Qủy Dạ Hành - Chương 15: Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đóng kịch ?"

Cả bọn ngây ngốc nhìn về phía Keria lẫn cả Tom. Đang yên đang lành tự dưng đóng kịch làm gì?

Keria đẩy chiếc kính không tròng  lên một chút, nụ cười treo trên gương mặt trẻ con đẹp tựa thiên thần nhưng chỉ có thiên thần mới biết nó đáng sợ cỡ nào.

Nụ cười đó còn cười thì bốn người còn khổ.

" Là như này.. sắp tới quỷ dạ hành thường niên của anh Sanghyeok sẽ tới. Quỷ sẽ khó kiểm soát mà đi hại người nên chúng ta phải bảo vệ mọi người."

Cái này Zeus cũng từng nghe nói tới Quỷ Dạ Hành của Faker. Nhưng vẫn chưa tưởng tượng được lũ quỷ mất kiểm soát cỡ nào.

Chỉ thấy sắc mặt của Oner lẫn Gumayusi xám xịt lại, chẳng hó hé nổi một câu... Cả Keria cũng toát mồ hôi hột khi nhớ lại.

Không rõ thời gian trước đây ra sao nhưng Quỷ Dạ Hành năm ngoái như một địa ngục tái thế.

Mà sau đó, Oner bỏ chạy về rừng trốn, Gumayusi tự đóng cửa ngủ li bì mấy ngày, Keria còn tưởng bản thân bị trút cạn mấy mươi năm tuổi thọ.

Ấy vậy người bày ra cái cớ sự đó là biệt tăm biệt tích cả tháng trời như thể không tồn tại trên đất Hàn này vậy.

Có điều...

"Quỷ dạ hành thì liên quan gì đến đóng kịch?"

" Chẳng phải chúng ta đang trong tầm ngắm của cảnh sát hay sao? Cứ nhong nhong ngoài đường đâu phải là cách đâu?"

" Cũng đúng..." Gumayusi gật đầu đồng ý, đã mệt mỏi vì đám quỷ còn phải chú ý cảnh sát, chưa kể rất có thể kẻ địch còn trà trộn vào lợi dụng. Có khác nào mọc thêm ba đầu sáu tay?

" Vậy nên.. bên trên đã đưa ra giải pháp là một buổi tổ chức từ thiện kéo dài hai ngày một đêm, bao gồm những công việc gây quỹ từ thiện, tổ chức một số trò chơi, tặng quà trẻ em và một vở kịch nhỏ."

Keria hào hứng đem lịch trình trải dài trên bàn. Địa điểm của buổi từ thiện là ở viện phúc lợi trẻ em Hạnh Phúc. Nơi này có địa điểm chiến lược khá thích hợp cho việc kiểm soát quỷ dạ hành.

" Yên tâm mình đã lên sẵn các kế hoạch, các cậu cũng không cần làm gì nhiều."

" Em bắt đầu thấy hào hứng rồi đấy, thế vở kịch... chúng ta sẽ đóng kịch gì thế?" Zeus hào hứng cong môi nhìn vào bảng kế hoạch mà Keria đưa ra, chi tiết ngắn gọn.

"Vì là viện phúc lợi trẻ em nên kịch cũng đơn giản hơn. Cô bé quàng khăn đỏ và sói.. mọi người thấy thế nào?"

"Rất có nhân văn, ý nghĩa sâu sắc." Faker chống cằm gật gù. 

Gumayusi đương nhiên không có ý kiến gì ngược lại còn đưa ra đề cử cho Keria " Về vai sói thì mình đề cử Hyunjoon. Chúng ta có người sói ở đây chẳng phải để lúc như này sao?" 

" Hả? Ý mày là tao bình thường vô dụng à?" Oner nghiêng đầu nhìn sang Gumayusi đang cười khẩy, nghe mình buộc tội nhưng Gumayusi không hề cự cãi chỉ nhún vai nhẹ. Chọc điên nhau à? "Tao hóa sói nhai đầu mày còn được nhé."

" Không sao đâu bạn hiền, có gì tao đóng vai thợ săn, tiễn mày đi nhanh hơn thôi. Nhỉ?" 

Oner và Gumayusi liếc mắt với nhau muốn té lửa. Zeus và Faker không nói không rằng tự động kéo ghế sang một bên, ngay tức khắc hai tên bự con liền lao vào đấm nhau. Lần nào chẳng vậy...

" Hyunjoon, bình tĩnh đi nào." Thần linh chứng giám, Zeus có can ngăn nhé, chỉ là không can vào việc hai người đánh nhau mà thôi. Và tất nhiên nó vô hiệu lực.

Phập!

Con dao ngắn từ đâu phóng tới, xoẹt qua giữa Oner và Gumayusi, thẳng đến chỗ Zeus và Faker. Cả bốn người "may mắn" lách khỏi lưỡi dao sắt lạnh, để nó ghim thẳng lên tường. 

" Mô phật.. lạy chúa cái xác em còn nguyên.." Zeus sờ soạng cơ thể, may không có thương tích gì nhé.

Cuộc ẩu đả của Guma lẫn Oner cũng dừng lại. Bốn cặp mắt nhìn về phía Keria, trong tay cậu còn đang xoay xoay một con dao găm khác.

Nụ cười ban nãy vẫn vẹn nguyên, nhưng ánh mắt lại như sắp đồ sát tất cả những người trong căn phòng này. Lạnh lẽo đến thấu xương. 

"Các cậu chán sống đúng không?" 

"..." 

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, có hai cái đầu nấm thì ngoảnh nhìn cửa sổ, một người cuối mặt nhìn cuốn sách, thi thoảng vang lên tiếng lật sách từ từ, một người ngồi bên cạnh xoay bút và chăm chú nhìn vào sổ tay. Một người chống cằm nhìn Keria, thi thoảng môi lại cong lên một cách gượng gạo.

" Oner làm sói, Gumayusi làm thợ săn."  Đây là câu khẳng định khi ngữ khí của Keria không hề có một chút thanh điệu nào khác.

"Về cô bé quàng khăn đỏ... Zeus làm đi."

" Sao lại là em?" Zeus chỉ vào mặt mình. Cậu? Why??????

" Bộ anh đang dùng câu hỏi à?" Keria liếc mắt, trông cậu bây giờ còn đáng sợ hơn Gumayusi lúc bình thường nữa. Zeus im thin thít ngay lặp tức gật đầu lia lịa. Cậu đâu giống hai người kia, còn yêu đời lắm.

" Anh Faker..." Keria cũng không có ý định tha cho Faker. "Vai bà ngoại đi ạ."

"..."

" Em vai mẹ, thế là xong, kịch bản sẽ gửi sau. Tan họp." Dứt lời, cả năm người đã bị đuổi khỏi phòng của Keria, mỗi người một tâm trạng.

" Chắc phải mua chút đồ ăn dỗ ngọt thôi." Gumayusi gãi đầu lẩm bẩm. "Ít nhất mình vẫn được làm thợ săn."

" Hah~" Oner thở dài. Thôi thì sói vẫn là sói.

" Tại sao em lại là cô bé quàng khăn đỏ..." Zeus mếu máo. "Có cô bé quàng khăn đỏ nào một mét 78 không? Hyunjoon hay anh đổi với em đi."

" Chứ nhóc thấy có cô bé quàng đỏ nào mà như vai rộng, cao mét tám không?" 

" Anh Minhyung.."

" Cô bé quàng khăn đỏ chứ không phải gấu quàng khăn đỏ."

"..." Zeus cứng họng. Cọng rơm cứu mạng lúc này còn Faker, cậu bày hết bộ mặt đáng thương nhìn đội trưởng đáng kính của mình thì anh đã tìm ra một mái tóc bạc dài gắn lên tóc một cách hào hứng.

" Em đáng yêu mà. Cố lên nhé." 

"..." Trông anh ấy rất tận hưởng vai bà ngoại rồi. Có lẽ không ai chịu nhả vai cho mình đâu, cậu khóc một dòng sông trong lòng.

..

Thời gian gấp rút nhanh chóng mới đó đã qua một tuần lễ. Ngày quỷ dạ hành của Faker cũng đã tới, tất nhiên viện phúc lợi trẻ em cũng đông đúc không kém. Hầu hết các nhân viên của T1 đều đến làm việc, tổ chức một lễ hội nho nhỏ, trang trí đủ sắc màu, âm nhạc là thứ không thể thiếu, các nhà báo đến đông đủ. Nhìn nom thật sự như một buổi từ thiện hoành tráng vậy.

Các thùng to lớn nhỏ đều được vận chuyển vào căn phòng hội trường lớn của viện. Keria còn bận rộn hơn bình thường khi mà cậu trực tiếp chỉ đạo sắp xếp cả khán đài, xong lại theo Tom để chụp hình với đám trẻ trong tu viện. 

Trong khi đó ba người còn lại cũng là chơi nhưng chỉ đúng là chơi với đám trẻ chứ không bận bịu đến vậy. Gumayusi muốn phụ giúp như vừa thò tay tới liền bị Keria đuổi ra, đành thở dài mà bế mấy đứa trẻ đi chơi.

Sự khác biệt to lớn đó là bọn trẻ nhỏ rất bám Gumayusi, trong mắt chúng anh như một con gấu to lớn mang lại sự an toàn tuyệt đối vậy. Còn Oner thì đám trẻ lớn hơn vì anh dạy chúng võ. Còn Faker, anh chỉ việc ngồi yên nhưng đám mèo hoang ở đâu sẽ tự mò tới, như một sức hút kì lạ, chúng yên ắng nằm trên thảm cỏ sưởi nắng.  Chỉ riêng Zeus thì toàn bé gái và những chị gái trong viện ở bên cạnh cậu.

"Chà ngưỡng mộ thật, anh ấy hào hứng chưa kìa." Zeus cảm thán khi nhìn Keria vui vẻ.

" Vì nhà có em gái nên cậu ấy thích thú với viện trẻ em ha? Dồi dào sức sống hẳn."

"À không đâu" Gumayusi lắc đầu. " Vì cậu ấy yêu nghệ thuật đó. Vì yêu nghệ thuật nên cũng yêu những thứ khác liên quan."

Oner và Zeus nhìn nhau, ban đầu không hiểu những lời Gumayusi nói lắm. Mãi đến tối bọn họ mới chiêm nghiệm được. Trước buổi diễn kịch là một bản ca nhạc mà người hát là Keria. Kịch bản cũng cậu chủ trì, đạo diễn cũng cậu, hát cũng cậu, diễn viên cũng cậu nốt.

" Ôi trời, nếu cậu ấy không làm thiên tài máy tính thì chắc đoạt giải MAMA rồi cũng nên." Oner tặc lưỡi. " Hay tao cũng đăng kí một bài nhé?"

"Thôi đi, tai tao nghe nổi một người hát thôi." Gumayusi lắc đầu. 

"Ha, thế khi tao hát mày cất tai đi được mà, đâu mượn nghe?" Oner không vừa đốp chát lại ngay. Ngay khi cả hai lại có ý định gây nhau thì giọng Zeus mếu máo phía sau vang lên. 

" Em muốn đi về."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro