Chương 14: Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nào rồi?"

" Đội trưởng Kim anh đến rồi à?"

Ba người viên cảnh sát sau khi thấy đội trưởng Kim liền đứng dậy.

" Bọn họ đã đột nhập thành công rồi ạ. Chắc không bao lâu nữa sẽ có ít tin tức mang về."

Đội trưởng đón lấy sấp hồ sơ trên tay của đồng nghiệp lướt mắt một chút trên đó. Hầu như đều chỉ là vài thông tin cá nhân, và nó không quá đặc biệt.

Thế nhưng không thể bị đánh lừa bởi đống giấy vụn này.

" T1 trông cũng không có gì đặc biệt cả, đều chỉ là đám người làm công ăn lương đâu giống như đám người nổi loạn gần đây đâu chứ?"

"Hay là khủng bố ngầm có ông lớn chống lưng một tay che trời nhỉ?" Người còn lại cười khẩy.

" Xem phim nhiều quá đấy."

" Chứ cậu giải thích đi."

" Là lệnh cấp trên cậu đừng hỏi quá nhiều."

" Thế thì đừng nói. Đội trưởng, anh lên tiếng công bằng đi?"

Mặc kệ đám người ồn ào kia, dù sao khủng bố, nổi loạn, đấu đá của các bang phái xã hội đen là cách duy nhất để bọn họ giải thích về những chuyện kì lạ gần đây.

Nếu không phải một bức thư nặc danh mách với họ T1 có liên quan. Chẳng ai dại mà động vào tập đoàn lớn mạnh này bao giờ.

Nghĩ tới làm đội trưởng Kim không khỏi nhức đầu. Nếu đơn giản chỉ là khủng bố như cảnh sát vẫn hay nghĩ tới thì hay...

Nhưng linh tính mách bảo là không phải như thế.

Đội trưởng Kim khẽ nhíu mày chìm vào suy tư riêng. Ngón tay gõ trên mặt hồ sơ cá nhân như thể đang cố lục lại trong kí ức của mình cái tên đó đã gặp ở đâu đó.

" Họ Ryu..."

Cùng lúc đó, trụ sở T1 đã xuất hiện những gương mặt lạ, kẻ vờ đọc báo, người đóng giả khách hàng, lao công thậm chí là thợ sửa điện.

Tuy nhiên, chẳng ai để ý đến bọn họ. Thành công trót lọt vào bên trong thang máy thẳng đến tầng thứ 4, tầng của Keria.

Nhưng thật kì lạ xung quanh ấy vậy mà chẳng có một ai, không nhân viên cũng chẳng có người bảo vệ. Tuy nhiên thứ họ choáng ngợp chính là trang thiết bị hiện đại ở tầng này. Cứ như đi lạc đến một khu vực ở thế giới điện tử.

[ Chia nhau ra tìm manh mối đi, cài cả thiết bị hack nữa.]

[Rõ.]

Đám người chia ra lục lọi khắp tầng thứ 4 này, ngoài các giấy tờ liên quan tài chính kinh tế, thì chẳng còn gì khác. Một đội khác đi lắp các thiết bị hack vào dàn máy đồ sộ kia.

Trong nháy mắt các dữ liệu được tải liên tục đưa trực tiếp về trụ sở cảnh sát.

" Đã có thể bắt đầu rồi."

Viên cảnh sát ở trụ sở vỗ tay vui vẻ nhanh chóng vào vị trí ngồi, không quên ra hiệu cho mọi người tiến hành trực máy, các ngón tay liên tục gõ trên bàn phím phát ra tiếng lành cạch, màn hình hiển thị các dãy số, mật mã, giải đố các tầng.

Đội trưởng Kim đang bận suy nghĩ nghe vậy cũng dời mắt nhìn về phía màn hình của cậu ta.

Phải nói tư liệu bí mật như thế nào thì các cổng bảo vệ mới dày đặc như thế, không những thế còn như đang trêu ngươi người ta.

Đến mức viên cảnh sát vừa cười tươi rói còn phải xanh mặt, trên trán xuất hiện từng đợt mồ hôi lạnh.

Cứ một tầng mã lại một tầng mã...

"Cậu có làm được không thế?"

"Cũng muốn lắm đây."

Phía bên đội đột nhập cũng sốt ruột không kém. Không còn cách nào khác đành tách nhau ra. Để hai người ở lại canh giữ tầng 4.

" Minseok à, mình đói quá cậu có gì ăn không thế?"

Gumayusi đột nhiên xuất hiện ở tầng 4 ngay khi đám người tách ra, anh ngáp ngắn ngáp dài như thể vừa tỉnh ngủ, vò mái tóc của mình đến xù lên lục lọi trong chiếc tủ của cậu mấy gói bánh mì.

" Không có Minseok ở đây sao?"

Gumayusi ngồi xuống chiếc ghế sopha lớn đối diện màn hình, vừa ăn bánh vừa ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm ai đó. Thi thoảng lại khẽ cười khẩy, không hề có ý định rời khỏi căn phòng này.

" Hah~"

Những người khác tiếp tục đi tìm đường thang bộ đi lên nhưng cửa khoá khiến họ chỉ có thể quay đầu về lại thang máy. Nhưng con số chậm rãi vừa chạm tới số 6 lại quay về số 4, rồi lại quay về số 6, số 4 lại số 6.

" Anh... Đã ba số 4, ba số 6.. đều là số chết và số quỷ."

Cậu nhóc trẻ nhìn về phía đồng nghiệp không ngừng rùng mình, da gà da vịt cứ như đợt sóng mà nổi dậy khắp người. Rốt cuộc cái công ty này thành cái quái quỷ gì thế này?

Vừa dứt câu, cả đám nghe tiếng sói hú? Ngay ban ngày ư?

Thậm chí đèn còn chớp nháy liên tục, rồi chuyển sang màu đỏ rực khiến đám đàn ông trong thang máy hận không thể ôm nhau mà hét gọi mẹ.

Thật sự gặp quỷ rồi ! Quỷ giữa ban ngày.

Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 1, trước sảnh mấy người lồm cồm bỏ chạy khỏi trụ sở, mặc kệ trụ sở này sớm đã chẳng còn một ai.

Họ nào biết được Zeus và Oner ở trên nóc thang máy cười đến điên dại nhưng nào dám hó hé. Đợi khi người bỏ chạy hết Zeus cười tít cả mắt, đập tay với Oner.

"Vui chết mất!"

Gumayusi ở phòng Keria hết ăn lại nằm dài trên ghế bấm điện thoại, không hề mảy may quan tâm mấy chuyện náo nhiệt bên dưới.

" Hắn ta sao cứ ở đây mãi thế."

Có tiếng thì thầm khiến vành tai của Gumayusi hơi động nhẹ. Anh hơi híp mắt. Ấy vậy mà đã chịu không nổi rồi.

" Cứ đợi đi."

Lúc này các màn hình của Keria sáng lên, để hai chữ đỏ "YOU LOSE", báo động vang khắp cả phòng là tiếng cười khoái chí của cậu, mà không chỉ riêng màn hình của cậu.

Tất cả màn hình của trụ sở cảnh sát đều hiện lên tương tự, báo động đỏ cứ vang lên ồn ào như vả mặt đám ngốc ngồi trước màn hình.

" Cái..cái gì thế này?"

Viên cảnh sát méo mặt, dù có chuyển động chuột hay ấn thoát. Màn hình vẫn cứ trơ trọi như vậy. Thậm chí còn phát nổ vài máy sau lưng anh ta.

" Cậu thua rồi."

Đội trưởng Kim thở dài, vỗ vai viên cảnh sát kia. Đột nhập máy chủ của người ta và khiến toàn bộ máy của trụ sở đều bị hack ngược lại. Nhìn thôi cũng đã quá rõ trình độ bên kia như nào.

" Rốt cuộc cũng nhớ ra cậu ta là ai rồi.."

T1 khá may mắn khi có một quái vật thiên tài bên mình. Một thiên tài máy tính, kẻ vốn dĩ phải làm việc cho Cục an ninh Quốc gia, Ryu Minseok.

Và có vẻ như đây đều là kế hoạch của cậu ta, đưa bọn họ vào như những kẻ ngốc, xoay người ta đến chóng mặt.

Đội trưởng Kim nói vào bộ đàm.

[ Mọi người rút lui khỏi đó đi.]

Nói thì dễ nhưng Gumayusi đã canh chốt ở đây, hai người núp trong căn phòng đó căn bản không biết thoát kiểu gì, còn không dám thở mạnh.

" Nhạt nhẽo quá. Mình sẽ đi mua chút gì đó ăn vậy..."

Bất chợt Gumayusi lại đứng dậy, uể oải vươn vai mà đi khỏi đó, khiến hai người cảnh sát chui ra mà hít lấy hít để không khí, vội vàng rời khỏi.

Không hề để ý thấy Gumayusi đứng dựa vào tường nhìn bọn họ rời khỏi mà cười khẩy.

" Xong rồi?"

" Em đoán vậy. Anh đi đâu mà bỏ trò hay thế hả?"

Gumayusi liếc sang nhìn Faker đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, trên tay còn cầm ly lẩu ăn liền ở cửa hàng tiện lợi. Anh tự biết mình hỏi hơi thừa thãi quá rồi.

" Ăn chứ?"

" Thôi xin khiếu đi ạ." Gumayusi bày tỏ thái độ với món lẩu đỏ đặc trong tay của Faker. Anh không nhớ được lần thứ mấy mình ăn lẩu trong tuần rồi.

Từ Faker đến Oner hay Zeus lẫn cả Keria. Mà nhắc tới Keria, nếu không phải thông tin của cậu nhanh nhạy, lợi dụng nó để lừa đám cảnh sát.

E rằng bọn họ mới là người bị động.

" Bên đó cứ mãi rục rịch làm ngư ông đắc lợi. Cứ như vậy sớm muộn gì chỗ này cũng thành tầm ngắm của bọn cảnh sát."

"Không vội."

"Mà kế hoạch của cậu ấy chắc cũng thành công rồi nhỉ?"

"Ừm." Faker gật đầu, đưa tay ra nhận lấy một chiếc USB từ quỷ hồn mang tới. Chắc có lẽ cảnh sát cũng không ngờ tới. Gậy ông đập lưng ông, Keria lại đột nhập vào trụ sở cảnh sát đánh cắp thông tin mật một cách dễ dàng như vậy.

Nếu thiên tài cũng là một dạng năng lực do thần ban tặng, thì có lẽ đấy là Keria.

Thật may, cậu ta là đồng đội chứ không phải kẻ thù. Ít nhất công lao Gumayusi giữ cậu ở lại bằng mọi giá đều có cơ sở.

...
Trụ sở cảnh sát, một lần nữa lại nháo nhào lên vì một vài thông tin bị đánh cắp ngay khi các máy tính bị nhiễm virus trước đó.

Đội trưởng Kim thở dài xoa xoa gáy rời bước khỏi trụ sở vốn định quay về nhà một lát. Xem ra đêm nay lại phải tăng ca rồi.

" Đội trưởng trông anh mệt mỏi thế? Có chuyện gì ạ?"

Cậu cảnh sát cấp dưới ban sáng nhìn anh tròn mắt. Cậu ta cũng đã thay một bộ đồng phục khác từ bao giờ.

" Cậu quay về nhà thay đồ nhanh nhỉ?"

"Anh nói gì thế? Hôm nay em có ca trực đêm nên sáng không đi làm cơ mà."

"..."

Đội trưởng Kim nhìn cậu ta, không có vẻ gì là nói dối. Nếu thế từ sáng ai đã đi bên cạnh anh?

Keri nhìn sang trụ sở cảnh sát đối diện tất bật chạy tới chạy lui, còn cậu bình thản như chẳng hề liên quan đến mình, tay bóc vỏ kẹo mút cho vào miệng, tặc lưỡi mà bỏ đi

" Ngốc."

-----
Tình hình là nghỉ tết hơi lâu =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro