3͙.T͙ới͙ B͙ến͙ 👩‍❤️‍💋‍👩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Yeri cũng không biết địa chỉ của Joohyun, vì thế Seulgi liền mang nàng về nhà mình, mới đầu Yeri còn muốn nói lại thôi, tổng tài liếc mắt qua liền im miệng.

"Dzô một ly nữa đi, dzô. Ơ, cái ly em đâu rồi?" Joohyun cọ loạn trong lòng ngực Seulgi, sờ soạng tìm cái ly của mình. Đột nhiên sờ đến một chỗ cao cao đầy đặn, "Hí hí, tìm được rồi, mà cái ly này mềm quá nha, sờ đã ghê á, thế thì rượu chắc phải càng thơm ngon rồi, hì hì." nói xong bắt lấy thứ đầy đặn kia kéo vào trong miệng.

"Ưm hừm..." Seulgi đang bế nàng vào phòng cho khách thì loạng choạng như bị điện giật, suýt chút nữa vứt luôn người trong lòng ra ngoài. Tim đập thình thịch nhìn về phía con mèo say xỉn trong lòng ngực, cô thế mà lại bị đùa bỡn! Hít sâu, không thèm chấp con mèo say này, đẩy tay nàng ra, nhanh chóng cởi áo khoác và giày nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Khi đang định rời đi lại bị đôi tay người nọ ôm vòng lấy cổ, cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại, ngay sau đó môi mỏng bị một mảnh ướt át nồng mùi rượu ngậm lấy. Lông mi Joohyun run rẩy, bám chặt vào người cô, chậm rãi vươn cái lưỡi linh hoạt, lả lướt dò xét bờ môi mềm ấm.

Môi lưỡi vụng về liếm loạn mang đến tê dại không thể kiểm soát làm lòng dạ Seulgi nhộn nhạo, không khỏi rung động tâm viên ý mã. Nhịn không nổi nữa, vì thế cô đảo khách thành chủ, Seulgi cạy hàm răng Joohyun ra, đưa đầu lưỡi vào trong cái miệng ấm áp thơm tho, vụng về liếm mút hương thơm trong miệng nàng, bắt được cái lưỡi nghịch ngợm liền không màng tất cả quấn quanh, cùng chơi cùng múa, quấn quýt triền miên, trầm luân trong ngọt ngào không thể nào tự thoát ra được, cho đến khi địa lão thiên hoang đất trời sụp đổ.

Dần dần Joohyun cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, bắt đầu giãy giụa, Seulgi mới buông đôi môi sưng đỏ của nàng ra. Hai mắt Joohyun hơi mở ra, mùi rượu nồng say, hai má ửng đỏ, môi đỏ khẽ nhếch thở hổn hển, đối với cô mà nói chính là cảnh tượng quyến rũ đẹp đẽ nhất thế gian.

Môi Seulgi và Joohyun gần trong gang tấc, thở dồn dập, hỏi, "Em biết tôi là ai không?"

"Em, em đương nhiên là biết, chị chính là Cục Nước Đá Bự, Kang Seulgi, một tên chết tiệt đáng giận. Chuyện trước đây là do em sai, em cũng đã xin lỗi chị rồi, vậy mà chị còn hờ hững với em, đồ quỷ đáng ghét." Phiền muộn cả đêm rốt cuộc đã tìm được chỗ phát tiết, Joohyun nói ra toàn bộ, trong lòng vui sướng hơn hẳn.

"Hóa ra em uống rượu buồn là bởi vì chị à." Trong mắt Seulgi vui mừng càng đậm sâu.

Joohyun chu chu miệng không trả lời cô, bỗng nhiên giơ tay vuốt ve mặt cô, mắt say lờ đờ nhìn tuyệt mỹ dung nhan trước mặt, cảm thấy miệng môi có hơi khô khốc, bèn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lẩm bẩm nói, "Đồ quỷ đáng ghét, em có đẹp không hả?"

Hơi thở Seulgi cứng lại, gian nan gật gật đầu.

"Ha ha, em thích chị, nếu chị cũng cảm thấy em đẹp thì mỹ nhân hãy theo em đi, em muốn chị!" Mặc dù ngày thường Joohyun hoạt bát thẳng thắn nhưng đối với phương diện tình cảm nàng vẫn luôn nội liễm, nếu như là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Hiện giờ nàng hoàn toàn bị rượu làm mê đầu óc, cái gì cũng dám nói, lá gan lớn một cách lạ thường. Không đợi Seulgi trả lời, tay liền tự ý mò lên chỗ đầy đặn kia.

Bị tỏ tình bất ngờ không kịp đề phòng làm Seulgi choáng váng, nhất thời không biết làm sao, cứng đờ tại chỗ.

Joohyun sờ mó nửa ngày mới phát hiện người trên người mình không có chút phản ứng nào, cảm thấy hơi thất bại, đột nhiên nhớ tới điều gì, vỗ trán một cái, "Sao em lại quên mất nhỉ, tổng tài đại nhân, hình như chị bị khiếm khuyết chức năng sinh lý mà hả, không sao, chị đừng nản lòng, em sẽ không ghét bỏ chị." Nói chuyện thẳng thừn xong còn không quên dâng lên một nụ hôn, tỏ vẻ mình sẽ không vứt bỏ cô ấy.

Trán Seulgi nổi gân xanh, lại bị bé ngốc này vu khống rồi, cảm xúc cứ bấp bênh tự nãy giờ, nay đã bị Joohyun chọc giận thành công, "Chức năng sinh lý không xài được đúng không, chị sẽ cho cưng biết chị có xài được hay không nha!" Cô không phải Liễu Hạ Huệ*, nếu mỹ nhân đã mời thì cô liền cung kính không bằng tuân mệnh.

*tấm gương 'ăn chay' nổi tiếng trong tiểu thuyết TQ.

Lại hôn môi nàng ngấu nghiến, bá đạo đưa lưỡi vào, môi lưỡi lại dây dưa chặt chẽ, lưu luyến không rời. Môi răng giao triền, tay Seulgi gấp không chờ nổi kéo khóa quần tây của Joohyun, nhanh chóng cởi ra, ngón tay thon dài mềm mại khẩn trương đi vào giữa hai chân nàng, đầu ngón tay cách một lớp quần lót mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt khí ấm áp dễ chịu tỏa ra từ bên trong.

Ở trên thương trường oai phong một cõi, mỗi khi hành sự gặp biến bất kinh, thế mà giờ phút này tâm tình Seulgi vẫn rất hồi hộp kích động. Trước kia từng bị Seungwan tâm địa gian giảo lôi kéo xem các loại video, giàu kinh nghiệm lý thuyết nhưng cũng chỉ là lý luận suông chưa từng có kinh nghiệm thực chiến. Hiện giờ đành phải dựa vào trí nhớ, bắt chước động tác làm tình, áp lên quần lót cọ xát vùng trung tâm ướt nóng.

"Ưm..." Joohyun run rẩy cả người, ngón tay Seulgi dù cách quần lót vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tiểu huyệt nàng đang mấp máy trào nước, làm ướt chiếc quần lót mỏng dánh, dính thể dịch nhờn ướt lên đầu ngón tay mình. Giơ ngón tay lên nhìn chất lỏng trong suốt, thật là một cô bé nhạy cảm, Seulgi kích động tột đỉnh, vì tình dục mà côn thịt đã thức tỉnh dựng lên tựa hồ muốn phá rách quần đè lên đùi Joohyun.

Cô không còn thỏa mãn với kiểu đụng chạm này nữa, vội vàng cởi bỏ quần áo của mình và người dưới thân, với sự phối hợp của Joohyun, khi cô cởi quần lót nàng ra cũng kéo theo một sợi chất lỏng trong suốt thật dài, cuối cùng đứt đoạn, nhỏ giọt xuống. Seulgi chăm chú nhìn chiếc quần lót ngập nước óng ánh kia, trong mắt tối tăm mờ mịt.

Khắc chế dục vọng bành trướng, Seulgi miết ngón tay dọc theo khe hẹp ướt dầm dề cắm vào tiểu huyệt của Joohyun, vừa tiến vào đã bị vách thịt hẹp hòi của tiểu huyệt hút chặt lấy, "A haa... Bị cắm vào..." Bên tai vang lên tiếng rên rỉ kiều mị của Joohyun, vì thế cô cắm vào càng sâu hơn nữa.

Joohyun cảm nhận được ngón tay Seulgi đi vào nơi tiểu huyệt chưa bao giờ bị người tiến vào của nàng, tuy rằng ngón tay cô nhỏ nhắn nhưng vẫn bị căng đến hơi đau, đây là làm tình đó sao, cảm giác cũng được đấy, không đau lắm. Joohyun vốn thiếu kiến thức tình dục đến đáng thương cứ cho rằng đã làm xong rồi.

Seulgi cắm rút ngón tay nhè nhẹ, nghe thấy nước trong lỗ mềm phát ra tiếng òm ọp òm ọp nho nhỏ theo tay cô vào ra. Vách thịt bên trong cắn mút ngón tay cô làm cô tê dại da đầu, tưởng tượng nếu là côn thịt mình đang tiến vào thì còn mất hồn đến cỡ nào chứ. Côn thịt dưới thân căng lớn một vòng, khúc thịt vốn đã to dày hiện giờ đã hoàn toàn cương cứng kéo theo một cơn đau căng tức. Tốc độ trong tay không khỏi nhanh hơn, đợi đến khi bên trong đủ ướt át, đủ trơn mượt, bắt đầu thêm ngón tay vào trong, hai ngón, ba ngón. Tất cả hành động đều xuất phát từ bản năng, không thầy dạy cũng hiểu.

"Ư... Ưm..." Seulgi rất tinh tế, dục vọng của Joohyun được chăm lo rất tốt, cảm giác thèm khát rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là thoải mái lũ lượt kéo đến, Joohyun sung sướng híp mắt rên rỉ.

Dã thú mang tên Dục Vọng kêu gào muốn ra khỏi lồng, Seulgi đã kìm nén đến đỏ bừng mặt, mặt mũi đã mướt mát mồ hôi, cảm nhận tiểu huyệt dây dưa, cô đã không thể nào nhẫn nại thêm nữa.

"Joohyun, chị bắt đầu đây."

Bắt đầu? Không phải đã làm rồi sao? Joohyun mê mang suy nghĩ.

Seulgi rút ngón tay ướt đẫm ra, nắm eo Joohyun, đỡ côn thịt sưng to nóng hổi chỉa vào giữa cánh hoa đang không ngừng chảy nước khỏi khe nhỏ, hơi dùng sức tách hai mảnh cánh hoa ra. Cánh cửa mở bung ra, cánh hoa không nhịn được mấp máy cắn mút cự vật xâm lấn. Huyệt khẩu cũng đã đủ ướt át, vì thế Seulgi lại chậm rãi chọc vào, vất vả lắm mới vào được cái đầu, khoái cảm khi bị vô số nếp uốn bên trong liếm mút đã gần đánh bại Seulgi, tay nắm eo Joohyun phút chốc siết chặt, mồm to thở dốc, cố gắng áp chế dục vọng dâng trào. Mồ hôi toát ra ướt trán trượt xuôi theo sườn mặt tinh xảo, cuối cùng đọng lại ở cằm, nhỏ giọt lên cái bụng mềm mại của Joohyun.

"A... Căng quá... Đau quá... Em muốn dừng lại." Chỉ mới vào một cái quy đầu mà Joohyun đã run rẩy không nhịn được, cảm giác căng đau làm nàng hoảng loạn, bắt đầu giãy giụa kháng nghị.

Giãy giụa càng làm hai bộ phận sinh dục cọ xát nhau hơn, như lửa cháy đổ thêm dầu, Seulgi cố nén dục vọng muốn tàn sát bừa bãi, phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt non, thâm nhập vào từng tấc một cho đến khi quy đầu chạm phải một lớp màng mới ngừng lại.

Seulgi nhìn Joohyun nhíu đôi mày đẹp, răng trắng cắn chặt môi dưới, đôi mắt trước đây luôn cười thành vành trăng non lúc này đã đẫm lệ mông lung, cô nhìn thấy mà đau lòng, "Cưng à, sẽ ổn nhanh thôi, cưng ráng chịu một chút." Dứt lời hôn lên trán nàng, để vai sát vào miệng nàng, rụt mông, rút kiếm nhẫn tâm đâm rách tấm màng kia, vào tới tận cùng.

"Á á... Đau... Mau lấy ra đi..." Joohyun đau đến mặt mày trắng bệch, cảm giác như thân thể của mình bị bổ ra, đau đến nỗi nàng dùng sức cắn cái vai bên miệng, thân thể run lên bần bật, bên trong tiểu huyệt điên cuồng co bóp cổ vũ 'hung khí' làm nàng đau đớn không thôi.

Thịt non cố gắng siết lấy khúc thịt, Seulgi cũng bị siết đau nhưng cô không thể lỗ mãng, chỉ dừng lại ở bên trong, cô biết kích cỡ của mình kinh người, người thường không thể nào chịu đựng nổi, mà Joohyun lại vừa mới bị phá trinh. Đau lòng hôn nước mắt nơi khóe mắt nàng, tới gần bên tai Joohyun, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm da thịt mềm nơi đó một chút, một tay thò vào giữa hai chân Joohyun, dọc theo chỗ hai người giao hợp hướng lên trên, sờ đến một hạt trân châu hồng nhạt, trêu đùa qua lại, làm dấy lên một cơn lốc xoáy.

Mày nhíu chặt của Joohyun bắt đầu giãn ra, môi đỏ phun ra tiếng rên hừ hừ, tiểu huyệt vốn cạn khô vì đau đớn dần dần lại trào ra nước mật, vách thịt co rút run rẩy biến thành âu yếm vỗ về, khoái cảm tê dại mất hồn xông thẳng lên não Seulgi. Vì thế cô liền nhẹ nhàng đưa đẩy, sau đó dần dần phóng nhanh tốc độ, Seulgi vui sướng không thôi, cảm thấy hiện giờ mình như tuấn mã chạy băng băng, tung hoành ngang dọc trong lãnh địa thuộc về mình.

Cuộc hoan ái cực hạn này kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, nể tình đây là lần đầu của Joohyun, Seulgi cũng không lăn lộn nàng nhiều, cuối cùng thọc vào rút ra mấy trăm phát rồi rùng mình bắn nhanh ra.

"Ứaa... Nóng quá..." Joohyun hét lên một tiếng, một đống tinh dịch mạnh mẽ xịt rửa hoa tâm, nóng bỏng như lửa, hoa hồ nháy mắt bị rót tràn đầy một hồ, Joohyun vốn đã chết đi sống lại nhiều lần, lần này đã trực tiếp ngất xỉu, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, Cục Băng chết tiệt này tinh lực dồi dào một cách đáng chết, khuyết tật sinh lý gì đó đều là gạt người, huhuhu (┯_┯).

ᏰᎩᏬᏁᎶᏖᏗᏋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro