Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đang mải suy nghĩ thì cô cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung vậy, một loạt kì ức lại ùa về, thì ra chủ nhân của cơ thể này là thứ nữ của thừa tướng, được cha, mẫu thân và đại tỷ cưng chiều hết mực nhưng lại chết vì bị tam tiểu thư đẩy xuống sông mà chết, thảo nào cô lại bị xuyên về đây. Tiếng của nữ tử đứng trước mặt lại vang lên: " tiểu thư, người có làm sao không ạ?!" hình như đây là nô tỳ đáng tin cậy nhất của thân thể này, cô liền nói: "ta không sao, ngươi mau lấy nước vào đây cho ta, ta muốn thay quần áo." " dạ tiểu thư". Một lúc sau, A Huệ ( tên cung nữ) bê vào một chậu nước và một chiếc váy màu trắng. Cô nhìn gương mặt phản chiếu trong nước, đây chính là gương mặt của một tuyệt sắc giai nhân a~. Rửa mặt, thay quần áo và trang điểm xong, cô bảo A Huệ đưa đến phòng khách để xem Tam tiểu thư bị xử phạt như thế nào. Vừa vào đến cửa là tiếng hét chói tai của thừa tướng: " đồ tiện nhân, mẹ ngươi là một kỹ nữ không danh không phận được mẹ của tỷ tỷ ngươi đưa về làm thiếp cho ta lúc đang mang thai ngươi ta đã không so đo rồi, vậy mà bây giờ ngươi vì muốn thay chỗ tỷ tỷ ngươi mà không ngại ngần đấy nàng ấy xuống hồ, nếu hôm nay mà nàng ấy có mệnh hệ gì thì nguơi hay đền mạng cho tỷ tỷ ngươi đi!". Cô thấy vậy liền nghic trong đầu:" haizz, thân thể này đúng là khổ mà, sau này nhất định phải cảnh giác mới được." Còn đang mải nghĩ thì bóng dáng cô đã lọt vào mắt của thừa tướng, ông liền kêu to:" ái nữ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mau lại đây với ta." Thấy ông kêu lại, cô cũng cười cười rồi đi qua chỗ ông, đại tỷ và mẫu thân thấy cô thì chạy lại ôm chầm lấy rồi khóc làm cô suýt nghẹt thở, khi được thả ra thì cô thở hổn hển như người sắp hấp hối vậy. Thừa tướng thấy cô đã ổn định thì nói: " ái nữ,con định xử con tiện nhân này thế nào?" Cô đang thấy bất bình cho chủ nhân của thân thể này nên khi được hỏi, cô không hề suy nghĩ mà lại nói luôn:" Cho cô ta làm cây cột để con tập karate" ( người chứ cột đâu chị ơi =.=") Nói xong cô mới nhớ ra là mình lỡ lời bèn nói lại "ý con là đem cô ta ra trước người thành phơi 1 ngày" ( tính bà chằn đầu gấu không bỏ được =.=") Lần này đến tam tiểu thư kia khóc lóc, cầu xin:" tỷ tỷ, muội biết sai rồi, sau này muội không dám làm thế nữa." Đại tiểu thư thấy vậy bèn nói" muội muội, làm như vậy cô ta sẽ không lấy chồng được nữa mất" cô liền nghĩ ra một kế:" đúng rồi, lấy chồng, hãy gả cô ta  cho người nghèo xấu nhất thành này, cô ta sẽ không bao giờ làm hại được ai nữa, người đó phải ở xa chỗ này một tý nữa" thừa tướng nghe vậy liền cả kinh, đây là con gái ông hay sao ? Nhưng vì sợ con gái phật lòng nên ông liền chấp thuận. Đám cưới được diễn ra sau 3 ngày ( chị này ác vãi nồi =.=")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro