1. Tengu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, thứ duy nhất được định nghĩa là thời gian vui chơi thoả thích khi chúng ta vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, tay vẫn còn cầm bút và mắt vẫn còn đưa ra nơi cửa sổ bình yên lộng gió. Vì một khi đã bộn bề bận rổnn với nghìn việc nặng nhọc nơi công ty xô bồ, thì hai tiếng "mùa hè" thật sự trở nên quá xa xỉ. Tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ có thể đây đó la cà trong thành phố, như đi xem phim, đi chụp hình hay thậm chí chỉ ngồi trải nghiệm mấy quán nước mới lạ trong xuống kì nghỉ hè. Nhưng vì bản thân đã nhận thấy được, ở những năm cuối đại học này, điều tuyệt vời nhất sắp chẳng còn trong tầm tay mình nữa, nên tôi quyết định bản thân phải có một mùa hè cuối cùng trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Việc người người nhà nhà đổ xô nhau đi du lịch đây đó cũng khiến con tim tôi thổn thức như thể muốn giục tôi hãy làm điều tương tự, và thế là tôi đã theo tiếng gọi ấy mà bước chân trở về nơi quê nhà mà tôi đã được sinh ra. Thú thật thì bản thân không phải là dân thành thị, chủ yếu tôi lên thành phố để học hành đàng hoàng và thực hiện ước mơ có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi biết cuộc sống của những kẻ chạy theo đồng tiền và công việc rất ngột ngạt và áp lực, nên trái tim nhỏ bé này đã tự chuẩn bị sẵn tinh thần và muốn khơi gợi tôi trở về nơi này một lần nữa trước khi lại bỏ bê nó.

Vừa bước xuống chiếc xe buýt nhỏ, cả khu nhà bao bọc trong từng mảng xanh ôm trọn trong đôi đồng tử đầy kinh ngạc của chính mình. Đã rất lâu rồi cả cơ thể mới được chào đón về chốn xưa này, từng giác quan trên cơ thể như được mời gọi đến lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng như xoạ dịu và ôm trộn lấy cả người tôi, từng đợt gió khẽ chạy man mát trên các đầu ngón tay và rồi mùi nước mùi cây và đất thơm và ấm áp như thể có người vỗ về. "Thật sự là một quyết định đúng đắn", tôi thầm nghĩ. Vì trong chuyến đi này chỉ có mỗi mình tôi nên các bác đã được bố nhắc trước để chuẩn bị, và may mắn thay gian nhà của bà nội sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi trong khoảng thời gian mùa hè sắp tới. Một mình một cõi, không phải làm phiền ai và cũng không ai làm phiền mình.

Tôi vẫn còn nhớ như in, trước khi bà mất, bà chẳng có điều gì hối hận cả. Dù ở xa con cháu, sống thui thủi ở góc nhà một mình nhưng tuyệt đối bà vẫn luôn cười và một mực khẳng định bản thân chẳng bao giờ hối hận khi ở đấy. Lúc còn bé, việc sống một mình như bà luôn khiến tôi cảm thấy sợ hãi, vì tôi nhận thức rằng một mình chẳng khác gì bị bỏ rơi. Nhưng rồi ngay tại đây, ngay lúc này, khi bản thân được trở lại gian nhà ấy với một tâm hồn mới, tôi mới hiểu lời nói lúc ấy của bà.

Nơi này thật sự quá đổi thư thái, căn nhà xuất hiện dưới các đốm sáng li ti từ giọt nắng trưa hè xuyên qua lớp lớp lá cây xanh mơn mởn. Cây cối xung quanh mọc lên như muốn bao bọc lấy căn nhà như một tín hiệu trân trọng tuyệt đối. Nơi đấy lan toả mùi hương của sự ấm áp, và một điều nữa khiến tôi bất ngờ là, xung quanh chẳng có lấy một tiếng động. "Yên tĩnh thật đó", tôi kéo hành lí vào trong, đôi mắt đảo liên hồi xung quanh. Vì đã được thông báo để chuẩn bị trước nên sàn nhà hay cả các ngóc ngách xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ, mùi hương của quế và táo nồng nàn và ngọt lịm hoà vào nhao thật khiến người ta phải lim dim mắt ngủ. Tôi cứ thế mà ngã người ra hiên nhà để tận hưởng thứ cảm giác thoải mái này. 

Cũng thật lâu rồi bản thân mới có thể thả lỏng như thế này, và cũng thật lâu rồi tôi mới vác mặt về nơi đây, đôi đồng tử như bắt được nhịp mà khẽ nhắm lại. Có vẻ chuyến đi đã quá dài để tôi có thể đánh một giấc trước khi thu dọn đồ đạc hành trang ra ngoài.

"Cúuuu...", âm thanh riết lên khiến cả cơ thể tôi bật dậy phản ứng mạnh mẽ vì tôi biết thứ tiếng đó không thể là từ con người. Sống trong một khu toàn cây cối như vầy thì việc gặp thú rừng không phải là cái gì đấy bất bình thường, vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng bản thân không nghĩ rằng giữa trưa lại gặp bất cứ con thú nào. Chưa kể, đi từ ngoài đường vào nảy giờ, nếu có thú dữ thì chúng có lẽ đã vồ lấy thịt tôi rồi, chứ không phải để đến bây giờ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này, tôi nghĩ mình nên thu dọn đồ gấp vào nhà.

Dù trên tinh thần rằng phải thu dọn vào trong gian phòng và đóng cửa, nhưng mắt tôi vẫn cứ đảo liên hồi như muốn tìm kiếm thứ đã phát ra âm thanh ấy. Chạy dài từ các bụi rậm đến tận sâu qua các thân cây, chẳng lấy một thân hình to lớn nào lọt vào mắt. "Nhưng ban nảy có tiếng mà nhỉ?", tôi thầm nghĩ, tay nhanh chóng kéo hành lí vào gian nhà, vội vã đóng cửa gài chốt. Vào trong rồi bản thân mới bình tĩnh lại đôi chút. Tôi quyết định uống miếng nước vì chúng sẽ khiến tôi đỡ buồn ngủ hơn và nhịp tim cũng sẽ dịu nhẹ đi đôi phần.

"Cúuuu...", lại là âm thanh ấy phát ra, nhưng bây giờ còn rõ hơn, như mồn một ngay tai tôi vậy. Nhưng vì có thể nghe tiếng hú ấy ở khoảng cách gần nên bản thân đã có thể định vị được sinh vật ấy đang ở đâu. Quay đầu ra hướng cửa sổ, nơi căn bếp tôi vừa uống dứt ly nước đầy, hình ảnh con cú trưởng thành tràn ngập đôi mắt tôi. Nó đang đậu trên thành cửa sổ tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, và tôi thì chỉ có thể đứng hình nhìn nó. Theo như những gì tôi biết trên sách vở, loài chim này thường sẽ hoạt động vào ban đêm để săn mồi nhưng sao ngay giữa trưa một cá thể lại có mặt tại nhà tôi và còn giương mắt nhìn lấy tôi trong im lặng nữa. Lòng tôi có hơi hoang mang, vì người người trong khu này thường truyền tai nhau sự xuất hiện của cú là điềm báo của những chuyện dữ trong tương lai. Việc tôi nhìn thấy nó ở đây, có nói lên điều gì không nhỉ?

Sau tiếng kêu ấy chẳng còn lấy một tiếng động nào, đôi mắt nó cứ tập trung vô tôi trong lúc đầu chẳng thể nhảy số nổi mà rối bời trong đống suy nghĩ rằng con thú ấy muốn gì, làm cách nào để có thể đuổi chim đi, hay thậm chí liệu cú có tấn công mình. Nhưng rồi rối bời hồi lâu, con cú ấy tự khắc lại bay đi, hình bóng của nó cứ thế mà biến mất chẳng còn đậu chân ở nơi cửa sổ nữa. Cứ như có phép thuật gì đấy, hoặc có thể bà đã nhìn thấy và cứu tôi một phen hú vía này.

- Trời ơi, trời độ, bà độ, con cảm ơn nhiều...

Thở dài trong niềm hạnh phúc, tôi buộc miệng thốt ra từng chữ mà nảy giờ bị phong ấn bởi con cú kia. Tới từng tuổi này rồi mà chẳng có kiến thức tự vệ gì sất, tôi càng nghĩ càng thấy sao mình lại gan lì để xin đến nhà bà sống một mình vậy nè. Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là một trải nghiệm thú vị vì đây là lần đầu tôi được nhìn thấy một con cú ở ngoài đời chứ chẳng phải trên phim ảnh. Nhưng lạ đời làm sao con cú ấy lại đội một chiếc mũ cao nho nhỏ mà còn có màu xanh nữa chứ, hình ảnh ấy lúc đầu có hơi đáng sợ thật nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng bật cười. Có thể con cú ấy thuộc quyền sở hữu của ai đó nên mới đội nón, như chú chó và con mèo trong thành phố cũng đeo kính mặc áo đa sắc màu. 

Thời gian trôi đi, cũng là lúc tôi tự giác dọn dẹp hành lí mình vào phòng và sẵn sàng nấu một bữa tối ấm cúng. Chân ráo riết bước, và tay thoăn thoắt di chuyển quần áo vào tủ. Tôi chỉnh lại chiếc gương và bọc lấy ga giường mới thơm tho. Phòng vệ sinh cũng đầy đủ chai lọ sản phẩm tôi dùng cùng khăn bông và kích hương khử mùi thơm phức. Tôi thích cuộc sống như thế này, khi mọi gian phòng đều được tôi tân trang lại đôi chút, đầy đủ và tiện nghi theo cách mà bản thân mong muốn. Nhưng buồn thay, cái gì tuyệt vời quá nó không có thật. Ngôi nhà sạch sẽ nhưng đồ ăn trong tủ lạnh chẳng có nổi một cọng rau, đôi mắt tràn trề hi vọng của tôi cứ thế mà vụt tắt đi ánh sáng. Như thế có nghĩa ngay ngày mai tôi phải tự lếch thân đi chợ để mua đồ về nấu, chứ chẳng có ai móm cho ăn cả đâu.

- Đang mơ mộng cái gì thế không biết... - Tôi cười nhạt một tiếng mà thở dài.

Sự lựa chọn dinh dưỡng để lấp đầy cái bụng đói của bản thân lúc này chính là mì ly. Cũng may mắn lắm tôi có mang theo mấy hũ trong hành lí, nếu chẳng chuẩn bị kĩ càng thì có khi tối nay lại ló đầu ra ngoài đi xin ăn mất. Như thế thì có hơi nguy hiểm không nhỉ, như câu chuyện con cú hồi trưa ấy. Nghĩ tới đó thôi tôi chẳng dám mở cửa, nhưng thật lòng ăn ly mì nóng trong khi tận hưởng gió đêm thổi lồng lộng ngoài hiên thì còn gì bằng. Vừa rót nước vào cốc vừa suy nghĩ, bản thân chẳng còn lý do gì để thuyết phục hơn nên tôi chọn trở thành "vua lì đòn".

Bước chân đến cửa nghe ngóng đôi phần thì không khí ban đêm ấy yên ả hẳn, đôi tai chẳng lọt lấy tiếng thú vật nào bên ngoài. Như thế đồng nghĩa với chuyện, nếu có mở cửa cũng chẳng có sự đe doạ nào. Hạnh phúc vì viễn cảnh thư thái sắp thành hiện thực, đôi môi tôi cong lên đầy sự kích thích mà mỉm cười. Khi mùi mì nóng hổi đã nòng nàn khắp gian phòng cũng là lúc tôi mạnh tay mở cửa chào đón luồng gió mát lạnh.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tuyệt vời như tranh vẽ, nhưng thực tế lại đập vô niềm vui sướng và hi vọng của tôi một cú thật chí. Khi cánh cửa được mở ra, một luồng gió cuồn cuộn xuôi thẳng vào phòng như thế có trái bóng chày được ném một lực mạnh về phía tôi đang đứng vậy. Lái trên cơn gió ấy là một sinh vật tôi chẳng tài nào thấy rõ khi nó vượt qua tầm mắt tôi, nhưng lực gió khủng khiếp ấy cũng làm tôi bàng hoàng đóng cửa lại mà nhìn vào trong gian phòng. May mắn thay chẳng có gì hư tổn cả, lá cây rơi rụng cuốn theo ngọn gió ấy cũng rải khắp gian phòng, để lại giữa sàn nhà một sinh vật tròn người bao bọc trong lông vũ đang nằm bất động. 

"Còn chuyện gì tệ hơn nữa không vậy...?", tôi vừa khó chịu vừa hoảng loạn suy nghĩ vì vốn dĩ tôi chỉ muốn tận hưởng một bữa tối bình thường. Nhưng ông trời lại muốn tặng tôi thêm thử thách ngay trong đêm như thể thêm chút mắm muối cho gia vị cuộc sống tôi ấy. Làm gì làm, điều đầu tiên đánh thức các tri giác của tôi chính là phải tiến lại kiểm tra loài vật đang nằm đó là gì để còn ứng biến. Chân tôi vẫn còn chút run rẩy nhưng vẫn cố tiến lại từng bước để nhìn thấy rõ dung mạo của nó. Bộ lông nâu sẫm cùng các đốm trắng trông vô cùng quen thuộc, loài chim nhưng lại có bộ thân khá to. Đôi đồng tử chạy dọc theo từng vết máu tươi vương trên bộ lông ấy, và rồi dừng lại một cách đột ngột khi trên đầu là chiếc nón xanh. Tôi nhận ra đây chính là con cú hồi trưa đã đứng bên cửa sổ nhìn tôi hồi lâu. Tôi như thể bị đưa vào khoảng không hoang mang, vì thật sự sẽ rất kì lạ nếu chỉ vì một con cú đập cánh mà gây ra cả làn gió cuốn mạnh mẽ như thế. 

Dù nó có là gì thì bây giờ nó đã nằm và nhắm mắt rồi nên việc cần làm bây giờ phải nhanh chóng đẩy xác ra khỏi gian nhà. Mọi người từng bảo nếu để con vật chết trong nhà thì thật sự sẽ mang đến vận xui cho gia chủ mất. Nhưng mấy vết máu ấy trông cũng không tới nổi nó sẽ chết, nên bản thân vô thức đứng khự lại. Tất cả mọi thứ về con cú xung quanh tôi, ai nấy đều bảo là điềm xấu, nhưng tôi bỗng nhớ đến bà. Bà từng nói "vốn chúng ta không có bổn phận ép buộc bản thân phải giúp một ai đó nhưng nếu chúng ta có thể thì hãy giúp vì mọi sinh linh đều quan trọng cả."

Tôi quay về nhà tắm lấy hộp y tế khẩn cấp cũng như khăn và nước mà nhanh chóng thu xếp quay lại gian nhà để cứu lấy con cú tội nghiệp kia. Đúng thật hồi trưa nó cũng chỉ nhìn tôi chứ chẳng có chủ đích gì là tấn công tôi nên nếu có thể, tôi sẽ cố gắng cầm máu cho nó trước rồi ngày mai chở nó ra viện vậy. Nhìn từ góc độ này, nhịp thở vẫn còn lên xuống, nhưng vết thương thật khó thấy. Tôi đành vươn tay chạm vào nó để mò tìm vết thương hở nơi máu chảy xung quanh.

"Bóc" một tiếng, xung quanh tràn ngập sương trắng mờ ảo. Quyết định sống tại nhà bà đã mang tôi từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, khi hiện hữu trước đôi đồng tử đầy kinh ngạc của mình không còn là con cú nhỏ mà hẳn một cậu thiếu niên cao lớn với bộ đồ truyền thống và đôi cánh to dài. Màu sắc và hoạ tiết của đôi cách y hệt như đôi cánh của con cú ấy, và cậu còn đội chiếc nón cao nho nhỏ màu xanh. Tôi không chắc liệu mắt mình có làm sao hay liệu bản thân có bị điên hay không nhưng sau khi lớp sương ấy tan để lại gian phòng sáng sủa, thì thật sự con cú ấy để biến thành câu trai này. 

- Thứ ma thuật gì đây...!? 

Tôi bất ngờ đến mức chẳng kiểm soát được mà lên tiếng vì thứ khó tin đang diễn ra trước mắt. Cậu trai với gương mặt tròn và nước da trắng sữa hiện hữu thật yếu ớt vì vết thương hở ngay vai ngập màu máu tươi. Tôi nhận thức được trước mắt mình là cá thế người nhưng lại mọc cánh ở lưng, điều khó hiểu đó khiến cả hai tay tôi run rẩy, chẳng thể giúp được gì ngoài việc giương mắt nhìn trong hoảng hốt. Từng nhịp thở của tôi lúc này sao thật nặng trĩu, tôi hi vọng nó không phải là thật.

Nhưng có thế nào thì vẫn phải cứu giúp, đôi tay run rẩy chẳng dừng vẫn cố gắng cắt từng miếng băng và đổ thuốc để rửa đi vết thương ở vai. Sợ thì vẫn sợ đấy, tim tôi đập lên như trống liên hồi. Nghĩ một cách nhẹ lòng hơn thì, nếu trước mắt là con cú tôi sẽ rất khó sẽ sơ cứu nhưng hiện giờ là hẳn một thân người, vết thương cũng lộ rõ nên việc sơ cứu cũng dễ dàng hơn. Gắp lấy miếng băng đẫm mùi thuốc, tôi đẩy vào lớp da trên vai để rửa đi mọi thứ xung quanh vết thương. "Vết thương không sâu nhưng nếu bây giờ vác thân xác này đi bác sĩ thì sẽ khó ai chấp nhận được", tôi lo lắng trong lòng càng thêm rối bời. Chưa kể, thân tôi như này thì làm sao vác được chàng thiếu niên với đống đồ, phụ kiện và đôi cánh rườm rà này đây. Đó sẽ là một hành trình dài, ngay phút giây này chắc chắn là hai chữ "bất lực" đang tìm đến tôi nên tôi quyết định chỉ có thể sơ cứu đơn giản cho cậu ta.

Đôi tay vừa run vừa làm thật nhẹ nhàng, nhưng sâu trong tiềm thức tôi vẫn đang rối bời trong đống suy nghĩ. Tôi không biết cậu ta là loài gì và cũng chẳng biết tại sao lại bay vào đây mà nhờ cậy đến tôi. Nhìn kĩ về ngoại hình thì trông cậu ấy rất giống với Tengu, một vị thần trong văn hoá Nhật Bản. Bộ đồ, phụ kiện và đôi cánh, cùng chiếc mũ, tất cả giao diện ấy rất giống với Tengu nhưng chỉ khác rằng hiện thân của cậu ta là một con cú, và cậu ta còn đeo kính nữa.

- Là Tengu thật sao...?

Chìm đắm giữa vô vàn những suy nghĩ hiện hữu trong đầu, tôi lỡ bộc bạch lên tiếng. Sự im ắng bao trùm lấy gian phòng lúc này thật khiến tôi càng lúc càng bâng khuâng về mọi thứ đang diễn ra. Người bình thường chẳng ai muốn trải qua những điều như này cả vì có nói cũng chẳng ai tin. Nhưng bất ngờ thay, một giọng nam cất lên đáp lại câu hỏi vu vơ ấy của tôi.

- Không đâu, em là Zeus!

- HẢ!?

Không muốn tin cũng phải tin, giọng nói ấy đích thị là của cậu trai kia. Rõ ràng ban nảy còn nằm im như ngủ say giấc ngàn thu rồi vậy nhưng giờ lên tiếng lanh lẹ như một đứa trẻ hoạt ngôn. Tôi cũng bất ngờ mà quay đầu lại nhìn, đôi mắt của cả hai lúc này đã chạm nhau. Cậu thiếu niên ấy còn sống nhưng gương mặt cứ đơ đơ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra hay chẳng hề đau đớn gì.

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro