Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nông dân đánh đập cậu một cách tàn ác, hắn ta mang một đôi giày dính đầy bùn cát, bẩn thỉu đạp lên bàn tay bé nhỏ của cậu. Cậu gào thét đến mức cổ họng đau rát, gã ta dùng một lực mạnh tát vào mặt Nhất Minh, cậu đau đớn ôm gọn mình lại, nhớ về khoảng khắc mà mẹ cậu còn sống, bà ấy đã chăm sóc cậu rất chu đáo, cậu rất nhớ mẹ, cậu nhớ tới cảnh tượng mà bà ấy bế cậu đi ngắm hoa, cậu đã rất hạnh phúc cho tới khi một con dao đâm thẳng vào tim cậu.
Nhất Minh tỉnh lại, mồ hôi thấm hết cả áo, cậu mơ hồ lẩm bẩm:
-Thì ra chỉ là một ác mộng...
Cậu nhìn xung quanh căn phòng, một căn phòng màu trắng với những đồ vật quý hiếm, sáng bóng lóa và một cái bản đồ chính trị ở trên mặt bàn được làm từ gỗ mun, những bức tranh được treo trên tường rất tinh tế và sắc sảo khiến người nhìn phải ngưỡng mộ, cậu ngộ nhận ra rằng người đang băng bó vết thương cho cậu là ngài Bắc, bá tước của nước Anh!
-Tỉnh rồi sao, nằm yên để ta băng bó.
Cậu không thể tin được, một bá tước của một nước lại đi băng bó cho một thường dân như cậu?
-Ngài không cần làm vậy đâu ạ, thần có thể tự làm.
Dạ vẫn tiếp tục băng bó cho cậu, anh rất nghiêm túc và chăm chú. Một sự tĩnh lặng lạ thường khiến Nhất Minh căng thẳng, mồ hôi của cậu đã được anh lâu khô cả rồi. Anh trầm lặng hỏi:
-Tại sao hắn ta lại đánh ngươi như vậy, nhìn những vết thương cũ này ta đoán hắn đã đánh ngươi rất nhiều.
-V..vâng, thần đã bị hắn hành hạ từ khi còn là một đứa trẻ,  thần bị mọi người cô lập... họ..họ nói mẹ thần là kẻ giết người, còn ba thần vì quá lo lắng, làm việc quá nhiều nên lâm bệnh mất sớm...
Nói tới đây Nhất Minh khóc nức nở, Dạ không kiềm lòng được dưới sự đáng thương của cậu, anh chồm tới ôm lấy cậu.
-Đừng khóc nữa, có ta ở đây không ai được làm hại em, ta sẽ bảo vệ em, từ giờ em cứ coi nơi này là nhà của em.
Cậu không thể miêu tả được cảm xúc hiện giờ của cậu, khống biết nên vui hay nên buồn, buồn vui lẫn lộn, chưa từng có ai nói thế với cậu kể cả bố mẹ cậu, chưa từng ai... chưa từng ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam