Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười học sinh đều là nhân tài chọn ra từ Thái Học và Quốc Tử Học, đương nhiên bọn họ không đi cạnh Thánh Thượng, mà ở xa xa đằng sau, được thái giám dẫn đi xem đồng ruộng lúa nước.

Năm loại hoa màu trong ngũ cốc, chính là đạo, thử, tắc, mạch thục*. Ở Trung Quốc cổ đại, kê có địa vị rất cao, kê là tắc, chính là loại ngũ cốc trường tồn trăm năm, là chữ tắc trong giang sơn xã tắc, kê còn có nghĩa như vậy.

*đạo (lúa), thử (kê), tắc (hay túc) [trong tiếng Quảng Đông thì tắc/túc là ngô, còn ở phương Bắc thì nó lại là kê], mạch (bao gồm đại mạch, tiểu mạch, hắc mạch và yến mạch), thục (đậu tương)

Nhưng theo thời gian dần trôi, lúa nước lại trở thành loại lương thực có sản lượng cao nhất ở Đại Hằng, hạt kê cần phải trồng ở nơi ít nước nên dần dần chỉ gieo trồng ở chỗ ruộng cạn cao.

Đương nhiên, sản lượng lúa nước hiện tại không thể nào so với đời sau. Cố Nguyên Bạch không có năng lực nghiên cứu ra giống lúa nước lai tạo, y không có năng lực đó, cũng không có đủ điều kiện.

Trên con đường nhỏ hẹp bên cánh đồng, bước chân Cố Nguyên Bạch thong thả nhàn nhã, ánh mắt của y thỉnh thoảng đảo qua hai bên, nhìn đồng ruộng gieo trồng giống mới, hơi hơi gật đầu.

Nhìn như tùy tâm sở dục*, thế nhưng đã âm thầm nổi lên cảnh giác.

*hành động tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân, làm một cách thoải mái dễ dàng, không có gì khó khăn cả.

Người bảo vệ Cố Nguyên Bạch trong tối ngoài sáng đều căng chặt cả người, chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt thị vệ trưởng nghiêm túc, bộ dáng trầm ổn giống hệt như ngày thường nên lúc này cũng không khiến người chú ý.

Thế nhưng thần kinh của Tiết Viễn lại nhạy bén như lang như sói, năm lần bảy lượt nghi ngờ mà đảo mắt qua nhìn thị vệ trưởng.

Toàn thân căng chặt, rơi vào trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Tiết Viễn híp híp mắt, quét mắt nhìn đám thị vệ xung quanh một vòng, phát hiện có không ít người duy trì trạng thái này.

Hắn như suy tư gì đó, có chút không vui mà bật cười.

Sau lưng Cố Nguyên Bạch đột nhiên có người dán sát tới, y nghiêng nghiêng đầu thì thấy Tiết Viễn nhìn y thấp giọng cười nói: "Thánh Thượng, chẳng lẽ thần còn không bằng thị vệ trưởng Trương đại nhân sao?"

Lời này nói ra khiến người không thể hiểu được, Cố Nguyên Bạch không chút để ý: "Sao Tiết thị vệ lại nói như vậy?"

Tiết Viễn: "Thánh Thượng, thần một lòng trung thành, trời đất chứng giám."

Cho nên rốt cuộc y đang giấu diếm hắn cái gì?

Cố Nguyên Bạch vui vẻ, cũng không biết tại sao, thời gian gần đây Tiết Viễn càng ngày càng có vẻ trung thành tận tâm, thế nhưng mỗi lần nghe hắn tỏ lòng trung thành, y lại không nhịn được cười.

Mà y vừa cười, tức khắc làm Tiết Viễn mê hoặc đến không phân rõ đường đất.

Đoàn người đi tới đồng ruộng. Các học sinh phía sau thấy Thánh Thượng đã cách khá xa, vội vàng muốn đuổi kịp: "Công công, chúng ta cũng đi nhanh đi."

Thái giám lại cười tủm tỉm ngăn cản bước chân của bọn họ, thong thả nói: "Chư vị công tử đừng vội, không bằng lại xem chỗ lúa nước này?"

Các học sinh chỉ đành đè nén sự nôn nóng trong lòng, bắt đầu tự hỏi xem chỗ lúa này có gì khác biệt.

Còn Cố Nguyên Bạch đã dẫn theo người đi vào khu rừng cạnh đồng ruộng.

Thị vệ tìm một nơi mát mẻ để Cố Nguyên Bạch ngồi xuống nghỉ ngơi, các thị vệ đi cuối cùng dắt theo ngựa buộc chúng vào thân cây rồi đi lấy chút nước cho Thánh Thượng rửa mặt.

Điền Phúc Sinh giúp Thánh Thượng lau mồ bôi trên trán, nhỏ giọng hỏi: "Thánh Thượng còn chịu được không?"

Cố Nguyên Bạch xuyên qua tán lá che phủ trên đầu mà nhìn ánh mặt trời, gật gật đầu nói: "Ở nông thôn tuy nóng, nhưng cũng không quá khó chịu."

Điền Phúc Sinh đáp một câu rồi không nói gì nữa.

Đám thị vệ bận bận rộn rộn, âm thầm vây kín Thánh Thượng vào giữa rồi chờ đợi thích khách ra tay, sau đó tương kế tựu kế.

Bầu không khí như vậy, dưới vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng lại như đang che giấu sóng gió mãnh liệt.

Đột nhiên, mí mắt Tiết Viễn giật giật, bỗng chốc xoay người rút đao lớn ra.

Chỉ thấy trong rừng xuất hiện mấy tên thích khách tay cầm đao lớn, mặt mày hung ác, bọn chúng đều không màng tất cả mà mạnh mẽ vọt tới tấn công Cố Nguyên Bạch. Sắc mặt Cố Nguyên Bạch không đổi, nắm chặt cung nỏ trong cổ tay áo, còn có tâm tình mà uống một ngụm trà lạnh.

Điền Phúc Sinh hô lớn: "Hộ giá!"

Trong đám thị vệ, những người đã sớm biết về vụ ám sát này lập tức bảo hộ Cố Nguyên Bạch ở phía sau, phản ứng cực nhanh mà tiến lên, xuống tay không chút lưu tình. Đao quang kiếm ảnh, khắp nơi hỗn loạn, tim Tiết Viễn đập thình thịch, hắn cầm đao lớn giết ra một đường máu thẳng đến chỗ Cố Nguyên Bạch, một khắc khi ngẩng đầu nhìn lên Cố Nguyên Bạch thì thấy một tên thích khách đang muốn giơ tay đâm về phía y.

Trái tim Tiết Viễn chợt ngừng lại, trong mắt nổi đầy tơ máu, hắn vung tay ra sức ném đao lớn, thanh đao dài hiện lên một tia sáng lạnh, thẳng một đường phóng tới đánh rớt đao trong tay thích khách.

Thích khách ngây người.

Cố Nguyên Bạch tương kế tựu kế sắp xếp thích khách hành thích mình để giả vờ bị thương cũng ngây người.

Trong nháy mắt khi hai người bọn họ nhìn nhau, Tiết Viễn cả người đằng đằng sát khí đã đi tới, trong tay hắn không có đao, không ít thích khách nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh về phía hắn, thế nhưng đều bị hắn tay không đánh trở về. Lúc này, trên người hắn đã nhuốm đầy máu tươi, sắc mặt Tiết Viễn khó coi, tùy tiện nhặt một thanh đao trên mặt đất lên, trở tay chém người phía sau rồi duỗi cánh tay như sắt thép ôm Cố Nguyên Bạch vào lòng.

Sau khi ôm lấy Cố Nguyên Bạch, hắn lập tức ôm tiểu hoàng đế lên hãn huyết bảo mã rồi chạy đi.

Thẳng đến khi Cố Nguyên Bạch bị Tiết Viễn đặt lên ngựa, y mới hoàn hồn đè thấp giọng: "Tiết Viễn ——"

Kia m* n* là người của trẫm!

Tiết Viễn cả người đầy máu, tay hắn siết chặt lấy hông Cố Nguyên Bạch, cánh tay căng chặt, tràn ngập lệ khí: "Đừng nói chuyện."

Giơ cao dây cương, hãn huyết bảo mã phi lên, thiên lý mã nhanh chóng phóng đi hệt như một cơn gió, đảo mắt một cái đã chạy ra khỏi nơi đầy hỗn loạn này.

Đám thích khách còn đang đối phó với thị vệ hô lên một tiếng"không tốt", tên cầm đầu khàn cả giọng ra lệnh: "Bắn tên ——"

Trăm mũi tên phóng đi, bọn thị vệ vội nhào lên chém giết đám thích khách. Tiết Viễn ngồi trên ngựa nghe có tiếng phá gió truyền đến, dùng sức siết chặt bảo mã rồi xoay người chém rớt mũi tên.

Ngựa đã chạy xa, tên cầm đầu đám thích khách nghiến răng nghiến lợi, quá mức hấp tấp, không ai biết đã làm tên cẩu hoàng đế kia bị thương chưa, hiện giờ chỉ đành chờ tin tức từ triều đình, hắn lạnh giọng: "Rút!"

Điền Phúc Sinh hoàn toàn bị Tiết Viễn làm cho ngây người, không kịp suy nghĩ, đến khi nghe đám thích khách chuẩn bị rút lui mới tức khắc cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Trương đại nhân! Giao cho ngươi!"

Thánh Thượng nói rồi, đám người đến ám sát y này, chỉ cần giữ lại mấy tên coi như truyền tin thôi, còn những kẻ khác, dám can đảm vô lễ với Hoàng Thượng như vậy, cứ để mạng lại đi!

Thị vệ trưởng Trương Tự trầm giọng đồng ý, trong lòng vẫn hoảng loạn không thôi. Khu rừng bên cạnh đồng ruộng cực kỳ rộng, đủ các loại nguy hiểm ùn ùn không dứt, chẳng may xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?

Hắn thở dài một hơi, hối hận vì mình không âm thầm nhắc nhở Tiết Viễn một chút.

Không chỉ có thị vệ Trương Tự hoảng, những người đã sớm nhớ kỹ kế hoạch này trong lòng cũng hoảng, ngay cả thích khách giả vờ đục nước béo cò hành thích Thánh Thượng suýt chút nữa bị Tiết Viễn chém cũng hoảng.

Trong lòng Điền Phúc Sinh lại càng hoảng hơn. Thế nhưng sau khi xử lý xong đám thích khách, hắn vẫn theo lời dặn dò của Thánh Thượng mà dẫn người vội vàng trở về cung, xe ngựa lao nhanh, người nào người nấy đều mang vẻ mặt đau buồn, vừa về đến cung điện lập tức cho gọi rất nhiều thái y đến tẩm cung chẩn trị. Sắc mặt của đám người hầu trong tẩm cung đều vô cùng nghiêm trọng, còn có từng chậu từng chậu máu loãng được bưng ra.

Chưa đầy nửa ngày, tin tức Thánh Thượng xuống nông thôn bị ám sát đã lan nhanh trong một phạm vi nhất định.

Bên trong hoàng cung cấm bất cứ kẻ nào tiến cung bái kiến, thế nhưng lần này thuận nước đẩy thuyền không phải là muốn khiến cho các quan viên trong triều bị khủng hoảng, cho nên Điền Phúc Sinh phái người đến từng nhà để trấn an, Thánh Thượng không có việc gì, chỉ là bị chút thương nhẹ và hoảng sợ thôi, không cần lo lắng.

Cùng lúc đó, người của Chính Sự Đường và Xu Mật Viện ra mặt, tham tri chính sự và xu mật sử cười nhẹ tiếp nhận quốc sự trong tay Thánh Thượng, hai phủ này bình tĩnh trấn an, mới có thể khiến các quan viên trong triều thả tảng đá lớn xuống được.

Giám Sát Xứ và Đông Linh Vệ là hai cánh tay thân tín giúp Thánh Thượng quản lý quân cơ chính vụ, đương nhiên bọn họ biết Thánh Thượng đang chuẩn bị làm gì. Bọn họ dựa theo những gì Thánh Thượng sắp xếp, trước khi hoảng loạn nổi lên đã nhanh chân đè ép xuống, làm từng bước từng bước, cẩn thận bình tĩnh.

Thế nhưng sự bình tĩnh này vào trong mắt đám người của Giáp Thân Hội lại chính là cảnh thái bình giả tạo.

Trăm người bất ngờ tấn công, cuối cùng chỉ còn lại hơn mười người. Vụ ám sát này có kết quả vô cùng thảm khốc, một kết quả thảm hại không ai ngờ tới. Tên cầm đầu đám thích khách vốn đã cảm thấy tuyệt vọng, nào ngờ chờ đến khi thám thính được tin tức từ triều đình, cảm giác tuyệt vọng này lại biến thành mừng như điên.

Hoàng Đế bị thương!

Bọn họ tốn một đống bạc lớn để thám thính tin tức trong cung, biết được sắc mặt của mọi người trong đó đều rất nghiêm trọng, ngự y đầy bất an, thỉnh thoảng còn có chậu máu loãng được dọn ra, nghe đến đây, bọn họ dường như không nhịn được mà muốn lớn tiếng cười to.

Vết thương nhẹ chỗ nào chứ?!

Đây rõ ràng là thương nặng khiến triều đình chấn động a!

Tên thích khách cầm đầu cất tiếng cười to: "Nhất định là lúc tên hoàng đế được người che chở chạy trốn đã trúng tên của chúng ta!"

Những người khác cũng vô cùng kích động nói: "Các huynh đệ bắn tên đều bị đám chó săn của Hoàng Thượng giết sạch rồi! Đại nhân, chúng ta nhất định phải báo thù cho bọn họ!"

"Thù này nhất định phải báo." Tên cầm đầu hung hăng cười: "Nếu cẩu hoàng đế đã bị thương, vậy hắn chẳng còn hơi sức đâu mà đi quản phía nam Kinh Hồ và Giang Nam nữa. Nói không chừng cũng sắp mất mạng rồi, chúng ta phải nhanh chóng trở về báo tin cho tướng quân, phải nhân cơ hội này biến hai nơi đó hoàn toàn trở thành địa bàn của Giáp Thân Hội chúng ta!"

Cố Nguyên Bạch đen mặt, tóc đen bị gió thổi bay về phía sau, trên người Tiết Viễn đầy mùi máu tươi, xen lẫn với sát khí và sự kiên quyết tỏa ra từ đao quang kiếm ảnh.

Một lát sau, Cố Nguyên Bạch đành chấp nhận số phận, chỉ có thể âm thầm khẩn cầu kế hoạch tiến hành theo đúng những gì y mong muốn, chủ động mở miệng hỏi: "Ngươi có bị thương không?"

Tiết Viễn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh tám hướng, lời nói hàm chứa đẫm máu tanh: "Không có việc gì."

Sau khi chắc chắn phía sau không còn người đuổi theo, Tiết Viễn mới chậm rãi nắm chặt dây cương, kéo Huyết Vân lại.

Ngựa dừng bước, ngửa cổ lên hí một tiếng, Tiết Viễn xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đến dưới tàng cây.

Trên người hắn đâu đâu cũng là vết máu, chỉ không biết là máu của hắn hay là máu của kẻ khác, thanh âm khàn khàn, chẳng rõ có phải là do giết nhiều người quá không. Sát khí tỏa ra xung quanh, cả người hệt như ác quỷ bò lên từ địa ngục, u ám bức bối.

Cố Nguyên Bạch nhìn mấy vết thương bị đao kiếm cắt qua trên người hắn, chỗ ống tay áo còn có vết thương nhỏ do mũi tên xoẹt qua, trong mắt đầy phức tạp.

Cố Nguyên Bạch không ngờ Tiết Viễn lại điên cuồng chạy tới cứu y như vậy.

Thời điểm Tiết Viễn chạy tới chỗ y, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nói là dữ tợn. Trong tay hắn còn không có vũ khí, thế mà bước chân vẫn kiên quyết không dừng.

Ánh mắt tràn ngập huyết sắc kia, Cố Nguyên Bạch chỉ thoáng nhìn một cái thôi đã khó có thể quên được, bên trong ánh mắt của hắn viết rất rõ ràng: Ai dám đụng vào Cố Nguyên Bạch, liền đi tìm chết đi.

Khi sát khí nặng nề đè xuống, ánh mắt của người từng trải qua vô số chiến trường chém giết hung hãn đã khiến cho Cố Nguyên Bạch và "thích khách" bị dọa đến ngây người. Cố Nguyên Bạch cũng chú ý tới sắc mặt của Tiết Viễn, tức giận dữ tợn như vậy, lửa giận như có thể thiêu chết hết thảy khiến y không khỏi sửng sốt.

Trong phút chốc sửng sốt này, đã bị Tiết Viễn ôm đi rồi.

Tại sao lại liều mạng cứu y như thế?

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, chẳng lẽ lòng trung thành mà ngày nào Tiết Viễn cũng nhắc đến là thật?

...... Rất khó để không nghi ngờ, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Ngàn tính vạn tính, lại không tính được Tiết Viễn sẽ hành động thế này.

Cố Nguyên Bạch âm thầm thở dài một hơi. Tiết Viễn buộc dây cương ngựa vào cây, xoay xoay bả vai một chút, toàn bộ cơ bắp ở phần lưng bị lại thu lại, cả người vẫn âm u như cũ, hệt như tên thủ lĩnh của đám thổ phỉ trên núi, không có chút bộ dáng nào của quan gia cả.

Tiết Viễn xoay người vươn tay về phía Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch lại nói: "Trẫm có thể tự xuống được."

Tiết Viễn không nói lời nào, chỉ tiến lên, giống hệt như đang đối xử với bảo bối suýt chút nữa mất đi, may mắn tìm lại được mà duỗi tay ôm Cố Nguyên Bạch xuống.

Hắn ôm Cố Nguyên Bạch không buông, máu tươi trên người chưa kịp khô cũng bị cọ dính lên người Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch nói: "Thả trẫm xuống."

Mặt mày Tiết Viễn âm u, lặng im không nói một lời nào.

Cố Nguyên Bạch nhắc lại lần cuối cùng: "Tiết Cửu Dao."

"Thánh Thượng." Tiết Viễn hé miệng, da trên môi khô nứt bong tróc, thanh âm khàn khàn khô khốc: "Người không nhận ra sao? Người làm thần sợ hãi."

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, im lặng trong chốc lát rồi nói: "Cần gì phải như thế."

Tiết Viễn chợt muốn cười, hắn cũng thật sự cười ra tiếng.

Cần gì phải như thế?

Ai c* m* n* mà biết được chứ.

Tiết Viễn đặt Cố Nguyên Bạch ngồi lên một tảng đá sạch sẽ, sau đó kiểm tra xem trên ngựa vội vàng mang theo có gì. Trên người hắn có một thanh đao lớn, một thanh chủy thủ*, còn trên lưng ngựa có một túi nước, ngoại trừ cái này ra thì không còn gì nữa.

*kiếm ngắn hoặc dao găm

Cố Nguyên Bạch đứng dậy nhìn xung quanh, bên trong rừng sâu, cây cối che khuất bầu trời, nơi nơi đều có tiếng chim hót trùng kêu. Y nhìn khắp nơi, bỗng phát hiện một cây cổ thụ liền đi tới kéo cây tùng la* đang bám trên đó xuống.

*cây tùng la là dạng cây leo sống bám trên cây già trên núi hoặc trên vách đá, có tác dụng kháng khuẩn, tiêu độc mạnh, có thể thông gan, giải đờm, cầm máu, giải độc.

Tiết Viễn cũng đi tới, nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua: "Đây là cái gì?"

"Cây tùng la." Giọng điệu Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt, tiếp tục kéo cây tùng la: "Có thể cầm máu giải độc, là thứ tốt."

Nơi này chỉ có hai người, dùng cho ai khỏi cần nói cũng biết. Thân thể căng chặt của Tiết Viễn hơi hơi thả lỏng, hắn nhìn sườn mặt của Cố Nguyên Bạch, trong đầu đều là hình ảnh đao lớn chém thẳng về phía y.

Đao kiếm sắc bén, như sắp chém xuống người Cố Nguyên Bạch.

Bên tai vang lên tiếng động chói tai, Cố Nguyên Bạch theo tiếng nhìn sang, thì ra tay Tiết Viễn vô thức siết chặt chuôi đao, lưỡi đao vô cùng sắc bén cọ sát với vỏ đao, thanh âm bén nhọn không ngừng vang lên.

"Tiết Viễn?"

Tiết Viễn nhìn Cố Nguyên Bạch đến ngây người, không nghe thấy y gọi.

Cố Nguyên Bạch rút tay hắn từ trên chuôi đao xuống, mở lòng bàn tay ra.

Tiết Viễn lấy lại tinh thần, cởi áo ngoài dính đầy máu xuống, vài vết thương còn đang chảy máu không ngừng, Cố Nguyên Bạch đắp lá cây tùng la lên miệng vết thương của hắn, máu nhuốm đỏ cả lá cây màu xanh, Tiết Viễn không rên một tiếng nào, Cố Nguyên Bạch đắp thuốc lên miệng vết thương của hắn xong lại hỏi: "Còn chỗ nào nữa?"

Tiết Viễn nhấc áo trong lên, trên sườn eo còn có một vết chém sâu máu thịt lẫn lộn.

Nếu so với hắn thì trên người Cố Nguyên Bạch cũng chỉ dính chút máu trên người Tiết Viễn mà thôi.

Cố Nguyên Bạch tự mình đắp thuốc cho Tiết Viễn, trong lòng thở dài.

Quân phản loạn phái người hành thích, chuyện y lợi dụng chúng để tương kế tựu kế, không thể nói cho Tiết Viễn được.

Trừ bỏ thân tín, những người khác đều không thể biết.

Bởi vì sau trận hành thích này, Cố Nguyên Bạch còn muốn bức bọn chúng tạo phản, muốn bọn chúng xuống tay với đám cường hào.

Hiện tại tình huống bên trong Giáp Thân Hội cực kỳ chật vật, bọn chúng thiếu binh thiếu mã, thiếu thốn lương thực, thủ lĩnh Từ Hùng Nguyên lại là một tên không đủ mưu trí nhưng lại rất tự cao tự đại, bây giờ hắn giả vờ giả vịt bày ra một dáng chiêu mộ người tài, thế nhưng bản tính bên trong vẫn là tham lam, coi trọng lợi ích hơn tất cả.

Sở dĩ hắn đi theo Lư Phong chính là vì Lư Phong cho hắn rất nhiều vàng bạc, còn bây giờ, chỉ cần có tiền có lương, hắn cũng sẽ vì những thứ đó mà san bằng đám cường hào.

Ở cổ đại có một từ gọi là binh tai.

Binh tai, là một loại tai nạn giống như nạn châu chấu. Tai nạn này là do Lưu Bang mang đến, khi Lưu Bang đánh chiếm thiên hạ, hắn nghèo muốn chết, quân khởi nghĩa của hắn là một đám nông dân lưu manh, vì muốn kiếm quân lương và phần thưởng để ban cho đám binh lính, mỗi lần hắn đánh chiếm được một tòa thành sẽ thả cho đám binh lính của mình tha hồ cướp đoạt đồ đạc trong đó.

Đồng ruộng của đám cường hào, lương thực, vàng bạc, nữ tử và lương thực trong những gia đình bình thường cũng bị bọn chúng cướp bóc tài phú gian dâm nữ tử, còn có binh lính bởi vì giết đỏ cả mắt nên giết luôn cả người thường cho hả giận.

Đây chính là binh tai.

Nếu muốn giữ kỷ luật nghiêm minh trong quân đội, binh lính cổ đại chỉ có thể dựa vào binh lương để tạo nên kỷ luật, bồi dưỡng thành một tinh binh. Nếu không có binh lương, dựa vào cái gì để người ta bán mạng làm việc cho ngươi.

Đám người Giáp Thân Hội không có binh lương kia cũng sẽ làm như vậy. Vùng đất phía nam Kinh Hồ đầy hỗn loạn, cường hào chưa bao giờ là đối tượng hợp tác của bọn chúng, bọn chúng sẽ trực tiếp cướp đoạt tất cả của đám cường hào, nếu đã muốn tạo phản, ngay cả hoàng đế bọn ta cũng không ngại thì ngại gì các ngươi chứ? Cướp đoạt tiền tài của cường hào, sau đó tiếp tục cầm binh mã đánh chiếm thiên hạ, tấn công một tòa thành lại một tòa thành, tốt nhất là xóa sạch hết đám cường hào, như vậy giang sơn mới liền sạch sẽ, không giống như Lưu Bang bị đám cường hào sĩ tộc dùng thế lực bắt ép, như vậy thật tốt.

Quan binh triều đình là bộ mặt của hoàng đế, là bộ mặt nhân nghĩa chính trực, không thể làm những hành vi cướp bóc như đám quân phản loạn được, vì vậy cần phải mượn đao giết người.

Nếu Giáp Thân Hội không tạo phản, như vậy đám cường hào sẽ phát triển thành một đám địa đầu xà. Bọn chúng nô dịch những người làm thuê trên chính đồng ruộng của mình, thu thuế má cho bản thân, khống chế quan viên, tự mình phát triển một quốc gia nhỏ, thời gian dài, triều đình suy yếu, quốc không thành quốc, đến lúc đó nước mất nhà tan, các nơi sẽ bạo động khởi nghĩa, quan trọng nhất là, Đại Hằng còn bị địch quốc nhăm nhe nhìn trộm.

Cố Nguyên Bạch làm hoàng đế ba năm rưỡi, cầm quyền nửa năm, y đã nhìn rõ được những hạn chế của triều Đại Hằng, y thật sự muốn làm một vị hoàng đế tốt, cũng rất muốn sáng tạo ra một thái bình thịnh thế.

Nhưng vấn đề là.

Hiện tại thúc đẩy đám quân phản loạn tạo phản, khiến bá tánh hai tỉnh rơi vào binh tai để bắt đầu nhổ bỏ đám cường hào, áp chế thế này tốt hơn, hay là bỏ mặc đấy, để hai mươi ba mươi năm sau toàn bộ Đại Hằng rơi vào chiến loạn tốt hơn?

Cái nào cũng không tốt.

Tai nạn ở hai tỉnh có thể kiểm soát được, và trận chiến loạn trong tương lai hai mươi ba mươi năm sau của Đại Hằng, Cố Nguyên Bạch không biết người khác lựa chọn thế nào, dù sao y cũng đã chọn âm thầm thúc đẩy đám phản loạn phát triển rồi. Trước khi y đưa ra quyết định này, cũng từng hoài nghi chần chờ, cảm thấy mình quá lạnh lùng vô tình, thế nhưng do dự không quyết đoán, lại không phải là tính cách của Cố Nguyên Bạch.

Nửa năm trước đã quyết định như thế, như vậy hiện tại y sẽ cố gắng hết sức có thể, bố trí tường tận nhất để bảo vệ bá tánh hai tỉnh, nhưng cũng chỉ làm được thế mà thôi.

Tình hình trong nước hiện tại không chấp nhận một hoàng đế do dự không quyết đoán, lương tâm của người hiện đại, ngay lúc này đây, y chỉ có thể đè nó xuống thấp hơn lương tâm của hoàng đế cổ đại thôi.

Có lẽ công chính thụ chính trong truyện cũng đưa ra lựa chọn giống y.

Mà loại chuyện này, không thể nói với một thần tử được. Bất luận Tiết Viễn có thật sự một lòng trung thành hay không, bất luận về sau Tiết Viễn có trung thành với Cố Nguyên Bạch hay không, chuyện như vậy, Cố Nguyên Bạch tuyệt đối sẽ không nói với hắn.

Một lát sau, máu ngừng chảy, tâm trạng của Cố Nguyên Bạch có chút nặng nề, y tùy ý ngồi một bên, sau khi Tiết Viễn mặc quần áo vào xong liền thò đầu qua, giọng nói khàn khàn: "Không thoải mái sao?"

Cố Nguyên Bạch thuận miệng nói: "Không có."

Tiết Viễn lại dán sát tới, thấp giọng cười: "Thần không tin."

Cố Nguyên Bạch khẽ liếc hắn một cái, Tiết Viễn ngồi bên cạnh nói: "Nếu Thánh Thượng không vui, vậy để thần kể cho Thánh Thượng nghe một câu chuyện thú vị, được không?"

Trên người hắn còn đầy vết thương, vậy mà vẫn muốn chọc cười Cố Nguyên Bạch, khiến bản thân Cố Nguyên Bạch cũng có cảm giác mình đang ức hiếp thần tử, y sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ cười: "Ngươi nên chăm sóc bản thân đi."

Tiết Viễn thấy y cười, liền nói: "Thánh Thượng, mặt trời chuyển về phía tây rồi, bây giờ về cung sợ là sẽ tối mất, không bằng tìm một hang động, tạm chấp nhận ở qua một đêm đã."

Cố Nguyên Bạch gật đầu, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Vận khí của hai người không tệ, sau một hồi cưỡi ngựa đã thấy một hang động khô ráo cách dòng suối không xa. Bên trong hang động còn có một cái giường bằng cỏ và một chiếc chăn khá bẩn, hẳn là hang động do người thợ săn nào đó ngẫu nhiên làm ra.

Tiết Viễn đi tìm chút củi, thấy con suối cách đó không xa, trong lòng chợt động: "Thánh Thượng, người muốn đi rửa mặt không?"

Cố Nguyên Bạch nói: "Không được."

Không để tâm đến chuyện này, y nhắc: "Tiết thị vệ bị thương, cũng đừng đi rửa."

Tiết Viễn thành thành thật thật đáp: "Vâng."

Sau khi sửa sang lại hang động, Cố Nguyên Bạch và Tiết Viễn lại đi lòng vòng trong rừng để tìm một số quả dại có thể ăn, Cố Nguyên Bạch phát hiện không ít dâu gai liền hái một ít, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Viễn từ trên cây cao nhảy xuống, trong ngực ôm theo một đống quả dại. Tầm mắt Cố Nguyên Bạch thoáng nhìn, đột nhiên khựng lại, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích!"

Tiết Viễn lập tức dừng chân, hắn nhăn mày lại, giọng điệu bình tĩnh: "Rắn?"

Trên chạc cây sau lưng hắn có một con rắn thon dài đang thò đầu ra, nhìn chằm chằm cái cổ Tiết Viễn như hổ rình mồi.

Đuôi ngắn và mỏng, trên thân còn có hoa văn sặc sỡ, đầu rắn có hình tam giác, là một con rắn độc!

Cố Nguyên Bạch ném dâu gai trong tay xuống, lấy cung nỏ nhỏ từ trong ống tay áo ra, gắn mũi tên vào, nâng cánh tay nhắm thẳng vào con rắn độc.

Tiết Viễn còn có tâm trạng cười nói: "Thánh Thượng, người đừng bắn trúng thần a."

"Câm miệng đi." Mi mắt Cố Nguyên Bạch sắc bén, chậm rãi tới gần: "Đừng nói chuyện."

Tiếng tên xé gió sẽ kinh động đến con rắn độc, tốt nhất là nên tới gần một chút, trước khi nó kịp phản ứng phải bắn một phát trí mạng. Hai mắt Cố Nguyên Bạch híp lại, ba mũi tên nhắm thẳng vào phần đầu, bảy tấc và phần đuôi của còn rắn.

Tiết Viễn nhìn như thả lỏng, nhưng thật ra cơ bắp toàn thân đều đã căng chặt lại, một tay của hắn dời sang chỗ thanh chủy thủ, ngay thời điểm hai người đang nín thở tập trung thì đột nhiên từ trong bụi cỏ có một con thỏ chạy ngang qua!

Cố Nguyên Bạch thầm than một tiếng không tốt, dường như ngay giây tiếp theo đã khởi động cung nỏ, ba mũi tên phá gió bắn về phía rắn độc, rắn độc lại bị con thỏ kia làm giật mình, hung hăng phóng tới cổ Tiết Viễn.

Đồng thời Tiết Viễn quay người lại cầm thanh chủy thủ chém xuống, trong chớp mắt mũi tên bắn trúng người con rắn độc thì hắn cũng chém nó thành hai nửa.

Rắn độc giãy dụa trên đất một chút rồi chết đi, Cố Nguyên Bạch thở phào nhẹ nhõm, mặt mày giãn ra hỏi: "Có bị thương không?"

Tiết Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, thở dài một hơi.

Cố Nguyên Bạch đã chạy tới bên cạnh hắn thấy thế đột nhiên nhảy dựng.

"Thánh Thượng, thần bị cắn trúng." Tiết Viễn: "Cắn rách xiêm y rồi."

Gân xanh trên trán Cố Nguyên Bạch nổi đầy, y chịu không nổi mà tức giận quát: "Vậy sao ngươi m* n* không nói sớm một chút?"

Lời editor: Hu hu chương này tự dưng thấy thích Tiết cẩu quá, kiểu bị thương thế rồi mà vẫn cố tỏ ra bình thường, còn muốn chọc cho tiểu hoàng đế vui nữa chứ T^T mặc dù bình thường có điên thật nhưng khi đối mặt với tiểu hoàng đế thì... ôi cái sự ôn nhu này... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro