Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đều đặn tích tắc từng giây, trung thành với nhiệm vụ cả đời của nó. Từ chân trời xa xa đã dần hửng nắng, mà qua khe cửa tầng hai của ngôi nhà có dàn hoa giấy buông trước cửa không có lúc nào ngừng nhỏ vài giọt sáng, chứng tỏ chủ nhân căn buồng đã mất ngủ thêm một đêm dài.

Thành ngồi bần thần trước trang tính còn chưa điền đủ chỗ trống, nhắm mắt cảm nhận cái cay xót ở mí mắt. Cậu vật ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà, cảm giác trống trải này thực sự khó chịu. Màn hình máy tính tối dần rồi tắt phụt, để lại Thành với cây đèn bàn nhỏ không đủ sức thắp sáng phòng ngủ tối tăm. Thành cũng chẳng buồn quan tâm. Khi tia sáng của cuộc đời cậu đã rời đi, tất thảy đều không đáng quan trọng.

"Thành, con không ngủ chút nào hả?" Má Phác nhìn con trai xách cặp từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn, dáng vẻ bơ phờ cả tuần nay khiến bà không khỏi lo lắng. Ba Phác đang đọc nhật báo cũng ngẩn lên nhìn con trai cúi gằm mặt lầm lì ăn sáng, ông chỉ tặc lưỡi hàm ý vài phần chê trách, "Em để kệ nó, rồi sẽ tự biết điều chỉnh bản thân."

Khóe môi Thành khẽ nhếch lên, cậu gật gù với ba.

Cậu cũng mong vậy.

Ngày làm việc trôi qua thật tẻ nhạt, viên chức làm công ăn lương không còn những kì nghỉ dài như thời mài đũng quần trên ghế nhà trường, trong khi chờ máy sao chép tài liệu, Thành nhìn ra ngoài cửa sổ trông đến sân chơi mới được cải tạo của tổ dân phố. Tiếng cười nói la hét lao xao của đám trẻ nhỏ lặng lẽ lấp đầy tâm trí cậu, khơi dậy trong lòng cậu ham muốn được lắng nghe giọng cười giòn tan và tiếng hát lảnh lót của em, chỉ cần một lần nữa thôi, dù đây đã trở thành điều không thể.

Cuối tháng tám trời nóng như đổ lửa, những cơn gió lùa quanh lại mát lạnh đến khó chịu, trưởng phòng nhân sự quân đội họ Phác tên Thành được tan làm sớm một bữa nhanh chóng dắt xe ra về. Cậu ngồi lên xe, buông tiếng thở dài khe khẽ khi trong gương chiếu hậu chỉ còn hình ảnh một chàng trai quá nửa đầu đôi mươi đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen che kín mặt. Còn đâu mái đầu nhỏ lấp ló sau lưng cậu. Thành lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ đó, vặn tay ga bắt đầu về nhà.

Hôm nay được bữa tan làm sớm nên Thành lái xe có phần thong dong hơn mọi hôm. Cậu đi đến đầu ngõ thì bắt được mùi mắm tôm thơm nức ở gần đó. Chẳng hiểu Thành nghĩ gì mà cậu quyết định lái vọt qua ngõ, bánh xe lăn thêm vài đoạn nữa là cậu gặp hàng bún đậu mắm tôm.

Bác hàng gánh đang mải chuẩn bị một suất bún, nhưng khi nghe thấy tiếng xe máy đỗ xịch lại ở gần, bác ngẩn đầu nhìn, giây lát sau thốt lên, "Phải Chí Thành đó không?"

Thành xách cặp ngồi xuống chiếc ghế nhựa, không khỏi ngạc nhiên với người phụ nữ trung niên với làn da đã sạm qua bao mùa nắng, "Ô bác Mai, lâu lắm rồi cháu mới gặp bác. Bác vẫn nhớ cháu ạ?"

Bác Mai, người bán bún đậu mắm tôm quen thuộc của tổ dân phố khu cậu, vui vẻ đáp, "Nhớ chứ sao không, cái thằng bé ngày nào còn vòi ăn bún chấm mắm tôm không đậu nay đã lớn tướng đẹp giai thế kia rồi."

Thành nghe bác khen chỉ cười xòa, "Cháu cảm ơn, bác quá khen rồi. Bác cho cháu một suất nhỏ thôi, cháu còn về ăn tối với ba mẹ."

Bác Mai phì cười, gật gù, "Được rồi, ta chiều khách cũ lâu ngày mới gặp. À phải rồi, hồi trước cháu hay đi cùng một cậu nữa, dạo này bạn đó khỏe chứ? Lâu rồi bác cũng chưa gặp nó."

Bàn tay đang rút ví tiền của Thành khựng lại, cậu nhìn lên ánh mắt thăm hỏi của bác Mai, cố nặn ra một nụ cười gượng, "Em ấy, đi du học rồi ạ."

"Vậy hả," Bác Mai đưa khay bún nhỏ cho Thành, cầm lấy món tiền cậu đưa, "Du học được cũng là điềm tốt, chậc, chậc..." Dường như bác cảm nhận được bờ vai gồng cứng của Thành nên bác chẳng nói thêm.

Từng có em nhí nhảnh dậy thật sớm sang nhà Phác cùng má chuẩn bị bữa sáng cho bốn người. Từng có em ngồi trên yên xe, hai cánh tay ôm cậu thật chặt, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà em chẳng khi nào chịu tiết lộ tên bài hát cho Thành. Từng có em lúc tan học về được cậu chở về nhà mà rẽ ngang qua gánh hàng thì sẽ vòi một đĩa bún đậu mắm tôm, rồi lại sẻ cho Thành nửa phần vì em không ăn hết được đâu còn phải để bụng ăn tối với ba mẹ.

Đũa bún nay sao lại mặn chát, mà Thành không dám nói. Cậu ngồi ăn trong yên lặng, gặm nhấm nỗi cô đơn, một mình ở gánh hàng bún với mớ kỉ niệm vụt trôi qua đại não như dòng người vội vàng băng qua phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck