Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớn trong phòng khách được mở ra, tất cả những người ăn kẻ ở đang làm việc tại dinh thự này đều tập trung sếp thành hàng dài : 

- CHÀO ĐẠI THIẾU GIA ĐÃ VỀ ! 

Con người ấy vẫn lạnh lùng, hiên ngang... bước một cách chậm rãi vào : 

- Sasuke đâu ? 

- Thưa thiếu gia, Nhị thiếu gia đang trong phòng ạ ! 

Một người trong đám giai nhân nhỏ giọng lên tiếng : 

- Hình như cậu ấy có bế ai lên đó nữa cơ mà ???

Nghe như vậy, cặp mắt nghi hoặc của anh liền hướng về âm thanh vừa nói, mày đẹp nheo lại : 

- Là ai, con trai hay con gái ? 

Hỏi người ta, là mong chờ câu trả lời của người ta. Còn anh như đang ra tấn một tù binh trong cai ngục vậy đó. Ánh mắt mang âm khí như vậy nhìn đã muốn xủi rồi, lại còn phải đối mặt với hắn tên giai nhân lấp bấp trả lời : 

- Thưa cậu, tôi....tôi không nhìn rõ. Chỉ biết đó là con trai thưa cậu ! 

Anh chẳng nói gì trên miệng chỉ nhếch mép anh mắt hiện lên ý cười " Sasuke nhà ta chắc hẳn là đang tương tư ngài Hokage bé bỏng đây, không biết làm như thế nào mà có thể thuần phục được con sói đó. Thật đáng phục"  Nói rồi Itachi nhanh bước lên phòng thằng em trai mình.  Hắn mở cửa nhẹ nhàng, sau đó đứng chôn chân tại cửa, một thiên thần hiện nguyên hình nằm trên giường. Hắn bắt gặp cậu trong tư thế nằm nghiêng vào trong một bên và ôm gối ôm. Để lộ tấm thân ngọc ngà, chiếc mông căng mịn hồng hào phơi bày trước mặt hắn... Hắn cảm thấy trên môi có gì đó ương ướt, đưa tay lên chạm hắn mới biết mình đang đỗ máu vì cậu. Itachi từ từ tiến đến phía cậu bước về hướng đối diện với mặt cậu : 

- Mỹ nhân đẹp thiệc ! Giá như mình nhận ra điều này sớm thì em ấy sẽ là của mình 

Miệng vừa nói vừa giật còn đôi mắt cứ châm chú vào vết thương trên trán câu. Hắn hiếu kì chạm vào da mặt cậu, da cậu mịn trắng nõn vừa nhìn đã muốn cắn cho một phát. Hắn cuối đầu có nhã ý hôn cậu nhưng....cánh cửa thông từ phòng anh đến phòng làm việc được mở ra. Đôi mắt Sharingan mở to, anh đóng cửa mạnh " RẦM"  Itachi giật mình quay về phía Sasuke : 

- Oh, hello em trai !

Đổi chủ đề nhanh quá, đừng tưởng anh sẽ bỏ qua mọi việc lúc nãy, này hắn vào nãy giờ không biết đã làm gì xâm phạm đến cậu chưa. Thầm mắng cậu " Tên ngốc này, chuyện thế này mà vẫn ngủ như chết" Anh gác một tay lên cổ tựa lưng vào tường dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh mình : 

- Sao anh tự ý vào phòng tôi ? 

- Ak tại gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở cửa, nên mở của vào. 

- Biến ra khỏi phòng của tôi ngay đi. 

- Yoooooo, có mĩ nhân đẹp thế này mà định không chia sẽ sao, mà còn là Hokage nữa chứ ! 

Hắn biết chứ, Sasuke đang điên lên và sì khói, nhưng vẫn muốn chọc anh. Để xem vì cậu mà anh có thể làm được những gì. Sasuke kiềm nén : 

- Đừng có mà nịnh bợ, MAU BIẾN ĐI ! 

- Wow em mình có dạy dữ bây >.<  Nhưng anh cứ làm đấy,  thì sao nào ?

Bấn loạn rồi, Sasuke dùng Mangekyou Sharingan  chạy với tốc độ ánh sáng đến bên Itachi, tay nắm chặc đến nổi gân xanh đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn tránh được rồi giả vờ ngã lên người cậu. Cậu khẽ cựa người nhưng không mở mắt nên không biết đó là Itachi mà lại tưởng là anh...Khổ rồi cậu choàng tay qua ôm và kéo hắn vào lòng : 

- Anh còn tính đi đâu nữa, ngủ đi phia rồi kìa !

Cậu vừa nhắm mắt vừa nói với giọng ngáy ngủ, Itachi nhân cơ hội này đám lại ngay :  

- Được được, anh sẽ ngủ với em ! 

Chết rồi đứt giây đàn........Chidori luồng điện xanh với những tia sét sáng rực giang phòng. Naruto thấy chói, nhăn mặt mở mắt một cách khó khăn lúc sau cậu dần quen và mở to mắt khi thấy Sasuke đang đứng với một chidori lớn vô cùng với dòng điện có thể là 1 triệu von còn người kế bên không phải là anh. Không biết chuyện gì xẩy ra, nhưng cậu biết anh đang rất giống con quái thú bây giờ : 

- Sasu...ke, ng.....nghe em nói đã. Sự thật.......sự thật kh...không phải thế này đâu, nghe em giải thích đi anh. 

Cậu run lên từng đợt, khi gặp ánh mắt đó... Anh biết là cậu nhầm chứ nhất thời tức Itachi nên mới hờn luôn cậu thôi. Bấy giờ hắn ta mới lên tiếng : 

- Được rồi, không đùa không đùa nữa.......mới có chút xíu đã điên lên thế rồi ak. Đúng là anh mới thấy lần đầu đấy. Một Uchiha mà bộc lộ cảm xúc của mình sau. Cũng phải phục cái người mà em đã chọn thật. 

Sasuke ném quả cầu về phía hắn ta, hắn mở Sharingan chặn quả cầu của anh lại rồi dùng thuật dịch chuyển không gian biến mất ngay sau đó. Sau chi chặn chidori điện bị ngăn lại và phát ra tiếng nổ lớn, màng khói dày đặt bắt đầu bủa vây căn phòng... Khói mất dạng, anh vẫn đứng quay lưng về phía cậu, đôi mắt Sharingan biến mất. Anh vẫn còn tức, đúng vậy anh tức lắm chứ sao cậu lại gọi Itachi như vậy chứ lại còn kiu ngủ chung nữa, cậu lơ đểnh đứng chập chững dậy đi đến ôm eo anh từ phía sau vào úp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh :

- Sasuke ak, em không có làm chuyện đó đâu, em nghĩ là anh nên mới ôm lại thôi. Em có nghĩ có ai sẽ dám động đến em ngoài anh chứ ! 

Đám lại cậu chỉ có im lặng, anh cười thầm trong bụng thoáng nghĩ gì đó. Thái độ của anh bên ngoài vẫn tỏ ra bực dọc, thật ra anh đang " thèm khát" thứ gì đó từ cậu nhưng không muốn nói. Anh tin chắc cậu sẽ nói ra thôi, đến nước này thì Naruto cũng không còn cánh nào hơn anh giận rồi sẽ có chuyện lớn mệt lắm. Thôi thì xuống nước rồi thì ngâm mình dưới nước luôn cho rồi. Cậu buôn tay anh ra, ngã người lên giường : 

- Thế anh muốn làm gì em cũng được, miễn là anh hết giận ! 

Nó đó, là điều anh thèm khác đây rồi Oh my God, một dung dich ấm nóng màu đỏ chảy từ mũi của anh xuống. Anh lập tức nhảy lên người cậu............


_________________________________________________________________

Hẹn lại ở part sau ạ ! Alvin thấy càng ngày Alvin viết càng tệ thì phải. Mong các bạn cứ đóng góp thật lòng ý kiến của mình để Alvin sửa đổi ạ ! 

- Chân Thành cảm mơn rất nhiêu. Iu lắm ạ ! " cuối đầu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro