Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một ngày ân ân ái ái với nhau, cơ thể hai người nhếch nhác, mồ hôi cạ vào nhau, một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió vi vu và hai người.
-Tại sao mọi người lại cô lập em, tại sao lại nói mẹ em là kẻ giết người?
Vừa nghe Lâm Dạ hỏi người cậu liền mất sức sống, cậu im lặng một lúc rồi ấp úng trả lời:
-D...dạ, chuyện này cũng đã xẩy ra khá lâu rồi, khi mà em còn là một đứa trẻ, mẹ...mẹ em... đã giết một người nằm trong giới quý tộc..nhưng em không biết...
Nói tới đây Nhất Minh khóc nức nở, mỗi khi cậu nhớ về quá khứ, cậu không kiềm được bản thân mà khóc một mình. Dạ liếm nước mắt của cậu trong sự tiếc nuối và thương hại.
-Ta cũng mất một người anh trai nhưng không sao cả, ta đã có em rồi mà. À không nói nữa lát nữa cùng ta đi ngắm sao nhé, em cần nghỉ ngơi một chút đó.
5 tiếng sau 😌👌

Lâm Dạ bế cậu lên đùi mình rồi ôm cậu thấm thiết, cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh cùng với vầng trăng sáng ngời phản chiếu dưới mặt nước, một hình ảnh của hai người ôm nhau thấm thiết được phản chiếu dưới mặt hồ cùng với những bông hoa rực rỡ đang nở rộ, thật lãng mạn và mơ mộng làm sao(tác giả cũng ganh tị ó :<)
-1,2,3,4,5,6,... ha nhiều thật đấy nhưng làm sao đẹp được bằng em chứ.
Nghe xong câu nói của Dạ, mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng pha một chút tự ti.
Một ánh sáng lớn tiến lại gần hai người và đưa họ vào giấc ngủ sâu và biến mất.
Nhất Minh mơ màng tỉnh dậy trong một không gian vô tận, một màu đen bao trùm, cậu tưởng mình đã bị mù thì một ánh sáng lớn tiến lại gần cậu, thì ra đó là một chiếc gương thần kì đang lơ lửng và phát một ánh sáng chói chang màu xanh tím. Từ chiếc gương thần được đính hàng trâm viên đá lấp lánh và tay cầm mạ vàng phát ra một âm thanh trầm ấm và nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát.
-Hãy đem ta bên mình và sẽ giúp ngươi giải mã bí mật về quá khứ của ngươi, nhưng ngươi không được nói cho bất kì ai, tới thời điểm thích hợp ta sẽ đem các ngươi về lại thực tại. Ngươi có nhiệm vụ là phải theo đuổi được tình yêu của mình.
Nhất Mình từ từ thiếp đi trong không gian vô tận.
Ps: Nếu mọi người không thích em viết cảm nghĩ của mình trong phần truyện thì comment em ko viết nữa ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam