1͙.S͙ơ n͙g͙ộ k͙ết͙ t͙h͙ù 👩‍❤️‍👩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi nè, mẹ nói con sao hả, con cũng già rồi đó, 27 tuổi đầu rồi mà trước giờ chưa từng thấy con dắt một cô bạn gái nào về, cả ngày chỉ biết công việc công việc, con nhìn con bé Seungwan chơi chung từ nhỏ với con mà xem, con nhà người ta đã có thể đi mua nước tương rồi. Còn con thì sao? Đừng nói là bạn gái, đến ảnh của bạn trai cũng không có. Con nói duyên phận chưa tới, được, mommy giới thiệu cho con, nhưng giới thiệu nhiều người như vậy lại không vừa ý lấy một người, con muốn làm mommy với mẹ con tức chết phải không? Thương cho cái thân già của tôi, không biết khi nào mới được nhìn thấy cháu gái..." Mommy Kang vừa nói vừa tức giận đấm ngực dậm chân, cố gắng làm khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt.

"..."

Nhìn mommy bảo dưỡng tốt thế này, Kang Seulgi bất lực vỗ trán. 'Cái thân già' thật đúng là nhìn không ra nổi, mỗi lần đi cùng mommy gặp phải người lạ đều sẽ cho rằng các nàng là chị em. Thôi xong, lần nào trở về cũng bị hối kết hôn, bây giờ tới tuổi tác cũng bị mommy lôi ra luôn rồi, xem ra đã sốt ruột hết chịu nổi.

"Lớn đầu rồi còn làm nhọc lòng hai mẹ, con kỳ cục quá đi! Chọc tức mommy con vậy đó, ây da, bảo bối à em đừng khóc nữa nha." Mẹ Kang trừng mắt liếc Seulgi một cái, vội vã trấn an vợ đang khóc thút thít. Mấy năm gần đây mỗi khi trở về mái nhà lớn đều gặp phải trường hợp này, đột nhiên cảm thấy mệt hết cả lòng, sau đó đều phải mượn cớ công việc để trở về công ty.

Seulgi lái xe nghĩ ngợi chuyện hôm nay, cảm thấy rất phiền muộn, cô không về thẳng công ty mà lượn vài vòng cho khuây khỏa. Trên đường ngang qua quảng trường, có một bóng dáng thu hút sự chú ý của Seulgi, cô bất giác xuống xe xem thử, đó là một cô gái mặc áo lông vàng nhạt rộng thùng thình phối cùng váy trắng dài tới gối, đứng bên đài phun nước giữa trung tâm quảng trường, xòe một tay ra, nếu tập trung nhìn vào sẽ thấy những hạt bắp no tròn đã được bóc ra cẩn thận.

Cô gái ngồi xổm xuống không nhúc nhích, dáng vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, một vài chú bồ câu trắng có lẽ thấy động tác cô gái ôn hòa vô hại nên chậm rãi to gan tới gần mổ hạt bắp trong tay nàng, dần dần bồ câu trắng vây quanh nàng càng ngày càng nhiều.

"Bồ câu trắng ơi, bồ câu trắng à, nào nào, các em ăn nhanh đi nha, đãi các em ăn xong bữa này lần sau không biết khi nào chị mới đến nữa, cho các em hay một tin vui nha, chị đã được tuyển vào làm thư ký cho tổng giám đốc công ty KB Group rồi á, chính là một công ty vươn tầm thế giới đó nha, hí hí, thấy chị ghê chưa!" Bồ câu đang ăn mê say chả thèm ngó ngàng tới cái người đang không ngừng tự lải nhải tiêu khiển, ngẩng đầu kiêu ngạo tiếp tục hưởng thụ mỹ thực trong tay 'người hầu'.

Bồ câu trắng mổ trúng tay nhồn nhột làm cô gái cười khanh khách, tóc dài uốn nhẹ hơi lay động theo thân thể, vài sợi tóc vén sau tai lòa xòa bên sườn mặt trắng nõn không tì vết, càng làm tôn lên nét sinh động đáng yêu của cô gái trẻ. Đến khi hết bắp trong tay, nàng lấy từ túi đồ ăn ra một nắm bắp, thong thả đứng lên, nhẹ nhàng xoay một vòng rải bắp trong tay. Một số bồ câu bình tĩnh mổ tiếp, một số lại hốt hoảng bay đi, cô gái xoay lại với nụ cười hạnh phúc, dáng vẻ vô lo vô nghĩ vui vẻ thoải mái.

Seulgi trông thấy mà vui lây, khóe miệng nhếch nhẹ nở nụ cười tuyệt mỹ khó có thể nhìn ra.

"Leng keng." Lúc này một người đàn ông trung niên quần áo rách rưới dơ bẩn chân thấp chân cao đi cà thọt đến cạnh Seulgi, vứt cái chén sắt trong tay xuống, trong chén có mấy đồng tiền xu va vào nhau vang lên tiếng chát chúa.

"Tiểu thư ơi, xin cô thương tình bố thí cho tôi chút tiền." Người đàn ông mặc như ăn mày quét mắt lên xuống đánh giá cô gái mặc áo gió màu đen trang điểm tinh xảo trước mặt, là một vị tiểu thư tản ra khí chất cao quý, vừa trông thấy đã biết người có tiền, mắt gã sáng lóe lên, ngay sau đó nhanh chóng dùng vẻ mặt đau khổ khuất lấp, thấy chung quanh không có nhiều người bèn muốn nhân cơ hội xin đểu chút tiền tiêu.

Seulgi giương mắt nhìn gã đàn ông trước mặt phát hiện người này trông hơi quen mắt, dày dặn kinh nghiệm thương trường như cô đương nhiên không bỏ sót tinh quang chợt lóe kia. Chợt nhớ tới một tháng trước vô tình ở góc đường phía trước nhìn thấy người này vẫn giống như một người bình thường bước ra từ cửa hàng thức ăn nhanh, trong tay xách theo mấy túi đồ ăn, thấy gái đẹp còn trơ trẽn huýt sáo, một chút cũng nhìn không ra dáng vẻ thiếu ăn thiếu mặc. Seulgi mắt lạnh nhìn gã chằm chằm, không thèm đáp lại.

Gã ta bị nhìn đến nổi da đầu tê dại, người này quá khí thế, có chút muốn lùi bước, nhưng nghĩ lại thì thấy đối phương chẳng qua chỉ là một đứa con gái, có cái quái gì mà phải sợ, vì thế to gan hơn đi tới một bước, toan bắt lấy tay cô.

Seulgi nhẹ nhàng né tránh, đến góc áo cũng không để gã ta chạm vào, lạnh lùng quát, "Cút!"Nhất thời gã kia bị giật mình sựng lại ở nơi đó, khí thế bốc lên nháy mắt bị đè ép, bỗng chốc như người bị kẻ ác hiếp đáp, có hơi đáng thương.

Tiếng quát lớn khí thế mười phần làm cho cô gái trẻ Bae Joohyun bị kéo ra khỏi niềm vui sướng của mình, nhìn về phía phát ra tiếng quát, đó là một cô gái rất xinh đẹp, tóc mềm như mây, mũi cao thẳng tắp, môi nhỏ xinh, da dẻ trắng trẻo mịn màng, toàn bộ tổ hợp làm nên cảnh đẹp ý vui, đẹp đến nỗi làm người ta không dám nhìn thẳng nhưng lại không thể rời mắt.

Nhưng giờ phút này ánh mắt cô ấy sắc bén, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm gã ăn mày trước mặt, gã ta rụt cổ gục đầu, dáng vẻ đúng là đang bị ức hiếp. Tinh thần trọng nghĩa dâng lên làm Joohyun nổi giận, nhìn không ra một người xinh đẹp như vậy mà tâm địa lại không được thiện lương.

"Chú ơi chú không sao chứ, nè cô kia, cô không cho tiền thì thôi, làm gì còn chửi mắng người ta?" Joohyun chỉ thấy cảnh tượng trước mắt là vị tiểu thư quý phái này ghét bỏ người ta dơ bẩn, còn chửi mắng người.

Seulgi im lặng nhìn cô gái trẻ đột nhiên nhảy ra trước mặt, mày liễu dựng ngược, giương nanh múa vuốt, khuôn mặt kia vì kích động mà có vẻ hoạt bát thông minh, cô trực tiếp làm ngơ nàng, sau đó ánh mắt sắc bén lại tiếp tục nhìn chằm chằm gã kia. Gã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng, giật nảy cả mình, vội vàng rời đi không dám kêu một tiếng, cảm thấy đây không phải là đối tượng mình có thể chọc giận.

"Ơ kìa, chú ơi chú đi đâu vậy, đừng sợ cô ta. Này..." Nháy mắt đã chạy mất dạng, tuy rằng chân thọt nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn.

"Tuy rằng người bị hại đã đi rồi, nhưng mà..." Joohyun vẫn muốn đòi lại công bằng cho gã kia.

Seulgi vẻ mặt vô cảm nhìn cô gái trẻ khí thế vẫn bừng bừng trước mặt, cũng lười giải thích, lạnh lùng thốt ra một câu "Ngốc nghếch", nói xong xoay người đi về hướng xe thể thao của mình không thèm dừng lại.

"Cái, cái gì? Cái người này sao lại như vậy chứ, thật là lạnh lùng vô tình." Joohyun nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh khuất dần hô lên, xấu xa ghê, hứ, tức chết tôi mà, dùng tay quạt quạt khuôn mặt tức giận xì khói, chưa từng thấy ai lại đáng ghét đến vậy, ghét nhất cái thứ ỷ giàu làm phách.

Hà hà, Bae Joohyun không được nổi giận không được nổi giận, hôm nay là một ngày lành, phải vui vẻ lên. Hít thở hít thở, không khí tươi mát thế này, cuộc sống tốt đẹp biết bao, được rồi, bổn cô nương không thèm chấp mấy người ngạo mạn lạnh lùng.

Vì thế nhẹ nhàng cất bước đi về nhà, lòng tràn đầy chờ mong vài ngày sau sẽ bắt đầu công việc của mình.

ᏰᎩᏬᏁᎶᏖᏗᏋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro