Ta đã yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhà #Alvin ơi, truyện của mình bị báo cáo nên tạp thời sẽ bị mất phần hình ảnh. Hẹn sớm nhất sẽ trả lại cho cả nhà...
Alvin trân trọng cảm ơn rất nhiều <3 

_________________________________

Sáng ngày hôm sau, lại là một ngày nắng đẹp. Khí trời trong veo tinh khiết, loan nhẹ qua cửa sổ, thanh thản yêu dịu gợi nên những rung cảm nhẹ nhàng từ thiên thần bé nhỏ. Cậu bé khẽ động khóe mi của mình rồi he hé mở mắt ra, khoảnh khắc thiêng liêng qua khung cửa sổ nhưng được nhượm màu vàng lung linh huyền ảo của nắng. Sasuke con khó chịu vì ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt mình nên cựa quậy đôi chân, tung tung mà đá lên trời, không lâu sau đó nhóc bỗng cảm thấy khát sữa :

- Oe......oe oe....óe....óe......

Nghe thấy tiếng khóc vang vọng thì bác quản gia vội vã chạy vào :

- Ôi ! Con đã dậy rồi sao....ngoan ngoan ngoan nào để ta sẽ lấy sữa cho con.

Bà bế ngang em lên và vỗ vỗ vào mông để dỗ dành em, nhưng người này thật sự rất lạ...đâu phải ba mẹ của nhóc chứ ! Thế là cậu bé khóc càng lớn hơn....Đã gần nửa giờ trôi qua tình cảnh này thật sự khiến quản gia lo lắng mà gọi điện cho anh :

- Tôi nghe đây !

- Thiếu gia đã khóc gần nửa giờ đồng hồ rồi, nếu ngài có thể xin hãy về bế cậu ấy. Chỉ sợ tôi là người lạ nên chưa thể chăm sóc được.

- Dì cứ dỗ con của tôi, tôi sẽ lập tức đến đó.

Sasuke thật sự đang mừng thầm trong lòng, thiên thần thứ 2 đang nhớ ba của nó. Cảm xúc lần đầu làm ba cứ lâng lâng trong đầu anh mãi khiến anh vô cùng hạnh phúc. Anh nhanh chóng chuyển nhượng tài liệu lại cho Itachi và trốn về bệnh viện với vợ và con trai của mình. Naruto cũng dần như có linh cảm chuyện gì đó, nhưng mắt vẫn nặng trịch chưa mở lên được. Chừng mười lăm phút sau Sasuke đã có mặt, chạy ngang qua phòng của cậu thật muốn ghé vào nhưng bây giờ phải đến thăm Sanaru bé bỏng đã :

- Ba đến rồi đây !

- Ôi....ngài đến, thật mừng quá. Thiếu gia vẫn như vậy đây.

Bà quản gian bất đắc dĩ chuyền cậu trai bé nhỏ sang cho anh, ngửi được mùi hương liền cảm giác mà im bật, chỉ rơi ra vài tiếng thút thít :

- Bây giờ nên cho con ta uống sữa chưa ?

Người cha trẻ bế con nhún lên nhún xuống nhìn thật chẳng ra làm sao, mọi người đều nhịn cười đến khay đẩy thuốc và bình sữa vừa pha vừa nói :

- Thưa ngài Uchiha trước khi đợi phu nhân tỉnh lại, ta sẽ cho thiếu gia uống sữa bình.

- Cái gì ?

- Thưa mặc dù sữa bình không tốt nhưng vẫn phải cung cấp đến khi sản phụ tỉnh lại mới cho thiếu gia bú sữa được.

Người nào đó vẫn trơ trơ mà nhìn, không hiều những lời nói vừa lọt vào tai có ý nghĩ gì nữa :

- Ý cô nói là vợ ta.....vợ ta có sữa cho em bé bú sao ?

Quản gia Lee đứng cách đó không xa bẽn lẽn che miệng cười, thật đúng là quái đảng, có người làm cha ngây thơ như vậy sao ? Y tá cũng không nói gì pha xong thì đưa bà mang đến bế cậu chủ nhỏ Sanaru cho " măm " sữa ". Sasuke quả thật cũng có để ý nhưng lâu quá không được chạm vào cậu nên cũng quên bén đi, dường như là vòng 1 cậu đã nở to tròn ra. Có thể sao trời ?

Buổi sáng hôm ấy tạm dẹp qua câu chuyện vòng một của vợ mình, cho cậu bé uống sữa xong anh liền đi lên phòng tổng quát của bệnh viện hỏi thăm và dặn dò.

8 giờ 47 phút tối ngày hôm đó thì Naruto của chúng ta cũng đã hé mắt, thật may trong thời gian đó anh đã luôn ở canh giữ cậu từ lúc tan làm. Sasuke nhạy cảm, chuyển con mắt đen láy sang nhìn Naruto bé bỏng của mình rồi đi đến nắm lấy ta cậu. Đôi môi mỏng xúc động mấp mấy thành tiếng :

- Vợ....

Ấm áp thật sự là đây....không phải là vì căn phòng được cách li này đủ độ ẩm từ không khí mà là do từ sự hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ này :

- Sasuke à....

Ông chồng trẻ của chống ta khụy xuống hôn lên đôi tay đáng yêu của vợ mình, khẽ thốt lên những lời ngọt ngào :

- Cảm ơn em rất nhiều....Bảo bối của chúng ta đáng yêu lắm

- Điều em muốn làm cho anh đó...

Nụ cười ngọt ngất làm tim anh rung động mãnh liệt mà đánh mất vài giọt nước mắt lên mu bàn tay cậu :

- Vợ ngốc này ! Tiểu tử của em thèm bú sữa rồi đó

Ngăn lại sự mẫn cảm này anh khôn khéo mở lời chọc ghẹo cậu rồi phì cười làm Naruto đỏ mặt. Cũng lạ thay, mọi người mới sinh trông thấy rất xanh xao nhưng Naruto thoạt nhìn lại thì chẳng giống tí nào. Chắc hẳn là cũng vì nhờ có người chồng tinh tế như Sasuke đây tỉ mỉ chăm sóc và nhắc nhở bác sĩ đến trông nom cậu, đúng thật là cậu bé có phúc.

- Ngoan, đợi một chút anh ra ngoài gọi bác sĩ đến xem em.

Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi mĩm cười với anh. Sasuke nhanh chống đi gọi bác sĩ đến, không đầy 1 phút sau cả hai lại có mặt. Tsunade nhẹ nhàng bắt mạch kiểm tra huyết áp cho cậu, hầu như ngoài vế mổ ra không có trở ngại gì đến Naruto nên cả hai đều thở ra một cách thỏa mãn :

- Tốt rồi, nhưng có lẽ là do vết mổ còn thuốc tê nên chưa thấy đau, khi hết thuốc mê sẽ đau lại đấy. Nên cẩn thận một xíu biết chưa.

- Vậy cho em ấy ra đi, ở đây ngột ngạt quá.

- Ủa ai mượn nói, ta định nói rồi.

Naruto bật cười lên thành tiếng, thật cái tình là hai con người này không nên cho ở gần nhau...mà không phải "Chính là do mình dễ thương đáng yêu quá nên họ mới dành đây mà Muhaha" em thấy tự mãn với chính mình trong suy nghĩ rồi tự cười luôn. Thật là chẳng ra làm sao, có còn nhớ mình vừa sinh em bé không vậy nè. Tsunade ra ngoài điều y tá vào chuyển cậu sang cái giường đẩy, Sasuke định bế nhưng lại gặp vết mổ nên anh xách hai bên mép nệm lên rồi chuyển cậu sang giường đẩy. Những nàng y tá kia được một phen loét mắt, thầm ước trong lòng sau này mình cũng có một người đàn ông như thế này để che chở, nhưng tiết là cả đời này không ai có thể sánh bằng Hokage của chúng ta đâu. Họ cẩn thận đẩy cậu ra khỏi phòng, đưa sang phòng của Sasuke con. Sanaru có vẻ đang ngủ say lắm nhưng đã từ một tách thành hai, ở kề sao không có linh cảm chứ. Anh định mở cửa bước vào đã nghe tiếng bật khóc của đứa trẻ, người như ánh sao có thể không hiểu chuyện này chứ. Naruto cũng nghe, cậu với tay nắm lấy áo anh :

- Đó...đó là

- Thằng nhỏ đang khóc đấy....chắc nó khát sữa rồi

Ánh mắt ấm áp này đang nhìn cậu, có thể là nói dối sao. Đó là bảo bối, không phải là giấc mơ :

- Cho em vào, cho em vào đi....em muốn thấy..

- Được được phu nhân, ta đẩy em vào đây

Một căn phòng khác với ánh đèn hoàng gia mờ mờ ảo ảo nhưng là thé giới thần tiên vậy, nào là nôi em bé còn có hộp âm nhạc lớn, cả xúc sắc rất nhiều :

- Đây là bệnh viện mà....

- Hời....ai mà không biết Sasuke Sama có dư tiền mua một phòng ở đây cho vợ cho con chứ.

Bệnh viện mà cũng mua luôn sao, Naruto vừa ngạc nhiên vừa xúc động lấy tay che miệng lại ngây ngốc nhìn anh. Sasuke đẩy thẳng cậu vào trong cạnh cái nôi của bảo bối, tay anh nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên để cạnh vợ mình "

- Oah...oa......

- Ngoan...mẹ đây....Sanaru của mẹ !

Naruto yêu thương dỗ dành cậu nhóc của mình, nhưng cậu chủ nhỏ của chúng ta vẫn òa khóc :

- Naruto cho em bú sữa đi.

Người lên tiếng là Tsunade, đó có vẻ là rất bình thường với những người mẹ khác nhưng đối với cậu thì là một điều...hơi lạ. Sasuke dường như đã nghe trước chuyện này nên mặt chỉ hơi đỏ lên, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác :

- Để anh bế cả hai lên giường lớn cho thoải mái.

Nói xong anh lại làm như lúc này, nhưng lần này lại khéo léo hơn để rút tấm nệm ra trả về chổ cũ. Xong xuôi anh ra lệnh cho y tá lui hết ra ngoài chỉ còn Tsunade ở lại. Bà thở dài ngao ngán nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười không biết nên hướng dẫn cậu thế nào :

- Đầu tiên phải bóp một xíu cho sữa ra, nhưng không được cho em bú liền vì sẽ đau bụng, đợi sữa ra một xíu rồi hãy cho em bú. Lấy khăn lại lau ngực trước đi.

Sasuke nhanh chóng đi lại lấy khăn thấm một xíu nước ấm đem lại đưa cho bà :

- Rồi đó !

- Mi lau đi, vợ mi mà hay là nhịn quá rồi sợ nhịn không nổi nữa hả ?

Sasuke nuốt nước bọt, đi lại vén áo cậu lên, chưa gì đã đập vào mắt là hai...hai :

- Sao...sao to quá vậy....lại còn hồng..

- Anh mau đi....con khóc kìa...

Tsunade chỉ xoa thái dương ngồi xuống bộ sofa gần đó lắc đầu, còn anh thì tay nhẹ nhẹ lau lên ngực cậu, vừa lau lại tiện thể xoa xoa lên. Bất ngờ tuyến sữa trên nhũ hoa hồng hào của của cậu bất ngờ bắn ra :

- Ahh...ra rồi.

Hokage của chúng ta làm không mệt nhưng thấy lại có vẻ đang rất mệt đấy ( có ai hiểu mệt chuyện gì không nè ) Sasuke chạy đến lấy thêm hai cái khăn nữa, gắp lại đàng hoàng rồi để lên chặm sữa cho cậu :

- Bây giờ sao nữa bà Tsunade ?

- Để sữa ra một hồi đi.

Chừng 5 phút sau hai miếng khăn đã ướt gần hết, anh định đi đến đổi khăn thì bà đã mang một chiếc khăn khác lại rồi thay vào một bên ngực của cậu, điều chỉnh tư thế cho đứa nhỏ rồi kê gối giúp dễ bú hơn. Sasuke cứ nhìn chầm chầm vào cái miệng nhỏ đó đang chùn chụt mút lấy ti của mẹ nó... Sắc mặt của anh bây giờ không khá hơn là bao, tự biết thân biết phận của mình nên lại sofa ngồi, mặt cuối gầm xuống thở dài như đang than thân trách phận. Stunade dặn dò nhỏ nhje với cậu rồi bước ra ngoài, bây giờ trong căn phòng này chỉ còn có gia đình Uchiha thôi. Sasuke bén mãn lại gần, kéo ghế ngồi cạch cậu :

- Naruto....sao em lại có sữa vậy ?

- Sao em biết được chứ...anh lấy khăn mới cho em được chứ ? Bên này đã ướt hết rồi.

Naruto nói thì vẫn nói nhưng không thèm nhìn lấy anh dù chỉ một lần chỉ chăm chú vào nhìn đứa bé làm anh có phần nào đó hụt hẫng. Sasuke với tay lấy cái khăn bông nhỏ gấp lại gọn gàng rồi thay vào chỗ chiếc khăn dính đầy sữa kia. Tay chống cằm nhìn cậu và tên Sasuke nhỏ đáng ghét kia cuối cùng cậu cũng đã chịu xoay người lại nhìn anh :

- Anh vất vả rồi.

Naruto mĩm cười, với tay ra xoa xoa má và tóc của anh, sợ vợ mình mỏi tay nên anh đã kề đầu sát lại thuận tiện hôn má cậu một cái chóc :

- Anh nhớ em !

Đôi mắt đen láy đầy nhu tình ngước lên nhìn vợ mình, dường như cơ thể anh thiếu cậu sẽ được người ngoài nhận thấy rất rõ rệt vì nhìn em thiếu đi sức không. Dù chỉ một giây đi chăng nữa, Naruto phải ở trong lòng anh, anh mới có thể nạp đủ năng lượng và yên tâm với cậu. Naruto má phiếm hồng nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu biết chọn anh là điều đúng đắn và tuyệt vời nhất trên đời này đối với cậu, nhưng sắc mặt của cậu lúc này hơi trầm xuống, lặng lẽ nhìn anh :

- Sasuke...em..em hơi đau

Anh quan sát biểu cảm của cậu, đôi mắt sắc bén liền thu lại tăng thêm vẻ lo lắng :

- Em đau chổ nào ?

- Ở ngực...sữa căng quá.

Gì cơ chứ ? Ở ngực ? Ooh..gương mặt Naruto vừa phím hồng vừa bịn rịn nhìn anh khiến anh muốn nổ tung. Sasuke gãi gãi đầu, chẳng phải lúc ở nhà nhiệt tình lắm sao ? Bây giờ sữa chùa có đấy lại còn bối rối mà không biết hưởng thụ cơ chứ. Mà quên nữa Sặc nhà ta không bao giờ tốt lành như thế, có lẽ là một phần nào để cậu tự dâng lên còn mình thì tiếp đón thôi, mắc công bị các đọc giả đỗ thừa là biến thái nữa. Đấy, thể hiện sự ngây thơ này chính là có âm mưu từ trước. Thật là không thể nào cho Sasuke đóng vai hiền lành được mà :

- Anh anh không biết nên làm gì hết ? Lấy khăn chậm sữa lại hay sao ?

Naruto vươn tay ra, thấy thế anh cúi gần mặt xuống hưởng lấy bàn tay của cậu lên má mình, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua mái tóc rồi vuốt nhẹ nhành xuống lỗ tay rồi gáy anh. Anh được một phen thoải mái đến dựng cả tóc gáy lên, không nói gì chỉ nhìn cậu suốt một quá trình :

- Sasuke...em không muốn lãng phí, anh mút chúng đi !

Anh

Mút

Chúng

Đi

Từng chữ cuối cùng trong lời nói của cậu như đập thẳng vào đầu anh khiến màu mắt bây giờ cũng ong ong theo. Sasuke bình tĩnh lại nhìn cậu, vợ mình vẫn mở to đôi mắt của màu biển cả nhìn mình. Thỉnh thoảng lại chớp một cái rồi nghiêng đầu chờ kết quả của anh :

- Sasuke à...giúp em đi.

- Naruto, anh sẽ không kiềm lại được mất.

Anh xoa xoa thái dương ngồi lên giường cùng với cậu, ánh mắt cứ muốn lãng tránh đi nhưng nội tâm thì đang thúc giục anh làm điều cậu vừa yêu cầu.Khoảng thời gian mang thai do có vết mổ nên anh không dám động mạnh, đến giờ cậu lại vừa sinh em bé, anh sợ thú tính của mình không kiềm được mà làm cậu đau...nhưng tình cảnh này thật là...thật là :

- Sasuke - kun....làm ơn hãy mút lấy chúng đi mà...

Từ ngữ ngập ngừng của cậu, cả cái nhìn đấy nữa, thôi rồi....thôi rồi. Uchiha Sasuke thật sự đã rất nhẫn nại, nhẫn gấp một trăm lần khi cậu chọc điên anh đấy, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế lại anh cũng đã nhẹ nhàng nằm cạnh cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng và dụi mặt của mình vào khuôn ngực tự khi nào đã có sữa của cậu :

- Anh nhớ em nhiều lắm, sữa thật là rất ngon...

- Ưm...Sasuke - kun....sữa sẽ tự bắn ra anh đừng..đừng hút ..ư...ha

_______ Để hai đứa muốn làm gì thì làm đi nha______

Hai năm sau.......

- Sanaru đứng lại đó cho mẹ !

- Ba...ba....ba.....

Ngày ngày đều như vậy, Naruto như muốn chết lên chết xuống với thằng nhóc ngỗ nghịch này. Vừa mới biết đi đã không thể giữ nổi, vừa phá cái này lại đến phá cái kia, đã vậy lại còn lấy Sasuke ra dọa cậu nữa. Cái tên Sasuke đáng ghét đó đã vậy còn không bênh mình mà lại đi bênh thằng bé. Cậu nhóc rất thích ba, chiều đến lại ra ngoài bãi cỏ trong vườn chơi xích đu với mẹ để chờ ba về. Vừa vào đến nhà, anh lập tức mở cửa dang tay đón bé con đang chập chững chạy đến :

- Con trai cưng của ba ! Ở nhà có ngoan không hả ?

- Có...có ngoan !

- Tốt lắm, phải ngoan ba mới mua kem cho ăn biết chưa.

Naruto giờ mới chạy tới kịp, cậu đến bên cạnh anh thở hổn hển vì mệt :

- Anh coi sao đó ! Có ngày em sẽ chết mất.

- Có thế nào đâu, con của chúng ta còn khỏe hơn cả em nữa này.

- Thằng nhỏ phá quá, em sẽ tổn thọ mất.

Sasuke cười cười, xoay mặt qua nhìn cái má phím hồng của cậu mà hôn một cái mới hả dạ. Sau đó một tay bế Sanaru một tay dìu vợ mình vào nhà. Naruto vào bếp lấy một ít nước cho anh :

- Sasuke, anh có nhớ hôm nay là ngày gì chứ ?

- Nhớ chứ, anh có nhờ Itachi rồi.

- Nhờ Itachi làm gì ?

- Đêm nay ta sẽ gửi con ở lại với anh hai.

Thật không sai, hôm nay đúng thật là kỉ niệm hai năm ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ. Sasuke tối nay thật ra dáng bảnh bao, cùng với Naruto lúc nào cũng nhu hòa, dịu dàng như nước. Trên đường chở Sanaru đến nơi ở của Itachi, thằng bé vẫn quậy mẹ như cũ. Thật không thể chịu nổi anh xoay người la con :

- Im lặng cho ba, không thì sẽ cho xuống xe !

- Con "xương" Ba mà.

- Con cũng là con của mẹ, con không thương mẹ sao ?

Naruto biết thằng nhóc rất hoạt ngôn, chỉ có điều là nói năng chưa cứng rắn. Thật là cậu thấy có chút bất mãn khi người ngày ngày ở nhà trông nôm dạy dỗ con là cậu, mà cả một lời yêu thương lại chưa bao giờ nói. Sasuke biết con đang nịnh vì nó sợ sẽ bị đuổi xuống xe, phải lấy lại một xíu uy phong cho vợ :

- Con không nói thương mẹ thì ta sẽ cho con xuống xe ngay đó.

- Con..." xương" mẹ mà.

Cả hai vợ chồng đều nhìn nhau phá cười lên, làm chú nhóc cũng cười rộ theo thật vui. Đây đúng là ngôi nhà hạnh phúc mà. Chẳng thể chê vào đâu được khi nhà ngày đều quy tụ đủ những thứ trên đời. Đã đến nhà Itachi, anh và Naruto ấn chuống chờ hắn ra mở cửa, cũng chừng ngay sau đó cửa cũng đã tự động mở. Đáng lẽ ra hắn của sống chung với gia đình cậu nhưng sợ làm bóng đèn, đã vậy còn có Naruto ở đó lại sợ không thể kìm lòng. Nói gì thì nói, đến giờ Itachi vẫn đáng thương nhất :

- Chào buổi tối Itachi !

- Ahh ! Naruto em đến chơi sao ? Có chở thằng nhóc đến chứ.

Vừa thấy Narruto cũng vẫn như vậy, hắn thuận tay ôm rồi xoa xoa đầu của cậu, làm hai cho con phía sau lại ăn giấm :

- Nè nè cậu ấy là vợ em.

- Mẹ...mẹ của con !

Thật là hết nói nổi, cậu đi đến bế Sanaru đưa cho hắn :

- Nhờ anh trông thằng nhỏ giùm, tụi em hôm nay có tiệc !

- Thôi thôi ! Hôm nay là ngày kĩ niệm chứ gì ? Nhìn nét mắt của Naruto thôi anh đã đủ biết. Vẫn chỉ có anh hiểu em nhất đấy.

Hắn nháy nháy mắt với cậu rồi cười hả hê, trên tay còn ẵm Sanaru kiểu như hai người đó là một cặp vậy. Người uy quyền nhất từ phía sau xông lên kéo tay Naruto về phía của mình :

- Đi thôi bảo bối !

- Aahh ! Itachi nhờ anh chăm sóc thằng bé.

- Okay !

Sasuke mặt đen thùi lùi, ngậm một bụng tức giận đẩy cậu vào xe. Anh lái xe đi mà không nói gì hết, cậu thì trong bụng sẽ cười cười, vì cậu cố ý nhờ Itachi làm như vậy để chọc ghen Sasuke đây :

- Đến rồi, không xuống sao ?

Đang thỏa mãn với kế hoạch của mình thì sẽ đã dừng từ lúc nào không hay, anh đứng bên cửa mở sẳn chờ cậu, không thấy bước chân xuống nên trong đầu lại suy nghĩ đến việc cậu hưởng thụ cái ôm của Itachi. Naruto bị dọa cho giật mình rồi bước xuống, anh bực bội đóng cửa mạnh lại, sải chân đi trước. Đây là nhà hàng mà anh với cậu thường xuyên lui tới dùng bữa. Naruto cố nhịn cười, chạy đến vòng tay qua ôm lấy cánh tay vững chắc của anh. Nhưng cậu vẫn không thể nhịn được, nhất định đi vào trong anh sẽ có bất ngờ :

- Như thế này là sao ?

Người quản lí nhà hàng cung kính tận mình ra mở cửa đón vợ chồng Hokage đáng kinh, nhưng nhanh hơn anh đã nhận thấy khác biệt, lúc này đến giờ đã thật bực mình lại còn có chuyện này xảy ra nữa. Sự chuẩn bị này hoàn toàn không theo ý định của anh. Người quản lí không trả lời mà còn bỏ đi nữa, thật là khiến anh muốn tức chết :

- Ta hỏi như thế này là thế nào ?

- Là do em !

Uzumaki Naruto của chúng ta lúc bấy giờ mới lên tiếng, cậu đi vòng qua người anh, đưa tay lên búng một cái, màu trắng của anh đèn sang trọng lúc nảy bỗng biến đổi thành màu trà ấm áp, diễm lệ. Naruto cầm lấy tay anh, đôi ngươi ngọc bích không thể ngừng nhìn ngắm người đàn ông tráng cường này, tự nguyện tự ý vòng tay qua cổ anh, bất giác tiếng nhạc cổ điển vang lên, Naruto nghiêng người theo khơi điệu nhảy. Đến đây anh mới biết là do cậu đã chuyển hóa lại tất cả những gì anh chuẩn bị cho cậu sang cậu chuẩn bị cho anh. Bỗng chốc chuyện ăn giấm lúc nảy cũng quên toát đi, cả hai đều dìu nhau trên những bước âm hưởng ngọt ngào.

Đôi mắt anh nhìn cậu trăm phần trăm tràn ngập ái tình, đến những giai điệu cuối cùng, tay anh cũng tự nhiên di chuyển từ eo xuống mông cậu. Naruto phát hiện, chỉ liếc mắt ra hiệu với anh. Sasuke cũng chỉ ôn nhu cười cười, nhịp cuối cùng của bài nhạc, anh đỡ cậu ngửa về phía mình với một tư thế hoàn hảo, rất tiện lợi để hôn môi. Giai điệu nhạc cũng đã dừng hẳn, nhưng trong lòng họ tiếng nhạc tình yêu còn rất dài, còn rất da diết. Anh với cậu giữ nguyên tư thế một hồi lâu, mắt với mắt không lìa nhau khắc nào, ôn nhu da diết hơn bất cứ thứ gì trên đời. Sau đó cửa sổ tâm hồn đóng lại, đôi môi mỏng của anh hướng lên tìm cặp môi cherry thơm ngọt của cậu. Những nụ hôn Pháp bao giờ cũng làm người khác ghen tị đến đỏ mắt, hai người mơn trớn môi lưỡi nhau một lúc, anh mới có thể luyến tiết rời môi cậu, nhưng tay không thể chịu buông, trán áp vào trán. Thì thầm những lời ấm áp vào lỗ tai cậu :

- Hôm nay em đẹp lắm bà xã !

- Nói vậy những ngày khác em không đẹp sao ?

- Đâu có, hôm nay đẹp lạ. Còn hằng ngày đẹp bình thường.

- Có chuyện này nữa sao ?

Thật không thể tin nổi, bị Naruto bắt bẻ ngài Hokage của chúng ta đã rối bời. Còn cậu thì cảm thấy anh lại rất giống em bé, không biết giải thích thế nào nên thấy gì nói đây, đúng là Sasuke đã gìa đi mất rồi. Sau những bước khiêu vũ, cũng đã đến lúc lắp đầy bụng rồi. Khi ngồi xuống bàn ăn, anh mới phát hiện ra rằng ngay cả thực đơn anh đề nghị cũng đổi lại tất. Lúc trước anh dặn dò là những món Naruto thích, còn bây giờ thì chỉ toàn những món anh thích. Nhưng không sao, đối với Naruto, tất cả những gì anh thích là tất cả những gì cậu thích. Nhưng cậu đã dặn dò lại thêm một bước đặc biệt đó là biến tấu lại tất cả các món ăn để có thêm một hương vị mới hơn.

Naruto chu đáo rót một xíu rượu vang đỏ cho vào ly rồi dâng đến tận miệng anh, ánh mắt chớp chớp dịu dàng nhìn anh. Sasuke với sự tiếp đãi tận tình của cậu cũng hài lòng mà uống hết ly rượu vợ mình mời. Cậu hài lòng ngồi thẳng lên đùi anh, nâng chiếc chén pha lê lên tay thuần thục gắp đũa đưa đến miệng anh :

- Pasta sốt cà chua này rất ngon, anh thử xem ?

- Um...!

Sasuke nghe lời bà xã há miệng ăn một đũa cậu đút, quả đúng là khẩu vị có khác, có chút chua ban đầu nhưng từ từ lại dịu ngọt. Hạt cà chua còn có thể cắn vỡ dễ dàng và bên trong lại còn có nước. Hòa với những sợi mỳ mềm mại dễ đứt làm khẩu vị ăn của Sasuke được mở rộng thêm. Naruto ở chung với anh cũng đã nhận biết khi anh thưởng thức nếu dở sẽ phản ứng thế nào, ngon sẽ phản ứng thế nào. Lần này có vẻ rất ổn vì chân mày của anh giãn ra không ít, khi ăn còn chậm rãi từ tốn, không hổ danh là nhà Uchiha có khác, đến cách ăn cũng làm người khác ngây ngốc bức người. Ăn hết đũa thứ nhất, anh gật gật đầu nhìn cậu :

- Không ngờ em cũng rành về nhà hàng này quá nhỉ ? Món này anh chưa từng thử qua bao giờ.

- Đúng vậy, vì trước giờ trong thực đơn đâu có món này.

- Vậy sao lại ở đây ?

- Do em yêu cầu !

Không cho anh hỏi thêm, cậu lại ấn nhẹ anh ngửa ra sau, một động tác nhỏ khác đó chính là xếp một cái khăn nhỏ cài vào cổ áo anh ngăn thức ăn làm bẩn âu phục đắc tiền. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái, hôm nay cậu đã tạo cho anh rất nhiều tình huống lí thú để anh có dịp quan tâm cậu sau những ngày mình bận rộn vừa qua. Naruto không còn trẻ con như trước nữa mà lại trở thành một người vợ đảm đang, phụ giúp chồng dạy dỗ chăm nuôi con. Thậm chí còn bí mật thay anh giải quyết những chuyện vụn vặt, giảm bớt số lượng công việc cho anh không đáng kể. Naruto phải nó là rất yêu thương Sasuke, cậu biết anh không có thời gian dành cho mình sau khi trở lại làm việc nhưng cậu đặt mình vào anh, cậu thông cảm, cậu chấp nhận anh, còn có giúp đỡ anh. Thật như vậy mới khiến cuộc sống của họ hạnh phúc.

Về phía Sasuke vừa làm chồng vừa làm chủ thật không thể nói cho hết công việc, anh luôn cho cậu khoảng trống tự do, nhưng những chuyện cậu làm đều phải qua tay anh duyệt. Bất kể là như thế nào đi nữa, vợ bệnh vợ đau cũng không nỡ rời phòng nữa bước. Kể chi đến những chuyện anh có thể đi trăng hoa ong bướm khi không có cậu bên cạnh. Sasuke trước giờ khôn ngoan vẫn hoàn khôn ngoan, có tiệc tùng không đáng một tay gạt qua không hề tiếp nhận, còn rất biết giữ thân giữ thế khi tham gia những yến tiệc khác. Bằng không sẽ mang theo cậu vợ xinh xắn theo khè mọi người chơi. Ban ngày đôi khi vẫn khó gặp được vợ, nhưng thời gian rảnh sẽ call video về để nói chuyện yêu đương, còn bị Naruto mắng là không đứng đắn. Cả hai bọn họ đều biết cách làm mới mối quan hệ vợ chồng, đó là những điều đáng ghi nhận nhất của cả hai trong thời gian họ bên nhau.

Sau khi dùng bữa xong, Naruto lại bày trò hóa trang cho cả hai người. Xem ra ai cũng lớn đầu to sát, có cả em bé rồi chứ vẫn còn có thể thực hiện như vậy, thật không đỡ nổi. Sasuke cũng thú vị để Naruto trang điểm cho anh. Một lát sau, không ai còn nhận ra đây là vợ chồng Hokage hùng mạnh của Konoha nữa. Sasuke thì tóc bị bôi thành màu nâu đen, thêm cả trang phục và phụ kiện thời trang kì quái từ đâu mà cậu đã chuẩn bị mang hết trên người anh. Còn Naruto thì liều mạng mặc quần đùi, khoe cả cặp chân ngọc ngà ra thế kia, nhưng thật mấy khi nào Sasuke của chúng ta đồng ý nên cậu đã diện thêm một đôi tất lưới màu hồng trong rất đáng yêu. Nhưng thời trang của hai người mặc thật kì quái, bất quá không ai nhận ra là Hokage nhưng cũng bị chú ý bởi cái độc lạ. Naruto kéo tay anh đi khắp những con phố sáng đèn đông người qua lại, từ khi quen nhau chuyện hẹn hò thế này chưa từng xảy ra khiến cả hai đều có hứng thú. Có người còn tưởng bọn họ là người nước ngoài nữa chứ, với kiểu dáng nhỏ con như Naruto thì bọn con nít ngoài đường thấy thế lại vỗ vai gọi là bạn. Họ dắt tay nhau đến những tiệm fast food nhỏ rồi nhưng tụi con nít đấy tận hưởng những món ăn thanh xuân lạ lẫm khác. Sasuke không biết hôm nay đã bị cậu chọc cười đến bao nhiêu lần, còn trong khoảnh khắc cậu nhìn anh cười rộ lên thật sự trong lòng không thể nào ngừng lại sự cảm thán : " Naruto bé bỏng, Cảm ơn em đã cho anh cuộc sống muôn màu thế này"

Đến khuya, cả hai tay trong tay dắt nhau về nhà. Làm thường dân một vài giờ như vậy đã đủ mãn nguyện rồi, bất ngờ trong đầu Sasuke lại nảy ra một trò đùa :

- Naruto, cậu là người yêu của tớ đi.

Nhìn thấy cặp đôi lúc nảy truy đuổi nhau để nói những câu đấy thật sự rất buồn cười, Naruto lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng thật nhanh cậu đã nhớ lại, chính cậu đã kêu anh xem bọn họ :

- Ưm, không chịu đâu. Tớ không có điên mà yêu kẻ lăng nhăng như cậu.

- Vậy sao ? Vậy tớ sẽ bắt cậu về luôn, không cần đến ý kiến của cậu nữa.

- Haaa ! Sao có thể chứ, cái tên này.

Phần sau là hai người tự sửa kịch bản ban đầu lại rồi trực tiếp đóng giả cảnh chạy trốn như đang quay MV vậy. Naruto chạy trước, cười hề hề còn không quên làm kiểu làm dáng lêu lêu ông xã. Còn Sasuke thì nhếch mắt nhếch miệng thách cậu, dù cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được. Đôi tay của anh duỗi thẳng ra bất ngờ giữ cậu lại ôm vào lòng :

- Bắt được em rồi ! Đừng hòng mà trốn khỏi anh.

- Yaaaa ! tebayo, được rồi, xin tha mạng aaa.

Naruto dãy dụa đòi thoát khỏi vòng tay cứng rắn của anh, Sasuke thấy đây chính là lúc liền nắm eo cậu xoay lại, ngay lúc đó cũng vừa bắt được môi cậu hôn ngọt ngào. Tay cũng ngoan ngoãn không kháng cự, đặt lên lòng ngực vững chảy của anh, tiếng mỗi một nhịp tim đều rõ mồn một, khiến cho tim cậu cũng muốn thổn thức. Mỗi khi nghe được nhịp của anh, trái tim mỏng manh của cậu như phải bắt được khuôn nhịp ấy, hòa đập của tim anh. Thật quá may mắn và hạnh phúc khi giai điệu từ con tim hai người, là một khúc nhạc cho hạnh phúc vĩnh cửu của hai người :

- Anh yêu em bà xã !

- Không không, người thường phải gọi là honey.

- Haha, cái này là em tự nghĩ ra chứ gì.

- Chỉ có anh hiểu em thôi. Naruto " xương" Sasuke

- Nè đừng có bắt chước Sanaru. Thật là đáng yêu muốn chết.

- Thật hả...vậy là phải yêu nhiều, " xương" nhiều mới chịu nha.

- Được được, anh sẽ bỏ em trong tim anh đến trọn đời này, trọn đời sau, trọn đời tới...

- Haha Sasuke - kun, người thường không có ai khùng như anh đâu..

- Dám nói anh khùng hả tên nhóc này...

- Tebayooo ! Em xin lỗi...haha..em xin lỗi.

Thế là tiếng đùa giỡn của hai người vang khắp muôn nơi cho đến khi về đế nhà. Sống như những người bình thường, hạnh phúc còn dễ bị cám dỗ. Còn trong tầng lớp này, phải vì người mình yêu thương gấp vạn lần trăm lượt mới có thể vững lòng mà yêu thương người đó. Và cặp đôi bạn trẻ này đã làm được những điều khó nhất đấy. Những sự triền miên, những nụ hôn, những nơi cậu và anh đánh dấu trên người nhau, những câu nói ngọt ngào, và Uchiha Sanaru đã là bằng chứng. Công nhận được tình yêu này nhất định sẽ là tình yêu vĩnh cửu trên đời.

Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto mãi mãi hạnh phúc...!

_____________________________Hết_______________________________

Tác giả : Cảm ơn các bạn đã hai năm qua đã đọc, đã vote, đã góp ý, đã ủng hộ và đã theo dõi mình trên tác phẩm này. Cuối cùng, đứa con tinh thần cũng đã hoàn thành. Mặc dù, có sai sót, có lỗi, cũng là tác phẩm đầu tay, tác phẩm là nguồn cảm hứng và trao dồi tích cực của tác giả sau khi đọc và xem nhiều bộ phim, nhiều tác phẩm khác.

Nếu lần sau có ra truyện mới, rất hân hạnh vì được mọi người tiếp tục ủng hộ.
" Ta đã yêu em " Là sản phẩm tâm huyết, xin mọi người tôn trọng không copy dưới mọi hình thức.

Tác giả một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro