Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật đầy đau đớn kia. Sasuke luôn túc trực canh chừng cậu không không rời nửa bước. Khi thấy cậu mở mắt lòng anh đã bớt phần nào lo lắng, nhưng vẫn chưa yên tâm mà trở lại công ty vì cậu đang còn rất yếu. Mọi sự đều giao lại cho Itachi và Kakashi sắp xếp, để được ở bên chăm sóc cho cậu.  

Sasuke đứng cạnh giường bệnh, đôi mắt u mờ xa xăm hướng ra cửa sổ. Thỉnh thoảng nâng chiếc cốc nhấp một ngụm cafe đắng. Trời hôm nay không mưa, cũng không nắng màu trời quang đãng thiếu sức sống. Có lẽ vì thiếu nắng nên mưa cũng chẳng buồn ghé thăm qua nơi này làm gì...Anh trầm ngâm một hồi lâu, bỗng sực tỉnh nhờ tiếng gọi của ai đó : 

- Sa..Sasuke. 

Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, và quay về hướng phát ra âm thanh : 

- Em đã tỉnh rồi sao ? "bước nhanh về phía cậu" 

- Em cảm thấy khó chịu lắm ! 

Cậu nằm trên giường, khẽ chau mày nhìn anh, đôi mắt mở hờ thấy rõ sự mệt mỏi. 

- Ở chỗ nào ? Để anh đi gọi Tsunade. 

Anh chạy nhanh ra cửa cất tiếng gọi lớn, như hét. Nghe thấy, bà tức tốc chạy đến. Bà dùng một quả cầu chakra nhỏ điều khiển dọc theo người cậu để khắc phục cơn đau ở phần bụng dưới. Ánh mắt Stunade cũng có ý buồn nhưng cũng không muốn nói ra để anh lo lắng. Người cậu bắt đầu nóng lên, thân thể toát nhiệt. Sasuke thấy vậy lấy khăn chậm mồ hôi cho cậu. Một lúc sau cậu lại thiếp đi, Naruto lúc bấy giờ như đang đấu tranh chống lại cái chết vậy. Một vị bác sĩ khác đẩy chiếc xe thuốc vào phòng, bà đón lấy và ra hiệu cho hắn ra ngoài. Tay cầm một thanh năng lượng lắc đều, rút vào kim tiêm và bơm vào túi nước biển đang truyền cho cậu. Trong thời gian này cậu chỉ tiếp nhận năng lượng và vitamin bằng cách đó thôi. Bà làm xong công việc của mình rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, như thế cũng đủ để anh hiểu...

Anh ngồi xuống giường, nâng bàn tay mảnh khảnh của cậu lên mà nắm chặt. Việc của anh và mọi người bây giờ chỉ còn chờ đợi và hy vọng, liệu sức khỏe yếu ớt của cậu có tạo nên kì tích không ? Đó vẫn còn là ẩn số. Không chỉ anh, mọi người ở trên toàn thể các khu vực trong và ngoài nước đều đứng trước trạng thái hoang mang và ai ai cũng cầu nguyện cho Uzumaki Naruto một thiên thần sống của đức Giê-ô-va đã ban tặng cho mọi người. 

__________Mị là dãy ngăn cách thời gian_____

Sáu giờ tối, Itachi cuối cùng cũng đã xong việc. Hắn lái xe về dinh thự thu xếp vài bộ quần áo của anh và tiện mang phần cơm đã chu đáo nhờ đầu bếp nấu để đến bệnh viện ăn cùng với em trai mình. Trên đường đi, lại càng không thể không quên ghé vào một shop hoa, lựa một bó Valender thật đẹp cho em dâu.....Lát sau, Itachi đã tới được sảnh bệnh viện. Vừa thấy hắn, mọi người sốt sắn bàn tán...."Cạch" Chốt cánh cửa đã được mở ra. Sasuke biết đó là ai nên anh cũng chả buồn quay lại, nhưng hương thơm ái diệu từ bó hoa trên tay Itachi làm anh chú ý. Hắn đặt hộp cơm lên bàn : 

- Lại đây ăn cơm với anh. 

Nhìn là biết Sasuke không muốn ăn, cậu còn sống dở chết dở thế này sao anh có thể nuốt trôi cơm được chứ. Thấy đáp lại chỉ có im lặng, hắn lên tiếng nói tiếp :

- Em không ăn lấy đâu sức khỏe, lấy đâu tỉnh táo để chăm sóc em ấy. Nếu như đỗ bệnh ai sẽ làm chỗ dựa, ai sẽ ban sức mạnh cho em ấy.

Lời Itachi nói làm anh tâm đắc, rồi mới chần chừ bước đến bàn. Bữa anh diễn ra nhanh chóng, kết thúc cũng nhanh chóng. Mạnh ai nấy ăn, không nói với nhau một lời nào. Ăn xong, anh lấy đồ vào phòng tắm. Cùng thời gian đó Itachi bày biện kĩ thuật cấm hoa của mình trên bàn, thật ra thì chỉ cần mở bó hoa ra và cấm vào bình thôi là xong rồi. Không lâu sau đó mùi Lavender đã len lỏi khắp góc phòng, Sasuke từ phòng tắm bước ra cảm thấy ngột ngạt. Anh mở tung cách cửa sổ. một làn gió mát lùa vào phòng làm loãng đi mùi nồng nàn ấy. Bầu im lặng lấn áp cả căn phòng khiến cả hai người đàn ông có cảm giác não nề trong lòng, không thể nói nên lời nhưng dường như ai cũng hiểu. 

_______________________2 ngày sau_______

Đã năm ngày trôi qua, tình trạng sức khỏe cậu vẫn như vậy. Từ trên các đài truyền hình, các trang báo đang trần rộ tình hình của cậu, lúc này không chỉ anh mà tất cả nhân dân từ đến ngoài nước đều thấp thỏm trong lòng. Cứ như thế nguy cơ thất bại là rất cao lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của cậu. Chưa nói là bây giờ cậu phải hô hấp bằng máy vì sau khi phẫu thuật cơ thể cậu không đủ đề kháng để hồi phục nhanh nên phải tiêm nhiều kháng sinh. Tác dụng phụ của nhiều loại thuốc làm hô hấp cậu trì trệ đi. 

Cậu tỉnh lại chỉ vài phút, bập bẹ gọi tên anh rồi lại thiếp đi. Sắc mặt thì ngày càng xanh xao, gầy guộc mỗi lúc thêm rõ rệt. Chẳng phải vì anh quá ư nâng niu cậu, mà chỉ vì anh dại dột để cho cuộc phẫu thuật này diễn ra. Nên bây giờ phải nhìn bảo bối của mình thế này.....

________________________________________

Hic.....các chap càng về sau lại càng ít view. Là do văn chương khô khan lại còn thiếu sót nhiều chỗ. 

Mina đọc xin hãy góp ý giúp mình để mình cố gắng hoàn thiện ạ ! 

Cảm ơn rất nhiều " Cúi đầu" =>///<= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro