Để anh chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói từ lúc mang thai đến bây giờ chế độ sinh hoạt của vợ chồng nhà SasuNaru có thêm vài phần mặn nồng mà ấm áp. Chỉ là Sasuke hơi khó khăn về vấn đề tự giải quyết sinh lý của mình vì đã gần một năm chưa được ăn thịt sống. Nỗi khổ mang tên "kìm nén" của anh là phải tự đứng dưới vòi sen mà xã nước lạnh... THẬT LÀ ĐAU KHỔ QUÁ ĐI !

Hôm nay là ngày cuối tuần theo chu kì thì hôm nay cũng là ngày mà Sasuke đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của thai nhi. Em bé được nhìn thấy từ màn hình vi tính qua máy siêu âm thì rất khỏe mạnh, lại rất hiếu động cứ xoay xoay đạp đạp. Ngược lại Naruto thì tính tình ngày càng nóng nảy, một chuyện phát sinh liền suy nghĩ lung tung mà mắng mỏ hết người này đến người khác. Anh vừa làm về lại còn phải chăm sóc cậu, mà phải nghe những tiếng cau có nên cực kì khó chịu mà tìm để bác sĩ để hỏi mới biết là do tâm tư của người mang thai rất ư là khó đoán nên cứ tùy tâm trạng mà ứng biến thôi. Tốt nhất là nên cưng chiều nhiều nhiều. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là cậu tới ngày sinh rồi, vả lại Konoha tất tần tật chuẩn bị để đón năm mới và mừng tiểu bảo bối của cậu ra đời. 

Thấy Sasuke công việc nhăn nhít bù đầu còn phải chăm lo cho cậu nên vào một ngày nghỉ cuối năm cậu rời giường sớm hơn thường lệ, lục đục dưới bếp mà chuẩn bị bữa sáng. Quả thật cậu không dám giành thế mạnh trong việc nấu nướng, nếu chỉ có một mình thì cậu chẳng buồn gì mà ra tiệm mì của bác Ichiraku mà ăn mỗi ngày. Naruto chọn một hồi mới đưa ra quyết định đó là sáng này sẽ ăn trứng ốp la và sandwich. Thấy cậu mang cả cái bụng lớn đi đi lại lại trong bếp mà mọi người cứ thấp thỏm không yên, đồng ý là cậu muốn làm đồ ăn cho anh không có gì là sai cả. Nếu chẳng hay lỡ bị bỏng thì Uchiha Sasuke sẽ hóa hung thần mà bóp cổ từng người. Tuy đã đọc qua nhiều lần như vẫn còn chưa an tâm nên cậu cứ mở điện thoại vừa làm lại vừa xem khiến cho người khác thấy muốn vò đầu bức tai. " Ốp là không biết làm thì làm gì mà ăn ? " 

Một lát sau, anh thức dậy cũng đã hơn chín giờ sáng. Thấy cái đầu vàng quen thuộc hôm nay chẳng còn, vả lại hơi ấm cũng đã biến mất từ lâu khiến anh giật mình mà tung mền ra bước nhanh xuống nhà. Vừa thấy anh, bác quản gia đã chạy lại chào hỏi và báo lại vấn đề của cậu. Tâm tư lúc này ấm áp không tả siết nên yên tâm đi lên phòng vệ sinh cá nhân...  Trong bếp tiếng dầu sôi giòn giã trong chảo khiến cậu hăng hái, cậu đập trứng và từ từ cho vào nhưng trứng chưa rơi xuống thì dầu đã bắn lên tung tóe khiến bàn tay đỏ rát mà ném quả trứng sang một bên. Đã cái thứ 5 rồi...

Naruto buồn chán nhìn đôi tay đã chi chít những đốm ửng đỏ, chỗ rát, chỗ đau khiến cậu khó chịu sau đó tự suy nghĩ mình thật vô dụng, có chuyện làm đồ ăn cũng không thể làm. Cậu không hề nghĩ cho Sasuke. Khó như vậy như anh không hề than một câu nào, không hề nổi nóng, lại còn yêu chiều cậu đến hư nhưng anh vẫn không ghét bỏ... Cậu thấy thương anh quá : 

- Hic.......hức.....hức.....Sa....suke.....huhu....ahuhu.......hic..ic...

Sasuke vừa đi xuống bếp lại nghe mùi dầu khét nồng nặc bay ra, bức vào lại thấy Naruto ngồi khụy xuống khóc nức nỡ lại còn mấy cái trứng bị vỡ nằm trên bếp dưới đất....tứ phía. Cảnh tượng khiến anh phát hỏa mà chạy lại ôm cậu :

- Đói sao không gọi anh dậy ? 

Giọng có hơi bực tức nhưng cũng chứa đầy vẻ lo toan mà ai cũng hiểu. Naruto được dỗ dành nên òa lên khóc, giọng nói không rõ chữ : 

- Sa.....sasuke...oa....em....hực.....em.....

- Ngoan Naruto, đau lắm đúng không ? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải dậy sớm. 

Sasuke vừa nói vừa bế cậu lên bồng kiểu công chúa. Cả đám người hầu ở phía sau hiểu rõ mọi chuyện cũng chẳng buồn lên giải thích gì mà chỉ đứng nhìn vì bị cuốn theo hai con người ấy. Sự ngọt ngào họ dành cho nhau còn hơn cả đường mật, ấm áp hơn cả bếp sưởi và mặn mà hơn cả muối biển. Lên đến trên phòng tiếng khóc cậu vọng ra ngày càng lớn, làm mọi người đều bồn chồn không chỉ riêng anh. Sasuke nhẹ nhàng chuồm đá lên tay cho cậu để xoa dịu vết bỏng, sau đó dùng thảo dược giã nhuyễn đắp lên. Những bóng nước nhanh chóng bị xẹp xuống và rất dễ chịu. Nhưng cậu cứ khóc mãi thế, làm lòng anh cứ nóng như lửa : 

- Naruto em còn đau sao ? Hay có ai chọc em, nói anh đi anh liền xử lý. 

Cậu lắc đầu sau đó xiều vào lòng anh, đưa tay ôm thắt lưng của anh, ngồi như thế một hồi lâu tiếng nấc mới giảm đi : 

- Anh ơi. 

- Anh đây. 

- Em chin lỗi 

Naruto vẫn dụi dụi đầu vào ngực anh mà nói, lời xin lỗi đáng yêu của cậu làm anh có hơi khó hiểu : 

- Vì sao ?

- Sasuke chăm sóc em nhiều như vậy, em lại chẳng biết làm gì. Anh có chán không ? 

Lần này mới chụp ngước mặt lên nhìn anh, nhưng nói được nữa câu nước mắt lại hẹn nhau mà rơi xuống không nói cậu một tiếng. Làm đôi mắt xanh ngọc kia như bị sóng vỗ mà nhòe đi đôi chút. À....thì ra là vậy ! Anh vừa hiểu ra được vấn đề vội vàng ghì cậu chặc vào lòng mình : 

- Là anh tình nguyện ! nên em cứ để anh chăm sóc em. 

- Sasuke ak ! Oa.........oa...ức....hức.....em....yêu anh......hic...ic...ic...

- Giỏi, chỉ biết yêu anh là được rồi. Coi nào, khóc là hành động xấu nhất sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó. Không khóc nữa, mau xuống ăn sáng thôi. 

Hạnh phúc có phải đơn giản thế không đôi bạn trẻ. Người này trẻ con, người kia chững chạc, nhưng sự ấp áp được cấu tạo từ họ liền mạch, chặc chẽ với nhau như dãy ngân hà vậy và những vì sao vậy. Luôn luôn vây vòng quanh nhau, và những sự va chạm mãnh liệt khiến cả hai đều bùng cháy. Hạnh phúc của anh và cậu được tạo nên như hào quang của chùm pháo hoa xòe nở khiến lòng người say sưa, mê đắm....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro