Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, trời mát mẻ, Nhất Minh nhìn ra cửa sổ với tâm trạng vui vẻ và sảng khoái, tràn đầy năng lượng, Lâm Dạ đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng không quá lớn nhưng vẫn rất thoáng mát và rộng rãi. "Cóc cóc" một người hầu mặc một bộ đầu hầu gái rất trẻ trung và quý phái bước vào với một bữa sáng thịnh soạn, bà ấy nhẹ nhàng cho cậu ăn được một lúc thì nắm lấy cổ cậu:
-Cái thứ như mày cũng được ông chủ quan tâm và bao nuôi à, khôn hồn thì cút đi!
Cậu sợ hãi giữ lấy cổ mình, kể cả người hầu cũng ghét mình, mọi người đều ghét mình-Nhất Minh nghĩ.
Một tiếng "bốp" bà ta nằm trên sàn nhà nhìn lên với ánh mắt hoảng sợ, tê tái mặt mày.
-Hỗn xược, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà động đến người của ta, đi chết đi!
Nói xong, trên tay Lâm Dạ là một cây kiếm sắc bén và sáng bóng với tay cầm được mạ vàng sáng lấp lánh chém đứt đầu người hầu. Máu chảy ra thành từng dòng, cả sàn nhà được nhuộm đỏ.
Nhất Minh mở to mắt ra, nói với vẻ lo sợ:
-T...tại sao...tại sao lại giết chết bà ta chứ, đó không phải tội lỗi gì to tát mà...
Lâm Dạ ôm cậu, rồi thì thầm vào tai cậu:
-Bất kì ai động vào em đều phải chết.
Cậu bất ngờ nhìn anh trong sự cảnh giác và hoảng sợ lùi về phía sau.
-Sao phải căng thẳng thế? À mà vết thương cũng lành hết rồi nhỉ, ta không thể cho em ở lại căn phòng này nữa.
Anh bế cậu lên một cách dễ dàng đến phòng anh.
-Từ giờ đây sẽ là phòng của em...ah
Lâm Dạ đột nhiên cắn cổ cậu, Nhất Minh đau đớn la lên:
-Ngài sao vậy... đừng a~
Lâm Dạ hôn lên đôi môi hồng hào của cậu.
-Giúp ta... ta không chịu nỗi nữa rồi.
Nhất Minh không biết làm gì ngoài gật đầu nhưng trong lòng cậu vẫn không muốn, vì anh là người đã giúp cậu nên cậu không thể từ chối. "Cót két" căn phòng tràn đầy những âm thanh khiến người khác không thể không nghĩ tới những cảnh tượng đen tối.
Ps: ok tui sẽ cắt H 😌👌 hehe :3 theo dõi tiếp đi rồi có nhoa :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam