૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა oneshot, happy keria day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cái đầu chụm lại, tất bật làm này làm kia, nấu ăn mà ai nhìn vào còn tưởng họ đang đi đánh trận. Bạn gấu bự con tay nắm một túi kem bắt bánh, ra sức tập trung nặn thành hình chú cún màu trắng. Những đường kem chảy ra xiên xiên vẹo vẹo, gấu lớn nhìn đi nhìn lại cũng không hài lòng với con cún bằng kem này tẹo nào. Một cái đầu khác ngó qua rồi vỗ vỗ vai anh hổ bông đứng bên cạnh, cả hai ngắm nghía tác phẩm của ai kia rồi ôm bụng cười.

"Muahahahaha.....quần què gì đây anh xạ thủ ơi haha..."

Mặc kệ một vịt một hổ đang ra sức cười cợt, gấu bự vẫn chăm chú nặn từng chữ lên chiếc bánh mà mình đã bỏ công sức ra từ chiều đến giờ. Lâu lâu ngó qua thử xem con vịt khi nãy cười mình, cậu cũng phải phá lên cười.

"Haha! Nhóc đang trộn cám heo hả!"

Một cái cùi chỏ bay đến, đáp ngay vào lưng con gấu bự làm gấu ta né suýt thì đè bẹp cái bánh kem. Chiếc điện thoại nằm trên bếp đang phát video Keria Baking 1 năm về trước, bên cạnh là cái thau inox đựng một thứ hỗn hợp nâu đen chưa được trộn đều.

Cả hai ghẹo qua ghẹo lại xong xuôi lại nghía qua ghẹo hổ bông đang loay hoay nấu canh rong biển. Nhìn cái thau rong biển đầy ụ đang chực tràn ra ngoài như thể hổ ta vừa mới vớt hết rong biển dưới biển lên vậy. Một gấu một vịt lại hùa vô cười bạn hổ bông.

"Hyeonjun à, bộ mày mới gặt hết rong dưới biển lên hả haha..."

"Khặc khặc...."

Hổ bông mà ở với hai con quái thú này thì cũng phải gầm thôi. Chân phải vung lên hạ đo ván gấu bự, tay phải kẹp cổ con vịt làm nhóc kêu la sặc sụa. Ờm...cái kiểu nó vậy đó.

Khuôn mặt bình thản của anh mèo đen như đã quá quen với khung cảnh gà bay chó sủa trước mặt, chống nạnh cầm quả bóng bay đang thổi dỡ. Anh hằn giọng, sáu con mắt liền dán lên người anh.

"Rồi bây tính năm sau làm tiệc luôn hả?"

Cả ba cùng tản ra, nhanh chóng hoàn thành nốt việc của mình. Anh cả cũng quay lại trang trí nốt đống đồ đang nằm lăn lóc dưới sàn. Không phải anh không muốn giúp tụi nhỏ đâu, mà tại mấy đứa nó cứ miệt mài năn nỉ anh giao hết cho tụi nó làm.

Phù! Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong, bốn người hài lòng gật gù với thành quả của mình. Tiếng 'cạch' báo hiệu chủ nhân của bữa tiệc đã về, ai nấy đều luống cuống tìm chỗ trốn, chuẩn bị một màn 'surprise party'.

Minseok ngân nga vài câu hát tiếng Nhật, tung tăng nhảy chân sáo vào nhà.

ĐÙNG!

Pháo giấy sặc sỡ sắc màu bay khắp nơi, đầu được  ai đó nhanh chóng đội chiếc mũ sinh nhật lên, chiếc bánh kem màu xanh da trời có chú cún bông trắng đu bên cạnh trông rất hài hước, mặt bánh ghi dòng chữ xiêu vẹo.

⋆ ˚。⋆୨HAPPY KERIA DAY୧⋆ ˚。⋆

Hai mắt mở to tròn xoe với cái miệng hình chữ o, khi đã định hình lại được thì khóe môi nhếch lên một chút, sau đó là nụ cười tươi rói rạng rỡ như ánh mặt trời. Em vỗ tay theo nhịp hát của mọi người, ngại ngùng hát theo.

Anh Sangheok lôi điện thoại ra, ấn nút chụp, muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ấm áp này. Điện thoại anh toàn là những kỷ niệm quý giá theo năm tháng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Minseok cười hết công suất, còn tạo dáng cho anh chụp. Sau vài tấm ảnh ưng ý chụp riêng cho Quái Vật Thiên Tài nhỏ, anh giơ điện thoại lên cao, mọi người cùng nép sát vào nhau và 'kimchi'.

Hyeonjun đẩy bát canh rong biển đầy ụ rong đến trước mặt cậu bạn đồng niên, quơ quơ tay bảo thử đi. Minseok nhìn bát canh to bự mà không nhịn được cười, ăn xong chắc em lăn luôn quá, nhưng cũng vui vẻ cầm muỗng lên.

"Sao? Ngon không? Tao vất vả lắm đó nha!"

"Nhạt lắm..."

Khóe miệng ai kia nghe bạn đánh giá xong, chưa kịp chề môi thì lại phải nhếch lên tiếp. Con gấu và con vịt đang cười ha hả cũng phải ngậm miệng lại.

"...nhưng đây là bát canh tuyệt nhất, cảm ơn bạn nhó~"

Hyeonjun cười không khép được miệng, hối bạn mau ăn tiếp đi. Nhóc Wooje thấy món canh ma chê quỷ hờn của người rừng lại được khen, nó cũng nhanh tay đẩy rổ bánh đủ loại tới.

"Anh Minseokie ơi, bánh này em đã bỏ hết tâm huyết vào làm đó nha! Bảo đảm đây sẽ là món ngon nhất trên cái bàn này!"

Tám con mắt cùng nhìn vào cái rổ mà đứa em út của họ gọi là 'bánh', quan ngại nhìn nhau. Mấy cái cục méo mó đủ hình thù, chỗ nâu chỗ cháy xém, có chỗ còn dính nguyên miếng socola màu trắng.

Minseok vui vẻ chọn một chiếc, cắn một miếng thật to. Vừa nhai mặt em vừa nhăn lại dù đã cố gắng nhịn xuống.

"Ngon đúng hông Minseokie? Em nói rồi mà, anh ăn nhiều vô nha, vẫn còn dưới bếp á!"

"Ngọt...ngọt ngào giống y như nhóc vậy đó haha!"

Minhyung bẻ một miếng, bỏ vào miệng nhai. Nó ngọt như tình cảm mà cậu dành cho bạn hỗ trợ nhỏ của mình vậy đó ~ tiểu đường.

Nhóc Wooje được khen thì hai cái má bư cấn lên mắt kính. Minseok từ lúc ngồi xuống bàn đã để ý bức tường treo đầy bong bóng và dòng chữ HAPPY KERIA DAY, em nhanh chóng nhìn qua phía anh cả Sangheok, ngại ngùng cảm ơn anh. Nhìn sơ qua cũng biết là chẳng ai ngoài anh Sangheok phụ trách việc trang trí, vì tài nấu nướng của anh nó cứ phải gọi là đi vào lòng đất.

"Cảm ơn anh ạ! Em rất thích luôn đó!"

Anh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Em thích là tốt rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé Minseok."

Việc cuối cùng và cũng là phần quan trọng nhất, bánh kem. Chiếc bánh đã có phần chảy kem nên thân của chú cún bị chảy ra, nhìn buồn cười không thể tả. Minhyung cắm vài cây nến lên, đốt nến rồi đẩy nó ra giữa bàn. Cậu nhìn Minseok đang cố nhịn cười mà cũng hơi buồn một tẹo, chỉ sợ bạn chê.

"Minseok à, cậu ước đi!"

Minseok nhắm tịt mắt lại, đưa hai tay nắm vào nhau lên ngực, một hồi lâu mới ước xong. Nhóc Wooje tò mò hỏi vì thấy anh nó nhắm mắt lâu thế.

"Minseokie à, anh ước cái gì thế?"

"Nè nhóc, điều ước mà nói ra thì không thể thành sự thật đâu."

Hyeonjun nhảy vào bịt miệng nhóc loi choi lại. Minseok cười hì hì, đưa ngón tay lên rồi suỵt một cái.

"Bí mật!"

Nói rồi em thổi nến, một tràng pháo tay cùng câu chúc sinh nhật vang lên. Minhyung chăm chú cắt bánh kem, chia ra cho mỗi người một miếng. Cậu đưa miếng to nhất có chú cún bị chảy cho Minseok, rồi im lặng quan sát em múc từng miếng bỏ vào miệng.

Minhyung chẳng thấy bạn hỗ trợ có biểu cảm gì, cứ bình thản mà ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Tim đập thình thịch vì không biết cái bánh ngon dở ra sao, có hợp khẩu vị bạn hay không. Không những một mình bạn hỗ trợ nhỏ chăm chú ăn đâu, đến cả hai người còn lại cũng ăn ngấu nghiến.

"Minseok à, cậu thấy thế nào? Có ngọt quá không? Hay là nhạt quá? Kem chảy hết ra thế kia-"

"Minhyung nè, tuyệt vời luôn! Ngon lắm luôn! Thật đó, thật sự là rất ngon luôn í!"

"Ngon thật, không quá ngọt, bánh mềm xốp."

"Nhon nhuyệt nhời..."

Minseok bật hai cái like về phía bạn xạ thủ chung đường, hai mắt tít lại hiện lên hai vầng trăng cong vút. Ngay cả anh Sangheok cũng phải bật like cho đứa cháu bự con, miệng căng phồng lên vì nhét quá nhiều bánh cùng một lúc. Wooje thì khỏi nói, vừa nhai nhồm nhoàm vừa khen lấy khen để. Chỉ có duy nhất Hyeonjun không đụng đến, vì cậu vốn dĩ không hảo ngọt.

Minhyung nghe lòng mình thở phào nhẹ nhõm, may mà bạn không chê. Cậu múc một miếng cho vào miệng, tận hưởng thành quả mình đã vất vả làm ra. Năm người quây quần bên nhau nói cười rôm rả, đây chính là không khí của một gia đình.

"Minseok à, chúc em năm nay sẽ đạt được những gì em mong muốn. Hãy cố gắng hết sức và chiến đấu đến cùng, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy ánh hào quang một lần nữa. Quan trọng là hãy ăn thật ngon và giữ sức khỏe nhé!" - Sangheok

"Chúc mừng sinh nhật nhé Minseok. Chúc mày mau ăn chóng lớn, luôn đứng ở đỉnh cao của vinh quang. Hãy đi cùng nhau thật lâu nhé." - Hyeonjun

"Minseokie ~ bữa nay là ngày vui nên xí xóa cho em cỏ lúa tí nha! Chúc Minseokie một năm tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Chúc cho mọi con đường mà anh đi sẽ trải đầy hoa, và chúc cho chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa một lần nữa!" - Wooje

"Minseokie! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu phải biết rằng cậu rất rất rất giỏi, và cũng rất nỗ lực, và mình thích một Minseokie luôn luôn nỗ lực hết mình như thế. Vậy nên năm nay và cả nhiều năm sau nữa, cậu chỉ được cười trong hạnh phúc thôi đấy! Tụi mình sẽ mãi là gia đình, mãi bên nhau thật lâu nhé!" - Minhyung

Thế có ai tò mò điều mà Minseok đã ước là gì không nhỉ?

Bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro