Hành trình ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đi vào một khu rừng âm u đầy côn trùng kêu tiếng chói tai. Đưa bàn tay đặt giữa lòng đất cô nhắm mắt tập trung. Cảnh vật bỗng dưng đầy gió rét xào xạc bên tai, một ánh sáng màu đỏ sắc rực rỡ hiện lên, Sakura khẽ nhíu mày.

"Nơi này không có?"

Sử dụng năng lực dò xét cả lục địa liền không thấy giống như đã bốc hơi mà biến mất cả giọng nói tinh quái kia không xuất hiện thì có lẽ là đúng rồi. Như vậy chẳng phải nói cô tốn công như thế mà cộc lốc hay sao?

Đành thở dài, cô leo lên một cái cây gần đó để ngủ. Đêm dài cứ thế mà trôi đi.

....

"Thập Bát Vĩ mau mở mắt nhanh lên!"

"Thập Bát Vĩ!!"

Ai đang nói vậy?

Mở mắt nhìn về một bóng đen trước khuất phía sau ánh nắng Sakura dụi mắt ngồi dậy. Chỉ thấy một con mèo đen có đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy ta mà quỳ xuống chiêm ngưỡng nhan sắc của ta sao?"

"...." Ở đâu ra một con mèo tự kỉ vậy, ai đó mau bắt nó đi vào sở thú nhanh lên.

Con mèo đen liếc mắt một cái leo lên một hòn đá nhỏ, hít một hơi sâu nhìn cô khiến bản thân không tự chủ mà lo lắng

"Ngươi là ai?"

"Ta là người có giọng nói trong đầu của ngươi, ta tên là Yue..."

"Yue? Hắc miêu chuyên cai quản cửa ở địa ngục sao?"

"Hừ! Cũng thông minh đấy!"

"..." chết tiệt! Con mèo này quá kiêu ngạo.

"Như vậy nói chuyện đến thế là đủ lắm rồi, mau đi đến thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ đi! Một Thập Bát Vĩ mà thua một tên pháp sư thật là mất mặt..!"

"..." cô bây giờ thật muốn đánh con mèo này một cú.

Có rất nhiều điều cô muốn hỏi nhưng mà suy nghĩ lại để từ từ rồi hỏi.

Ánh sáng màu đỏ rực bao trùm lấy hai người rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro