Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto sau khi ngất đi cũng đã mơ màng tỉnh lại, ánh mắt chỉ đâm chiêu nhìn lên trần nhà. Cậu khẽ nhích tay đặt lên bụng mình,...Lại nữa rồi, từ khóe mắt chảy ra một dòng chất lỏng nóng hổi, trong suốt. Ướt đẫm cả đôi mi dài, tâm trí cậu bây giờ đã trở nên vi loạn, không biết nên phải làm gì. Nỗi đau mất mát này đã vượt quá giới hạn của Naruto, anh chỉ đứng ngoài cửa nhìn cậu qua tấm kính mỏng. Mỗi nhịp đập của tim anh ngày càng co bóp dữ dội đến nỗi thở cũng khó khăn. Chần chừ một hồi lâu mới dám kéo cửa đi vào, dấu gương mặt đau đớn kia vào trong nhẹ nhàng trấn an cậu :

- Anh xin lỗi, là do anh không tốt.

Chất giọng khàn khàn vang lên, nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu vẫn im lìm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi hé định nói lời gì, nhưng thôi. Bầu không khí quỷ dị, não nề bao chiếm căn phòng phút chóc bị phá vỡ nhờ tiếng chuông điện thoại của anh. Sasuke vội vàng mở máy, đi về hướng cửa sổ :

- Nghe !

- .............

- Được, tôi biết rồi.

" tút......tút...."

Cuộc gọi vỏn vẹn vài câu rồi nhanh chóng kết thúc. Anh nhìn cậu, song đến bên giường và ngồi xuống :

- 7 giờ ta sẽ bắt đầu phẩu thuật. Naruto em không cần như vậy đâu, ta sẽ xin con nuôi được chứ. Nghe lời anh nào.

Giọng nói ấm áp vỗ về bên tai cậu, dù không muốn cũng phải quay qua nhìn anh. Song chỉ khẽ khàng ngật đầu, anh phiền lòng đắp chăn lại cho cậu rồi đi ra khỏi phòng,...

Sasuke đến phòng phẩu thuật, các y tá ra sức chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc phẩu thuật này. Nhìn anh và Stunade lúc này thất vọng làm sao, tất nhiên điều họ thất vọng là đã đẩy Naruto vào tình trạng như bây giờ. Trên thời sự những ngày qua không ngừng cung cấp về tình hình của cậu, tin tức mới nhất là lúc sáng đã làm chấn động cả dư luận.

Gần đến giờ, Itachi và Kakashi sensie cũng có mặt. Họ đều chung một nỗi sầu nhưng không ai bộc lộ ra ngoài. Itachi vẫn khuôn mặt sắc nét lạnh lùng, Kakashi vừa nghiêm túc lại bí ẩn, còn anh vẫn như vậy ; trên mặt không chút nào gọi là lo lắng, bâng khuâng, nhưng trong lòng lại khác. Cậu được đẩy từ phòng chăm sóc đến phòng mổ, cả ba người cùng đi theo sau. Đến trước cửa phòng cả ba đều bị chặn lại ở bên ngoài. Vậy là ca mổ bắt đầu...

Stunade cho con chip định vị trong người cậu hoạt động để kiểm tra môi trường trong. Naruto nằm đó mở mắt bất động :

- Cho Sasuke...vào !

Giọng nói the thẻ nhưng cũng vừa lọt vào tai ai đó, cả năm người đều quay lại nhìn cậu. Riêng Stunade không nói nhiều, đi thẳng ra cửa mở khóa :

- Sasuke, mau vào trong.

Ngay lập tức anh đứng dậy, vọt nhanh vào trong. Nỗi lo lắng không thể kiềm nén được nữa :

- Naruto, em không sao chứ.

Cậu gượng cười, đưa mắt nhìn anh :

- Ở bên em.

- Được được. Anh sẽ đứng ngay cạnh em.

Mọi người thận trọng bắt tay vào việc, một tên bác sĩ khác đeo cho cậu cái mask sau đó khởi động máy, nước thuốc được hóa thành dạng hơi đưa tới mũi cậu. Khoảng năm phút sau, khi công việc gây mê diễn ra khá thuận lợi và bắt đầu vào bước thôi miên :

- Số này là số mấy?

Một cô y tá đưa ba ngón tay lên và hỏi cậu. Đôi mắt nặng nề của cậu gần như cũng chằng còn khả năng tiếp nhận thông tin nữa nhưng vẫn qua loa trả lời :

- Số.....đó là số...số 3

- Tốt. Còn bây giờ là số mấy nào ?

Tiếp tục cô đưa 4 ngón tay lên và hỏi cậu.

- Là số...số...

Chưa nói hết câu, dường như Naruto đã bị kéo vào giấc ngủ... Nhưng bỗng nhiên vài tiếng « bíp....bíp...bíp » vang lên to thấy rõ. Đó là từ cái USP còn ghim trong laptop phía trên bàn. Bà nhanh chân chạy đến kiểm tra, mở của thư mục và clink vào mục định vị con chíp trong người cậu. Đôi mắt của bà ngay lập tức hằng lên nhiều tia máu, anh ở đằng xa quan sát rõ nét từng cử chỉ của bà :

-  Chẳng lẽ nào...

Stunade hét lớn làm ai cũng giật mình và sởn lạnh :

- LẬP TỨC ĐÁNH THỨC NÓ.

Đám bác sĩ lập tức rút dây mask ra khỏi mũi của cậu, một người nào khác dùng từng cái kẹp bằng sắt gắn vào từng đầu ngón tay cậu, lập tức khởi động máy. Dường như điều này không đủ tác dụng để làm cậu có thể tỉnh táo trở lại mà còn nặng thêm, một cô y tá tái mặt, run run giọng :

- Không xong rồi, đã lâm vào tình trạng chết lâm sàn.

Sasuke đứng ngay bên cạnh đen mặt, cái chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời, anh sẽ điên mất. Chết lâm sàn là cái quái gì chứ ?

- CÁC NGƯỜI MUỐN MẤT MẠNG SAO ? MAU ĐÁNH THỨC EM ẤY DẬY. BẰNG KHÔNG ĐẦU LÌA KHỎI CỔ.

Đôi mắt sharingan mangekyou trừng trừng những con người đó khiến họ rụng rời tại chổ. Một tên bác sĩ kết nối dây mask đến bình oxi sau đó đeo vào mũi cậu. Stunade bước đến :

- Bình tĩnh đã, ngươi hét lên như vậy chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Mau lấy máy kích tim.

Bà quơ tay ra lệnh, nhưng đám người chỉ im bật nhìn nhau, Sasuke như càng phát hỏa, vợ anh như thế này mà cả đám cứ đứng trơ ra hận là không thể đấm cho mỗi tên một phát, anh lớn giọng nói nhanh :

- CÒN KHÔNG MAY ĐI LẤY !

- Thưa ngài, phôi thai trong phu nhân đã bắt đầu hình thành rồi ạ. Dùng máy kích tim tôi e là....

Người đó nói đến đây, Stunade mới nhớ lại chuyện đấy. Sasuke nghe xong, nơ-tron thần kinh như muốn đứt ra từng mảng, không dùng máy kích tim thì còn cách nào...CÒN CÁCH NÀO ?

- HÔ HẤP NHÂN TẠO    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro