4͙.P͙h͙òn͙g͙ T͙ắm͙ 🛀🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân ái là loại chuyện mà đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, ba bốn năm sau cũng trở thành một lẽ thường tình. Sau khi Seulgi hưởng qua tư vị hoan ái đê mê hoàn toàn đảo loạn hình tượng khinh thế cấm dục, hàng đêm sanh ca, ở trên giường hóa thân thành sói, thường xuyên làm cho Joohyun dục tiên dục tử.

Tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua màn đêm đen nhánh, mặt trời từ từ nhô lên ở đường chân trời, gió nhẹ sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất thổi vào hai người đang ôm nhau thân mật trên giường.

Cho dù chiến đấu hăng hái một đêm, Seulgi vẫn thức dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học, cô mơ màng mở to mắt, nằm yên vài phút, đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh đang tựa đầu vào ngực mình, đáy lòng tràn ngập ngọt ngào ôn nhu.

Có lẽ là tối hôm qua bị hành mệt muốn chết rồi, hiện giờ Joohyun đang ngủ ngon lành, không biết đang mơ thấy cái gì mà khuôn mặt xinh đẹp láng mịn toàn là vẻ vui sướng. Ngũ quan Joohyun rất tinh xảo, Seulgi an tĩnh xem nàng ngủ một lát, không khỏi hôn lên trán Joohyun một nụ hôn ôn nhu.

Nghĩ đến việc Joohyun tỉnh lại sẽ đói, vì thế Seulgi ân cần đắp kín chăn cho nàng, trần truồng xuống giường. Giờ phút này trên sàn nhà tán loạn một đống quần áo của hai người, quần lót áo ngoài gì đó bay tứ tán chồng chất bên nhau trông vô cùng sắc tình. Không khỏi làm cô nhớ đến từng cảnh tượng tối hôm qua, hạ thân lại có dấu hiệu ngẩng đầu, quay lại nhìn người ngủ say ở trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là cô không tài nào cưỡng lại được Joohyun.

Seulgi cúi người nhặt từng món quần áo dưới đất lên, đi vào phòng tắm, ném quần áo dơ vào máy giặt. Ở trong phòng tắm tắm nhanh sạch gọn chuẩn quân đội, nhìn xuống hạ thân thấy tiểu Seulgi ngẩng đầu, mím môi, nghĩ đến cảnh Joohyun nằm dưới thân mình động tình, tay bắt đầu cử động giải quyết vấn đề sinh lý.

Nguyên liệu nấu ăn ở trong tủ lạnh không còn nhiều lắm, một túi bánh mì, mấy cái trứng gà và một ít sữa bò. Khi Seulgi đi du học luôn thuê nhà ở một mình, tài nấu nướng cũng rất khá khẩm, đồ ăn không nhiều lắm nhưng đủ làm một bữa sáng là được rồi. Vì muốn bữa sáng còn giữ độ ấm, Seulgi tính nấu một ít cháo, chiên hai cái trứng gà.

Trứng chiên nổ lách tách trong chảo nóng, trong không khí tản ra mùi thơm đặc trưng của trứng gà, Seulgi canh chuẩn thời gian lật mặt trứng. Nhìn quả trứng lòng đào Seulgi có hơi giật mình, trứng chiên vẫn đẹp đẽ tinh xảo như xưa nhưng tâm tình cô đã khác. Trước kia sống một mình cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngoại trừ đôi khi sẽ hơi cô đơn. Nhưng từ khi ở bên Joohyun thì không cần nàng ấy làm gì cả, chỉ cần nàng tồn tại thì lòng cô đã cảm thấy ấm áp, bản thân mình đã không thể nào trở về những tháng ngày đơn giản quạnh hiu kia nữa, đột nhiên bây giờ lại muốn một cuộc sống ổn định.

Sau khi làm xong bữa sáng, phát hiện trên lầu vẫn chưa có động tĩnh, bèn lên lầu xem thử Joohyun đã rời giường chưa. Người trên giường đã mất bóng, trong phòng tắm truyền đến tiếng xịt nước rào rạt phun lên cửa kính, một bóng người duyên dáng xuyên qua lớp kính mờ hiện ra trước mắt, mơ hồ chỉ thấy người nọ hơi ngửa đầu trước vòi hoa sen, tùy ý để nước phun lên người, đôi tay mơn trớn cái cổ ưu nhã, một đường xuống phía dưới bò lên cao phong, ở lại nơi đó ấn ấn bóp xoa. Cảnh sắc trước mắt làm Seulgi miệng khô lưỡi khô, tưởng tượng mình là đôi tay khéo léo kia, tưởng tượng ra xúc cảm mất hồn, tiểu Seulgi ngủ say chưa lâu lại tinh thần sáng láng. Không thể nào tiếp tục đứng yên, Seulgi cất bước về phía trước, mở cánh cửa chắn mất tầm nhìn ra...

"Ứ ứ... Ứm..." Tiếng rên rỉ gợi cảm làm lòng người nhộn nhạo và tiếng thịt va vào thịt vang lên bên tai, tạo thành diễm khúc phóng đãng.

Joohyun mê mê tỉnh tỉnh không biết tại sao lại diễn tiến thành thế này, 1 tiếng trước nàng còn đang tắm rửa thoải mái dễ chịu... Rõ ràng là nước ấm độ vừa vặn đang xịt đều đều lên người, bỗng dưng thân thể bị người nọ ôm chầm lấy, rồi nàng cảm thấy nóng hết cả người, giữa hai chân lại có côn thịt chậm rãi ra vào, nóng đến nỗi nàng đỏ bừng mặt, thở hổn hển vùi vào vòng tay của người trước mặt.

Áo sơmi hơi mỏng bị nước xịt thấm ướt, nút áo trước ngực không biết khi nào đã bung ra một hai cái, Seulgi cả người ướt nhẹp, áo sơmi dính sát vào thân trên đem đến xúc cảm không tốt cho lắm. Nhưng vào khoảnh khắc này cô cũng xem nhẹ những tiểu tiết ấy, thở gấp hôn lên cần cổ mềm mại của Joohyun, bả vai trơn mượt, cắn qua liếm lại, mỗi chỗ đều để lại một dấu hôn tươi đẹp ướt át.

"Ưm haa..." Joohyun ở trong lòng ngực rên rỉ, Seulgi đưa một bàn tay ra nâng đầu nàng lên, vỗ về mặt nàng, si mê nhìn vẻ mặt nàng biến đổi. Hơi hơi nhíu mày, khép hờ nửa mắt, khẽ cắn đôi môi, còn có lông mi bị hơi nước dính ướt, thân thể trắng nõn không tì vết càng nổi bật dưới ánh sáng nhu hòa nơi đây, được phủ thêm một lớp ánh sáng trắng lóa mắt làm bốn phía chung quanh đều sáng sủa hơn, mà cô chính là một kẻ hành hương quỳ bái tôn kính nàng.

Khúc thịt hồng nhạt vừa đáng yêu mà lại hung hãn như tự có ý thức của riêng nó, tận tình mở mang bờ cõi trong không gian nhỏ hẹp, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Những cái hôn nóng rực và những lần thọc vào rút ra không ngừng, khúc thịt nóng bỏng giống như muốn xỏ xuyên qua nghiền ép mỗi một tấc thịt non của Joohyun, kích thích đến nỗi lỗ chân lông cả người nàng đều thư giãn nở ra, biểu thị sự sung sướng của mình.

Hai bàn tay Joohyun vốn ngoan ngoãn đặt ở hai bả vai Seulgi không tự chủ được đã trèo lên cổ cô, cái eo thon mà một tay có thể ôm hết bắt đầu nổi lên sóng gió phát lực.

"Ứ ứ ứ... Seulgi... Gi... Lớn quá... Giỏi quá..." Joohyun lẩm bẩm ở bên tai Seulgi kể rõ vui sướng của mình. Côn thịt nóng bỏng kề sát thịt non trong cơ thể nàng, mỗi một lần cắm vào thể dịch nóng bỏng đều bị dồn ứ, căn đến nỗi nàng hít thở thôi cũng cảm thấy khó chịu, mỗi một lần rút ra thì như bị rút cả linh hồn, đã không còn 'người tâm phúc', bên trong liền tràn ngập khó nhịn trống rỗng, bởi vậy tiểu huyệt không chịu khống chế siết lại run rẩy, ngậm chặt lấy tên nhóc đáng ghét kia.

Tiếng nói ngắt quãng kèm tiếng rên tựa như một liều thuốc cực mạnh, làm dục vọng Seulgi bành trướng không thôi, sợi dây thần kinh mang tên Lý Trí nháy mắt đứt đoạn, cô dùng sức thúc eo, ngón tay bấu vào mông Joohyun, siết chặt lấy như thể muốn bóp nát nàng, ấn chặt nàng vào trong lòng ngực. Khúc thịt bị cắn chặt nếm mùi đê mê, lao đi vun vút vừa nhanh vừa mạnh vào trong cái lỗ thịt nhỏ hẹp mà đầy ngập nước, không đợi lỗ nhỏ kịp phản ứng đã hăng hái rút ra, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, không ngừng cắm sâu rút cạn, dưới sự ma sát cực nóng mang đến cực nóng xuân tình.

"Á Á Á... Ứaaa... Sâu quá..." Joohyun khó nhịn siết lấy cái áo sơmi ướt đẫm của Seulgi, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, nút áo bị kéo mạnh đứt ra rơi xuống đất, áo sơmi gợi cảm cũng bị cởi ra, vô tội nằm trên mặt đất.

Seulgi đứng dưới vòi hoa sen sức mạnh phi phàm bế bổng Joohyun lên ôm lấy người cô, côn thịt to dài vẫn không ngừng động tác, cắm vào nơi sâu nhất của Joohyun, hưởng thụ thịt non cực nóng bao chặt lấy mình.

Quan đầu dáng hình hoàn mỹ mỗi khi nện vào hoa tâm đều bị cái miệng nhỏ đói khát ở nơi đó vui sướng mút vào, xúc cảm này làm Seulgi vô cùng hưng phấn. Tiểu Seulgi tìm được một trò chơi thú vị, gian nan rút mình ra khỏi hoa huyệt lầy lội, lại dồn hết chân khí lao cái đầu ngốc vào trong tiểu thủy động, dọc theo đường đi càn quét hết mọi trở ngại, cho đến khi đội đầu vào hoa tâm mềm mụp ứa nước, nhận được phần thưởng là -- một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, mới tung tăng rời khỏi, rồi lại đâm đầu vào, cứ thế tuần hoàn lặp lại, chơi không biết mệt.

Hoa tâm bị hôn môi đến mệt mỏi không vui vẻ chút nào, nói thế nào thì mình cũng là cánh cửa thông vào ngôi nhà ấm áp bên trong, tên tiểu tử kia thế mà dám ngạo mạn coi thường, ba lần bảy lượt gõ cửa quấy rầy mình, tới tượng đất còn tức giận ba phần huống hồ là bổn hoa tâm ta đây. Hứ, không cho mi biết mặt ta sẽ không phải là hoa tâm xinh đẹp tuyệt vời! Nhắm chuẩn thời cơ, chờ tiểu tử ngốc kia ăn quen đâm vào lần nữa, vừa hôn phớt qua ta liền cắn mạnh một cái, lại dùng sức hút một cái, tiểu Seulgi ngốc nghếch run rẩy cả người, suýt nữa tinh quan thất thủ, kinh hách đến nỗi chạy vội trở về. Nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của hoa tâm, chiếm tiện nghi xong còn muốn chạy hả? Không có cửa đâu cưng! Hung hăng thít chặt thân gậy, oắt con đáng giận, này thì khoe khoang! Không giao ra một hai giọt tích tụ thì đừng hòng ra ngoài nhé.

"Hứm... khít quá..." Một cơn sướng từ cột sống chạy vọt lên, lỗ thịt bị tiến công thập phần bủn rủn cắn chặt lấy gậy thịt trong cơ thể, thế nhưng nhất thời làm Seulgi không thể động đậy. Nơi yếu ớt nhạy cảm bị áp bách như thế, kích thích cô quân lính tan rã, hít thở gian kiệt lực khắc chế dục vọng.

Cô liền giữ nguyên tư thế cắm vào, đi tới bồn rửa mặt, tiểu Seulgi theo đi lại ép vào cái lỗ mềm bất khuất quấy đảo với biên độ nhỏ, đảo loạn một hồ xuân thủy, làm cho Joohyun yêu kiều rên rỉ liên tục.

Đặt Joohyun ngồi lên bồn rửa mặt xong, mạnh mẽ banh hai chân nàng ra, đôi tay cố định mông vểnh của nàng, nhanh chóng nhấp eo. Joohyun hai chân dạng rộng không còn cách nào khác chỉ có thể để mặc cho Seulgi nắc điên cuồng.

"Seul... Chị... Chậm... Chậm một chút..." Joohyun bị nắc rung rinh thân mình, rên rỉ kiều mị hỗn loạn cùng tiếng nức nở mỏng manh, chỉ cảm thấy ánh đèn trên đầu như con thuyền xóc nảy đong đưa, trong mắt đong đầy nước suối trong vắt, rưng rưng sắp rơi nhưng vẫn chưa rơi, trông mới nhu nhược đáng thương làm sao.

Nhưng Seulgi đang vùi đầu đấu tranh anh dũng làm sao nghe được lời nàng cầu xin, ngược lại còn nhanh chóng thẳng lưng giã phành phạch vào đùi non trắng nõn, làm da thịt mềm mại nơi đó nhanh chóng xuất hiện những mảng đỏ ửng. Chỗ hai người giao hợp lầy lội, nước sốt văng tung tóe khắp nơi.

"Á Á... Chỗ đó... Đừng..." Tiếng Joohyun vút cao, đột nhiên hét lên, một chỗ thịt vô cùng mềm mại bên trong hoa huyệt bị quy đầu thô to đâm trúng, làm Joohyun phản xạ có điều kiện ưỡn người lên. Lại bị Seulgi tay mắt lanh lẹ ấn xuống, sau đó là không ngừng công kích nghiền ép chỗ thịt mềm kia.

"Ứa ứa... Cầu xin chị... Đừng... Á á..." Joohyun thét chói tai lắc đầu, cao trào liên tiếp không ngừng làm nàng sắp sửa chết điếng, da thịt trắng nõn đã bị dục vọng xâm lấn làm đỏ ửng cả lên.

"Phặp phặp" côn thịt bá đạo liên tục giã vào thịt mềm, vừa nhanh vừa mạnh như muốn đảo tung nó lên hủy thiên diệt địa. Cho đến khi vách thịt chịu không nổi khoái cảm che trời lấp đất đang kéo đến mới run rẩy điên cuồng siết lại, Seulgi lại gian nan nhấp mấy chục phát mới ôm chặt Joohyun, trước mắt trắng lòa, phấn chấn phóng thích chính mình.

"Á..." Bị tinh nóng xạ kích, Joohyun lại chết lặng.

Seulgi hôn cái trán mướt mồ hôi của Joohyun, vỗ về nhẹ nhàng thân thể đang run rẩy của nàng. Hai người ôm chầm lấy nhau, thật lâu sau cũng không ai lên tiếng, chỉ im lặng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nhau.

"Chị..."

"Joohyun gả cho chị đi, được không?" Hai người đồng thời lên tiếng. Joohyun vốn định quở trách Seulgi bá đạo thì lại bị những lời này ập đến trở tay không kịp.

Phát hiện đối phương đã một thời gian vẫn chưa đáp lại, một Seulgi từ trước đến nay luôn vững vàng bình tĩnh bỗng trở nên luống cuống, gấp không chờ nổi muốn nâng đầu nàng lên, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của nàng.

"Em đồng ý." Tiếng Joohyun như muỗi kêu, có hơi e thẹn.

"Cái gì cơ?" Seulgi nghe không rõ hỏi lại thêm một lần.

"Em nói em đồng ý, nghe rõ chưa Cục Nước Đá xấu xa!" Joohyun xù lông, mắc cỡ đỏ mặt lớn tiếng nói ra.

ᏰᎩᏬᏁᎶᏖᏗᏋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro