01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: trong fic mình dùng từ 'em' để gọi Sungchan vì ngày thường mình quen gọi Sungchan là em bé của mình nhưng Syongseok thì vẫn là Syongseok không switch nhé.

.

12 giờ đêm.

Gió lồng lộng thổi bay tấm rèm ngã trắng. Jung Sungchan chống tay lên bậu cửa sổ, hướng ánh nhìn về phía ánh sáng lập lòe, chênh vênh giữa trời đêm, cảm thấy bản thân giờ đây chỉ tựa chiếc đĩa tròn rơi trên nền đất. Đứt gãy, tàn khuyết.

Đêm tối không trăng không sao, chỉ thấy những rặng mây thăm thẳm đang dần khuất lấp phía sau khoảng chân trời xa xăm. Gió khẽ trượt qua vài lọn tóc, mang theo mùi cỏ cây và khói trời như muốn gửi gắm lấy sự an ủi để linh hồn kia thôi cảm thấy trống thiếu mà nhạt dần rồi mất hút.

Không hẳn là tức tưởi, không hẳn là quặn thắt, chỉ thấy dư vị hụt hẫng tưới lên bóng hình lạc lõng trong căn phòng trắng muốt. Băng cassette cũ quay mãi một bản tình ca đôi mươi nơi sóng biển cuộn trào, khiến hồn người ngã vào dòng trôi.

Đã luôn và mãi mãi, lấp loáng một nổi buồn ngân mãi trên đôi mi mắt bâng quơ, trĩu nặng. Sungchan vẫn hay, rằng em luôn bị ám ảnh bởi cái chết của chính mình. Khi những cơn đau quặn thắt mà căn bệnh ung thư oái oăm mang lại chưa một giây phút nào thôi dằn vặt thân xác em, còn những suy nghĩ chênh vênh ấy thì cứ bào mòn nhận thức em từng ngày.

Sungchan vẫn hay, rằng em đang chết dần chết mòn trong những mảnh sành vỡ cắt đứt da đứt thịt, trong từng cơn đau thả gieo theo mảng trời u tối vẫn đang chực chờ nuốt chửng lấy em. Lòng em đau, tim em quặn thắt. Ấy vậy mà khi nhìn vào người phụ nữ gục đầu lên đôi cánh tay xanh xao mà ôm lấy giấc ngủ chập chờn trong đêm, nỗi đau ấy như được khuếch đại đến cả trăm, cả ngàn vạn lần.

"Tất cả rồi sẽ ổn thôi, vì Chúa trời sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu con à."

Đã biết bao lần người phụ nữ ấy nắm lấy tay Sungchan mà mỉm cười rồi thủ thỉ như thế. Nhưng em thấu được bao nỗi ưu sầu tồn đọng chua chát bủa vây lấy khóe cười nặng trĩu kia.

Chúa sẽ không bỏ rơi ta ư? dù em chẳng phải là con chiên sùng đạo, dù em vốn dĩ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý mà tin vào đấng Chúa trời, liệu rằng người có cứu vớt em không? Hay thà rằng em cứ nhìn vào thực tại mà hay rằng rồi mai đây bản thân em sẽ mãi chìm vào quên lãng để thấy lòng mình nhẹ hơn?

Vì thời gian biến chuyển.Vạn vật rồi sẽ ngã trôi.

.

Sungchan ghét cay ghét đắng bệnh viện. Nơi mà em vẫn cho là chẳng có gì ngoài sự u ám và vẻ tàn lụi vẫn luôn quẩn quanh thân xác vất vưởng của em. Nhưng sân thượng cao vút vào những buổi chiều nhuốm rực sắc đỏ hư vô bởi ánh hoàng hôn thì lại khác, vì đó có lẽ là nơi duy nhất mà em cảm thấy sự tồn tại của bản thân hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết.

Vẫn vào những buổi chiều, vẫn khung cảnh ấy, hoàng hôn sẽ phủ lên màu áo của em từng nhịp đập của gió trời và cây cỏ. Vẫn vòng tuần hoàn ấy, chỉ riêng em với bể trời lồng lộng.

Sungchan chưa bao giờ nghĩ rằng vòng tuần hoàn ấy sẽ biến mất cho đến một ngày ánh mắt em rơi trên bóng hình độc mộc của thiếu niên với đôi mắt trong veo tỏa rạng trong ánh chiều thu ngã bóng.

Hoàng hôn chẳng nhạt nhòa phôi phai, cũng chẳng vì ai mà lấp đi u sầu. Hoàng hôn chiều ấy, điểm ngự trong hốc mắt nhẹ vơi, đau thương vụt tắt, bi ngã úa phai.

Bởi hoàng hôn chiều ấy, in bóng đôi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro