1͙.V͙ạn͙ T͙u͙ế R͙a͙ H͙o͙a͙ 👭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên chính thức đi làm, Joohyun tới công ty từ rất sớm, Kim Yeri-một thư ký khác của tổng tài rất hài lòng với thái độ làm việc này, dẫn nàng đi làm quen với các đồng nghiệp chung quanh để dễ hòa nhập, giải thích sơ lược về quy trình làm việc chung và công việc cụ thể của nàng, đào tạo sơ qua một lần.

"Sao hôm nay vẫn chưa nhìn thấy Tổng tài đâu ạ?" Joohyun tò mò hỏi.

"Sao thế, em có hứng thú với Tổng tài à?" Yeri trêu chọc hỏi lại. May Là Joohyun tính cách hoạt bát vui vẻ, cư xử thẳng thắng dễ hòa đồng và không khiến người ta phải dè chừng, bằng không nàng hỏi một câu thẳng thừng như vậy, người khác sẽ cho rằng nàng có dụng tâm kín đáo, là vì Tổng tài mà mò đến đây làm việc.

"Nào có đâu, do em chưa gặp qua bao giờ, là nam hay nữ em còn không biết. Em chỉ hơi tò mò thôi ạ." Joohyun nhún hai vai, giơ tay, tỏ vẻ rất vô tội.

Yeri bị động tác này của nàng làm cho tức cười, "Haha, Tổng tài đi công tác rồi em à, ngày mai mới về. Cơ mà phải nói, Tổng tài chính là một người xuất sắc đó nha, chưa kể các thành tựu khác trước đây, 6 năm trước đã đạt danh hiệu doanh nhân giỏi trẻ tuổi nhất, dẫn dắt KB Group từng bước phát triển cho đến ngày hôm nay, diện mạo cũng không thể chê vào đâu được, tác phong sinh hoạt là tốt đẹp, quả thực là tình nhân trong mộng của muôn vàn thiếu nữ. Nhưng con người là không ai hoàn mỹ, cho đến nay vẫn chưa thấy Tổng tài yêu đương với ai cả, có rất nhiều người bàn tán sau lưng là Tổng tài có vấn đề "chuyện ấy", hoặc là "cong", chị nói em nghe em đừng nói ai nghe đó nha. "Mấy câu cuối Yeri còn cố hạ giọng xuống nói thầm.

Joohyun làm tức gật đầu như băm tỏi, làm động tác kéo khóa miệng. Từ đó vị Tổng tài chưa từng gặp mặt để lạo cho nàng một ấn tượng dị thường về khả năng sinh lý, xinh đẹp mà lại khuyết tật, tiếc ghê đó, loại tiếc hận này khá giống với hôm trước gặp phải người nọ.

Cho đến khi Joohyun nhìn thấy chân dung Tổng tài, nói thế nào nhỉ? Trong lòng rất rất là lạnh, thôi tiêu rồi, ngày đi đầu đi làm chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

Seulgi cong môi cười, tâm tình vui sướng lạ thường, Joohyun tự khắc cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Mọi người đang hoảng hốt vì Tổng tài cười khó hiểu thì tươi cười kia liền biến mất, làm người ta hoài nghi vừa rồi nhìn thấy phải chăng là ảo giác.

Sau đó một tháng Joohyun phải sống trong nước sôi lửa bỏng, từ bưng trà đưa nước, xử lý văn kiện, chuẩn bị tư liệu cuộc họp, cả người quay mòng mòng quanh văn phòng Tổng tài như con quay.

Yeri cảm thấy lượng công việc của mình giảm bớt rất nhiều, có cảm giác hơi bị thất sủng, nhàn quá cũng không mấy dễ chịu. Nếu nói Tổng tài có ý với thư ký mới thì nhìn không giống lắm, rốt cuộc đại đa số thời gian hai người cũng ít khi giao tiếp với nhau, xem ra là vì muốn tôi luyện người mới, không khỏi cảm thương cho Joohyun, có thể chịu nổi sự tôi luyện của Tổng tài thì cũng không phải là người bình thường.

Thường xuyên ra vào văn phòng Tổng tài, Joohyun luôn nhìn thấy Seulgi mang mắt kính không gọng, ngồi trước máy tính nghiêm túc làm việc, bởi vì nhìn chằm chằm máy tính hồi lâu đôi khi sẽ híp mắt lại để nhìn cho kỹ, lộ ra một tia phong tình, không thể không nói người đẹp làm gì cũng đẹp, híp mắt thôi cũng ngợi cảm đến vậy. Nhận ra ý nghĩ của mình, Joohyun khiếp sợ, Bae Joohyun, mày bị quỷ ám rồi à, mày tự nhìn lại mấy ngày vừa qua mà xem.

Dưới cái nhìn của Joohyun thì đây chính là tổng tài muốn mượn việc công báo tư thù! Nhờ phúc của tổng tài đại nhân mà hiện giờ mỗi ngày nàng đều dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó. Niềm an ủi duy nhất chính là nàng còn chưa bị đuổi, cũng coi như trong cái rủi còn có cái may.

Một ngày nọ sau khi Joohyun vất vả hoàn thành báo cáo công việc thì phát hiện đã 9 giờ tối, chung quanh đã im ắng, duỗi cái lưng đau nhức, đi ra khỏi công ty, chuẩn bị đi tới góc đường đối diện cách đó không xa ăn bữa ăn khuya.

Lần này nàng lại gặp được gã đàn ông quần áo tả tơi kia, có điều lần này gã ta đầy mặt tươi cười vứt cái chén sắt trong tay xuống, chân không còn thọt, bước đi như bay, nhanh chóng biến mất ở một ngã rẽ

Dường như nàng đã phát hiện ra một sự thật, có phải nàng đã hiểu lầm chút gì đó rồi không. Hồi tưởng chuyện trước đây, che mặt, u là trời, mất mặt quá đi, hai chữ ngốc nghếch kia nói có sai đâu, còn đâu là hình tượng của mình, không ngờ tính cách thẳng thắn như nàng mà cũng để ý tới hình tượng của mình trong mắt người khác, chỉ là lúc này nàng không dám nghĩ thêm nữa.

Ngày hôm sau lại nhìn thấy Seulgi, Joohyun có hơi chột dạ, khi rót thêm trà cho tổng tài đại nhân, nàng nở nụ cười mỉm mà nàng tự nhận là khéo léo lễ độ. Mặt Seulgi vô cảm nhìn nàng, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc.

"Dạ, tổng tài đại... À không, chị tổng tài, chuyện ngày đó là do em sai, em không nên chưa biết rõ ràng đã lên tiếng chỉ trích, em xin lỗi ạ." Nói xong Joohyun thành ý mười phần khom lưng xin lỗi.

Văn phòng đột nhiên trở nên an tĩnh, Seulgi chăm chú nhìn người khom lưng trước mặt, muốn duỗi tay sờ sờ, nhưng lại kiềm chế. Khi Joohyun cảm thấy thân thể sắp cứng đờ vì giữ nguyên tư thế khom lưng thì nghe được một câu đáp thanh lãnh, "Ừ, tôi biết rồi, em giúp đóng dấu một phần tư liệu đi."

"Dạ, vâng." Việc này chắc là xong xuôi rồi, tổng tài cũng đã đáp lại, giống như không mấy để tâm chuyện này, thế thì tốt quá rồi không phải sao? Có điều không biết vì sao Joohyun thấy trong lòng hơi mất mát, cũng không được vui cho lắm.

Buổi tối sau khi tan tầm, Joohyun với tâm tình phiền muộn lôi kéo đồng nghiệp hợp ý là Kim Yeri đi quán bar uống rượu. Joohyun ngày thường rất hiếm khi ra quán bar, đặc biệt là những quán bar sắc màu rực rỡ như vậy sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng đêm nay nàng có một nỗi xúc động muốn phát tiết, thôi kệ đi, dù gì nàng cũng là người phóng khoáng cơ mà.

Seulgi vốn đã ở yên trong nhà, có điều cô bạn tốt Son Seungwan đã kết hôn sinh con nhưng lại không chịu nổi buồn tẻ, muốn tìm người nói chuyện phiếm nên mới lôi cô ra khỏi nhà, kéo vào quán bar náo nhiệt.

"Thế giới bên ngoài tươi đẹp biết bao nhiêu, sao cứ ru rú trong nhà làm gì vậy, muốn làm người tiền sử hả?" Seungwan vất vả lắm mới được ra ngoài há to mồm hít thở không khí quán bar hồi lâu không gặp, như là tù nhân vừa lấy lại cuộc sống mới, "Ái chà, vẫn là hương vị quen thuộc."

Seulgi buồn cười nhìn cô, "Thôi đi, nếu như bị nhà cậu phát hiện cậu tới quán bar thì xem thử cô ấy xử cậu thế nào nhé."

Nghe vậy Seungwan teo héo như cà tím phơi sương, mặt mày suy sụp, "Cậu có phải là chị em tốt của mình không vậy, có ai lại nói với chị em mình như vậy chứ? Thương thay cho một hoa hoa cô nương 'dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng', thế mà lưu lạc tới nông nỗi này. Trước kia mọi người đều cảm thấy một đứa con gái nhà lành như cậu sẽ ngoan ngoãn kết hôn sớm hơn mình, nào ngờ hoa hoa cô nương như mình lại đi trước cậu một bước, tại sao vậy chứ?""Bởi vì cậu không siết chặt lưng quần đó."

"..."

"Siết chặt như cậu, ế luôn cả đời nhé."

"Dzô, một ly nữa nào." Seulgi và Seungwan đang trò chuyện, lúc này đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, bất giác quay đầu nhìn lại. Lúc này Joohyun mắt say lờ đờ mông lung giơ ly rượu hô lên với không khí, Yeri buồn bực, sau khi bị kéo tới quán bar chủ yếu là nàng kia tự uống hết ly này tới ly khác, còn nàng lại trở thành người đi theo hầu rượu. Hỏi nàng có chuyện gì buồn phiền, nàng chỉ lắc đầu không đáp, cúi đầu uống rượu giải sầu.

Chuyện phiền lòng sao? Nàng cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy buồn đến phát sợ.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Seungwan đang hưng phấn trò chuyện về trò vui mình vừa tìm được, thế mà đối phương lại im lặng, vì thế cũng nhìn theo tầm mắt cô, lại nhìn vẻ mặt người bên cạnh, quan sát qua lại, kinh ngạc thốt lên, "Trời đất ơi, mình phát hiện ra cái gì vậy nè, cây vạn tuế vạn năm mới ra hoa đó nha, ha ha ha."

Seulgi không đáp lại sự bất ngờ của cô bạn, hơi nhấp môi, lập tức đứng lên đi sang bên đó, bởi vì cô phát hiện vẻ say rượu của cô bé kia thu hút không ít ánh mắt, một vài người đã ngo ngoe rục rịch đến gần, mà cô bé kia lại vẫn cười hì hì, gặp phải hiểm nguy còn chưa tự biết.

Đương nhiên đây chỉ là do tổng tài đại nhân tự phóng đại mà thôi, Yeri người ta còn ở bên trông chừng đó thôi, huống chi người khác tiến đến gần cũng không làm ra hành vi quá đáng gì.

"Em phải trở về ngay." Đây không phải một câu hỏi dò mà là một câu khẳng định."Hức, hả?"

ᏰᎩᏬᏁᎶᏖᏗᏋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro