Không còn khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước lên phòng mình một cách nặng trĩu, đầu óc trống rỗng, mông lung những hình ảnh cậu. Anh bây giờ nhớ cậu lắm ! Giờ đây trong căn phòng này chỉ có anh và anh, ánh đèn vàng hiu hắn mờ ảo tạo thêm không gian càng ngột ngạt và lạnh lẽo. Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay...!

- Naruto ! Naruto ak đừng bỏ anh, NARUTO !

Sasuke bỗng bật người dậy, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Dường như anh đang có cơn ác mộng về cậu. Itachi đã ở trong phòng tự lúc nào giờ đây mới cất tiếng :

- Tô với chén gì ở đây. Tắm rửa thay đồ nhanh rồi vào bệnh viện lo mà chăm sóc cho em ấy. Anh phải đi hợp gấp về việc Naruto đột ngột bị như thế này đây.

Itachi vừa nói vừa thắc cái cà vạt trên cổ mình. Còn anh thì chưa tỉnh ngủ, đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, rồi cũng lồm chồm bò xuống giường và đi toilet vệ sinh cá nhân. Theo chân Itachi, hắn đến cuộc họp ỡ tòa nhà Laser Tower giữa trung tâm thành phố. Đây là nơi không phải ai muốn vào là vào ra là ra chỉ có những người có quyền lực nhất trên đất KONOHA này mới được bước chân đến đây thôi. Cuộc hợp bắt đầu, không khí đều rất căng thẳng, tất cả mọi người đều nói xoay quanh vấn đề của Naruto, tai nạn không may sảy ra với tân Hokege của chúng ta. Itachi là người bị đặc câu hỏi nhiều nhất vì sự việc này đã sảy ra ở hội trường Uchiha, chắc hẳn sẽ liên quan đến anh em nhà Itachi rồi. Nhưng hắn rất lẻo mép (Anh nào em nấy) đặt ra những câu trả lời và những tình huống để cố ý bao che cho thằng em ngu ngốc của mình thoát khỏi tội mưu sát Hokage, nhưng vẫn không thành vì Naruto chính là đệ tử và học trò của Kakashi và Tsunade nên bọn họ vẫn đặt nghi vấn cho anh em nhà Uchiha. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào Naruto thôi...

Trong cùng thời gian đó Sasuke đã có mặt tại bệnh viện, cậu đã được đặt ỡ phòng đặc biệt, căn phòng lớn như phòng ngủ ở vinh thự Uchiha. Anh bước vào, trên tay cầm một đóa hoa rất lớn, ỡ giữa là hoa hồng còn bên ngoài là một vòng hướng dương vàng rực rỡ bao quanh. Anh bước đến gần cậu và đặc bó hoa lên chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống bên cậu. Mới chỉ một ngày thôi nhưng khuôn mặt ấy đã xanh xao hẳn đi, làn da thì không còn mịn màn nữa... Anh nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ và kệ lên mặt anh :

-Naruto ak, anh là thằng ngốc đúng không ? Em mau tỉnh lại và đánh anh đi...

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, nhưng bây giờ anh xin cậu tỉnh lại để đánh anh. Anh lại khóc, nước mắt ấm nóng từ khóe mắt anh rơi xuống bàn tay cậu, một hồi lâu sau bàn tay ấy cử động và nâng niu mặt anh và lau đi hàng nước mắt ấy :

-Đồ đáng ghét, anh khóc sao ??? Trông chẳng đẹp trai tí nào...

Giọng nói ấy, làm anh bừng mở mắt. Đầu tiên ập vào khuôn mặt anh vẫn là nụ cười thiên thần ấy : 

-Naruto em tỉnh rồi sao, anh anh...sẽ đi gọi bác sĩ

- Không cần..., Sasuke lại đây

Anh chưa chạy đến cửa cậu đã đưa tay ra gọi anh trở lại. Sasuke cũng đành nghe lời cậu thôi, anh bước lại và ngồi bên giường cậu :

-Em thấy sao Naruto ? Hay để anh đi gọi bác sĩ họ sẽ kiểm tra cho em ?

- Không sao, em khỏe rồi.

Bất giác cậu ngồi phắc dậy và ôm chầm lấy anh và thút thít :

-Sasuke, đừng bỏ hic...hic...emmm...hic...

Anh nghe vậy kéo sát cậu vào mình vào ôm chặc hơn :

-Đừng nói nữa, cũng tại anh không tin em và nghi ngờ bậy bạ mà đẩy em vào tình thế như thế này. Naruto cho anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa !

Cậu chỉ nấc lên và gật đầu...anh buông cậu ra, hôn yêu lên trán cậu. Anh chồm về phía cái bàn lấy bóa hoa đến cho cậu :

-Tặng em, mau khỏe lại nha.

Tay cậu đón lấy bó hoa, mặt tươi cười rạng rỡ :

-Nó là quà sinh nhật cho em sao, cảm mơn anh rất nhiều...

Đúng là giống hệt con gái, vừa khóc đây thấy quà là mặt biến sắc 360 độ liền. Nhìn cậu cười lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mừng là bảo bối của anh đã không sao. Nhưng liệu rằng cậu có biết mình đã mất hết sức mạnh và không còn khả năng làm Hokage nữa không ? Nếu cậu không biết đâu cũng là một cú sốc tinh thần lớn dành cho cậu akk. Cánh cửa phòng của cậu được mở ra, và người bước vào đó là :

-Thầy Kakashi !

- Oh chào 2 đứa, Naruto em thấy sao rồi ?

Anh quay lại nhìn Kakashi sau đó chỉ gật đầu nhẹ. Anh biết ông thầy này nổi tiếng biết thái nên cũng không ưa gì mấy. Còn câu thì mặt hớn hở, cậu biết cậu bị thế này sẽ nhanh chóng đến tai các Hokage khác mà thôi :

- Dạ em khỏe rồi, nhưng em đã bị gì thì em không nhớ hết aaa?

Sasuke hốt hoảng, anh nghĩ cậu nhớ những gì mà anh làm với cậu...:

-Em không nhớ gì sao ? Thật chứ....em không nhớ là....

-Sasuke em ra ngoài trước đi ? Thầy sẽ nói chuyện vs Naruto

- Oh, được thôi !

Ngay lúc anh xin lỗi cậu, cậu vẫn đồng ý mà, tại sao bây giờ lại không nhớ chứ, anh vừa chậm rãi bước ra khỏi phòng vừa suy nghĩ. Kakashi nhận thấy anh đã ra khỏi phòng, ông mới nói :

-Hai đứa có quan hệ với nhau hay sao mà gọi là anh vs em ?

Cậu dựng tóc thầy hỏi có quan hệ gì như hỏi là gì của nhau, nhưng cậu nghĩ chữ "quan hệ" của thầy ra một nghĩa khác :

-Sensei, sao....sao....thầy lại biết em và Sasuke đã từng quan hệ chứ ?

Thầy yêu vấu của chúng ta tròn xoe đôi mắt nhìn cậu :

-Ý thầy là hai đứa là gì của nhau ?

Cậu há hóc mồm, nói ra nghĩ lại thấy hối hận không kịp luôn :

-Thầy....thầy tại sao thầy không hỏi rõ rãng hơn chứ ? chết rồi....lộ tẩy hết rồi !

-Vậy là em vs nó đang yêu nhau hả ? Và hai đứa cũng ch*nh nhau luôn rồi ak ?

Mặt cậu đỏ bừng vì đã tự khai cho thầy mình biết chuyện xấu hổ này của hai người, ủa nhưng mà có j đâu phải xấu hổ, thời đại này bình đẳng lắm rồi. ^^ (đúng hem các mị). Khi hết đừng chối cậu cũng chỉ biết gật đầu nhẹ một cái thôi :

-Thầy ak, thầy đừng nói cho ai biết nha. Nha thầy !

- Ùm, tất nhiên rồi. Ak em thật sự không nhớ tại sao em rơi xuống vực hồ Charak saoo ?

- Em không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc Itachi đưa em đến bệnh viện thôi. Em cũng thấy khỏe lại rồi, cuối tuần ta có cuộc hợp vs Kagekage ỡ Phong Quốc, em sẽ đón tiếp họ.

Kakashi trong đầu thầm nghĩ "vậy là nó chưa biết mình đã mất hết sức mạnh và charak rồi" Kakashi thở dài :

-Em từ này sẽ không sử dụng charak được nữa, vì đã rơi xuống hồ charak nên nguồn charak vĩnh cửu đã bị hút sạch.

Khuôn mặt cậu biến sắc lại, cậu vừa có điều cậu hằng mơ ước lâu nay nhưng...đó là điều sau khi anh trời xa cậu, bây giờ cậu đã giữ trái tim anh rồi thì sợ gì nữa chứ. Chắc đây cũng là một việc tốt thôi, cậu cười nhẹ :

-Từ khi yêu Sasuke em cũng đã nghĩ về chuyện này rồi thưa thầy, tất cả những việc em làm đều phụ thuộc vào anh ấy, em nghĩ mình đã để Sasuke bảo vệ rồi thì làm sao có khả năng để bào vệ mọi người nữa.

- Vậy ý em là...

- Đúng vậy, em sẽ lấy sự kiện chào đón Kagekage mà để công bố sự việc này. Em đúng thật là không còn khả năng làm nữa. Và người thay thế em đó là Sasuke...!

_________________________________________________________________

Truyện lúc này tẻ nhạt quá mina ạ ! Alvin chán muốn hk viết nữa hic.....:'( Nên mấy part gần đây nội dung viết có vẻ hơi sơ sài ! Thành thật xin lỗi các đọc giả rất nhiều ạ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro