ông ngây người trong một thoáng, dường như đây vốn là một câu trả lời đương nhiên, vốn là một vấn đề không cần phải bàn. Hắn chun mũi, cúi đầu giấu đi biểu cảm của mình: "Bởi vì cậu khá đáng thương."

Cố tình kéo dài âm cuối khiến lòng người ngứa ngáy, Song Eunseok lặng lẽ nén giọt lệ trào ra từ khoé mắt ửng đỏ: "Trước đây chúng ta có quen nhau không vậy?"

"Không quen."

Lần này hắn đáp rất nhanh, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía Song Eunseok: "Nhưng nếu như cậu đồng ý, chúng ta có thể làm quen một chút."

"Cậu có thấy mình trẻ trâu không?"

"Làm sao? Tôi giúp cậu mấy lần như vậy mà không thể làm quen một chút à?"

"Song Eunseok."

"Jung Sungchan." Giọng điệu của người đàn ông bỗng nhiên trở nên nghiêm túc quá mức. "Tên tôi là Jung Sungchan."

Song Eunseok bỗng lại thấy đau đầu, giữa lúc tầm nhìn trở nên mơ hồ, anh cảm nhận được bàn tay Jung Sungchan xoa nhẹ mặt mình, mang theo hơi ấm nóng bỏng: "Cậu không thể... Quên tớ."

Lời này nhỏ đến mức Song Eunseok còn chưa kịp bắt lấy những âm tiết cuối còn nén lại trong yết hầu Jung Sungchan. Không phải biết có phải ảo giác của anh không, đôi mắt của Jung Sungchan cũng dần nổi lên sương mù mênh mông giống như làn mưa tí tách ngoài kia.


_______________________

Chú thích:

*Cờ thưởng:

Mọi người cứ tưởng tượng tấm cờ thưởng in tám chữ "Cứu một mạng người, công đức vô lượng" này được treo giữa quán ăn là hiểu tâm trạng của Đá =)))))) 

*Song Eunsung (宋恩星): Chữ Eun (恩) trong tên em trai của Đá có nghĩa là ân huệ, khác với chữ Eun (银) mang nghĩa "bạc" trong tên của Đá. Chữ Sung (星) trong tên ẻm cũng có nghĩa là ngôi sao, khác với Sung (成) của Sungchan mang nghĩa thành công.

Tác giả đặt tên nhỏ em như tên con hai đứa vậy =)))) Âm Hàn thì giống nhưng chữ Trung khác nên mình muốn chú thích xíu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro