Ta không đáng là phu quân của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chén chưa cạn người đã say,
hoa chưa rơi người đã đổ.
say một ánh mắt say cả kiếp người,
đổ một bóng người một đờ nghiêng ngã." - sưu tầm.

nàng là tài nữ của Thất Tú Phường vang danh trong thành. nổi tiếng tài giỏi, bán nghệ không bán thân. nàng tinh thông vũ đạo và các loại nhạc khí, cầm kì thi hoạ nàng có đủ.

do chiến tranh giữa hai nước láng giềng mà nàng phải chịu nổi đau mất đi cả gia đình trong một đêm khi chỉ mới lên mười. làm sao một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi có thể chịu đựng nỗi đau này đây? ngày ấy, nàng quyết tự sát nhưng thúc thúc của nàng đã phát hiện và ngăn cản nàng. nhưng vị thúc thúc này cũng chẳng phải là hạn người tốt lành gì, tuy cứu được nàng từ cõi chết nhưng thấy nàng có chút nhan sắc liền bán nàng cho Thất Tú Phường. nàng vốn khí chất hơn người, vừa vào đã học được cách sử dụng một số loại nhạc khí khi tuổi còn rất nhỏ. ai ai trong Thất Tú Phường cũng đều kinh ngạc trước tốc độ học hỏi của nàng. nàng tiếp thu rất nhanh, khá nổi trội so với người khác nhưng không vì đó mà nàng trở nên cao ngạo, trái lại nàng còn rất ôn nhu, hoà nhã với mọi người. cuộc sống của nàng trong Thất Tú Phường cũng không gọi là khổ sở, ngược lại nàng còn thấy rất vui. cuộc sống của nàng cứ thế trôi qua đến năm nàng tròn 18.

chiến tranh nổ ra, nhưng rất nhanh đã dẹp yên được bạo loạn.

bấy giờ trong thành truyền tai nhau vị Đại tướng quân tên Thiên Sách - là vị tướng của đời, nhân tài kiệt xuất ngàn năm có một, bách chiến bách thắng, được người người ca tụng, đến Hoàng Thượng cũng kính nể phần nào.  hắn ta ngoài giỏi chinh chiến trên chiến trường thì còn rất am hiểu thơ phú, tinh thông âm luật, cũng giống như nàng, cầm kì thi hoạ điều có tài năng. khiến cho bao nhiêu chàng thiếu niên phải đố kị, còn nữ tử thì không cần nói, biết bao nhiêu cô nương ngày đêm ôm mộng được làm Thiên phu nhân. tuy là người thích văn thơ nhưng tính tình hắn ta lại vô cùng ngạo mạn, tuyệt không xem ai ra gì. trong triều những kẻ coi hắn là cái gai trong mắt cũng không ít, Hoàng Thượng ngoài mặt kính nể hắn nhưng thật ra những trận chiến mang tính nguy hiểm cao - một đi không trở về thì cho gọi hắn. nhưng cũng nhờ vậy, mà hắn mới có được sự ca tụng của bách tính.

ngày ấy, triều đình cho mở yến tiệc tiếp đón sứ giả các nước. Thất Tú Phường được lệnh biểu diễn trong buổi tiệc ngày hôm đó. cũng nhờ có buổi yến tiệc đó mà, chàng và nàng đã gặp được nhau.

giữa chính điện có một người con gái mảnh mai, khoác trên người y phục Đôn Hoàng. phong thái tao nhã, cứ ngỡ như tiên gián trần. ai cũng ngất ngây trước vẻ đẹp của nàng, say mê với từng chuyển động của nàng. hắn cũng không ngoại lệ. vì quá say mê nàng hắn ngõ ý muốn tấu khúc nhạc vũ khúc cùng nàng.

"vị cô nương đây có thể cho ta tấu một khúc nhạc để cô nương múa, có được không?"

"được đại nhân đây ngõ ý, chính là vinh dư ngàn kiếp của tiểu nữ, vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh."

nói xong, thuộc hạ mang lên cho Thiên Sách một cây cổ cầm. bàn tay hắn ta nhìn có vẻ chay sạn vì luyện tập võ công, không ai ngờ được một bàn tay nhuốm đầy máu, cầm đao, cầm thương nhưng khi lướt trên những sợi dây đàn lại có thể mền mại và tạo ra những thanh âm động lòng người như vậy.

cứ như vậy, chàng gảy đàn nàng nhảy múa ở chính điện. trong lúc múa nàng có lướt ngang bàn một vị đại nhân thuận tay rút thanh kiếm được để trên bàn. mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, khi một thiếu nữ có thể bạo gan rút kiếm ngay trên chính điện như vậy. nhưng ngay sau đó, quan văn bá võ trong triều còn bất ngờ hơn, khi nàng ta rút thanh kiếm đó là để múa, vừa nảy thân thể còn rất thanh thoát, uyển chuyển, giờ cầm trên tay thanh kiếm, động tác của nàng dứt khoát và có phần mạnh mẽ hơn.

một sự kết hợp hoàn hảo, khiến cho những ai có mặt ngay tại đó đều phấn khích mà khen ngợi, các vị sứ giả thì vô cùng ngưỡng mộ vương triều vì có một cặp nhân tài, xứng đôi vừa lứa đến như vậy. Hoàng Thượng thì vô cũng mãn ý khi xem được màn trình diễn đặc sắc trên, đã ban thưởng cho nàng và Thất Tú Phường rất nhiều ngân lượng.

"hay hay hay lắm, quả không hổ danh là Thất Tú Phường của Đại Đường ta."

"Hoàng Thượng quá khen, Thất Tú Phường chẳng qua cũng là một nơi vô danh, không đáng với sự khen ngợi của Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng cho gọi đã là phước phần của Thất Tú Phường và tiểu nữ, chỉ mong có thể làm vừa ý Thiên Tử, có gì sai sót mong người tha cho Thất Tú Phường một con đường sống còn tiểu nữ tội đáng muôn chết."

"tiểu nữ nhà ngươi, còn trẻ tuổi nhưng biết ăn nói quá đấy chứ, haha tiết mục hôm nay của nhà người rất hợp ý ta. người đâu mang cho Thất Tú Phường mười vạn lượng vàng, cho người xây dựng lại thật hoành tráng vào."

"vâng."

"còn ngươi nữa, sau này vào cung đình phục vụ nhiều hơn, về chuẩn bị đi."

"tiểu nữ xin đội ơn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"được rồi lui xuống đi."

"tiểu nữ cáo lui."

sau khi ra về, nàng vẫn không quên trao một ánh mắt cho hắn ta. hắn ta cũng vậy, chăm chú nhìn bóng lưng của nàng đến khi nàng ra khỏi chính điện.

về sau, cơ hội tiếp xúc của cả hai ngày càn nhiều. ban đầu vì cùng chung sở thích mà trở thành tri âm. về sau, thì nảy sinh tình cảm uyên ương.

mùa xuân, nàng ấp một bầu rượu hoa mai, mang đến phủ hắn, trong khuôn viên của phủ hắn có trồng rất nhiều mai, nhưng đa số đều là cây con vì mới trồng, cũng vì biết nàng thích mai nên giờ trong phủ hắn chỉ toàn là mai. cả hai cùng nhâm nhi chum rượu, đối thơ.

mùa hạ, nàng và hắn du ngoạn khắp nơi, hắn và nàng trên một con ngựa, nàng ngồi trước hắn ngồi sau. cứ thế, cả hai cùng nhau đi đến chân trời góc bể.

mùa thu, cả hai sẽ hẹn nhau ở ngọn núi phía Nam, nơi có một khu rừng trúc. chàng đem theo kiếm nàng cầm theo đàn, chàng đàn nàng múa võ, nàng đàn chàng luyện kiếm. trong khu rừng trúc yên tĩnh, lại xuất hiện những âm thanh xé gió của thanh kiếm sắc bén nhưng cũng có âm thanh diệu dàng của tiếng cổ cầm, vang vọng khắp khu rừng.

mùa đông, về lại thư phòng của chàng, đốt lò than, rồi cả hai cùng ngồi luyện chữ, hoạ tranh.

cứ như thế, cho đến khi cả hai quyết định đổng ẩm hợp cẩn chim liền cánh thì cũng là lúc Đại Đường xảy ra biến động. An Lộc Sơn khởi binh phản Đường, cả thiên hạ rơi vào biển máu, khói lữa chiến tranh. một lần nữa, hắn được Hoàng Đế phái đi dẹp loạn. vốn tự tin vào bản lĩnh của mình, hắn trước khi ra trận chỉ dặn dò nàng mấy câu.

"ta đi vài ngày rồi trở về, sau khi ta về ta và nàng sẽ thành thân."

"chàng đi cẩn thận, trận chiến lần này không giống những lần trước, kẻ địch đã từng là người của ta nên sẽ biết rất rõ về ta, chàng cẩn thận vẫn hơn."

"nàng nghĩ ta là ai chứ, ta là Thiên Sách bách chiến bách thắng, nàng đã bao giờ thấy phu quân của nàng bại trận lần nào chưa?"

"thiếp biết, nhưng lần này thiếp có dự cảm chẳng lành"

"ta sẽ cẩn thận mà, nàng đừng lo, ở nhà đợi làm tân nương của Thiên Sách ta, làm Thiên phu nhân."

"thiếp vừa thỉnh được lá bùa bình an này, chàng mang bên mình đi."

"rồi, ta đi đây."

nói xong, hắn vỗ dây cương, ngựa chạy về phía trước để lại nàng phía sau trông theo bóng lưng chàng đến khi khuất dạng.

trên chiến trường Đồng Quan, toàn quân tan tác, xác người ngổn ngang, nhưng đa số toàn là quân của Thiên Sách do chủ quan nên hắn chỉ đen một nữa quân số. kết quả, bị quân địch thắng thế về số đông. một mình hắn, cưỡi chiến mã cầm trong tay thương trường dũng mãnh lao thẳng tới quân địch, đơn thương độc mã mà chiến đấu. nhưng tiếc thay, quân địch quá đông, bắn xuyên thủng cả chiến bào của hắn, chiến mã cũng trúng tên mà ngã, hắn nằm trên mặt đất dưới quân kì của Đại Đường mà hô to

"Trường thương độc thủ hồn Đại Đường!"

cùng lúc, mũi giáo của kẻ địch đã đâm xuyên tim, nhịp thở hắn yếu dần. lờ mờ trong giây phút cận kề cái chết. hắn nắm trong tay lá bùa bình an mà nàng đã đưa trước khi ra trận, đưa lên trước mắt, lẩm nhẩm

"xin lỗi nàng, lần này ta thất bại rồi, không đáng là đại tướng quân cũng không đáng là phu quân của nàng."

nói xong, tay hắn cũng rơi xuống đất, nhưng vẫn nắm chặt là bùa trong tay.

ở tiền tuyến, nàng có dự cảm không lành càng lúc càng nhiều, trong lòng cứ bồn chồn mãi chẳng yên. rồi đến một hôm, nàng đi ra hoa viên trước phủ lấy bình rượu hoa đã ủ được thời gian, vốn định đợi hắn về cùng uống. nhưng chưa kịp thì ngoài phủ vọng vào một âm thanh làm nàng sững sốt.

"tướng quân Thiên Sách đại bại, chết ngay trên chiến trận."

nàng cầm trong tay bình rượu rồi lại làm vỡ, một âm thanh đổ nát vang lên, đó không chỉ là tiếng bể vò rượu mà còn là tiếng lòng nàng đổ nát, nàng không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa. nàng khụy ngay tại chỗ, đôi mắt thất thần nhìn vào phía xa xăm, trong đầu nàng giờ hiện ra những hình ảnh về chàng. được một lúc nàng bình tĩnh hơn, thì nàng vội vã đi tìm người rao tin kia. nàng chạy khắm kinh thành, tìm kiếm, mong rằng những gì nàng nghe lúc nảy chỉ là giả. được một lúc thì nàng cũng tìm ra.

"nè, vị huynh đài khi nảy ngươi nói Thiên Sách tướng quân tử trận là sao?"

"cô nương đây có điều không biết, do chủ quan nên cuối cùng Thiên Sách tướng quân đã đại bại. thật là uổng cho một kiệt tướng mà."

nói xong, hắn lắc đầu bỏ đi.

nàng - một lần nữa chết đứng. giờ đây nàng không dám về phủ nữa. những cây mai đã chớm nỡ hoa nhưng lòng nàng đã héo, rồi đây ai sẽ cùng nàng đối thơ, thưởng rượu, ngắm hoa vào mùa xuân? nàng không giỏi chăm sóc ngựa, ai sẽ cưỡi ngựa du ngoạn tứ phương cùng nàng? khu rừng trúc ấy giờ không còn tiếng đàn cũng chẳng còn tiếng kiếm, bởi nàng không thể đem cùng lúc đàn và kiếm, và nàng cũng chẳng thể vừa múa kiếm vừa gảy đàn. rồi đây, mùa đông có đốt bao nhiêu lò sưởi đi chăng nữa cũng không thể sưởi ấm nỗi cõi lòng lạnh buốt của nàng nữa rồi...

sau này những buổi biểu diễn ở chính điện không còn một mĩ nữ đa tài đa nghệ song hành cùng một chàng tướng quân giỏi thao lượt, am hiểu về âm luật nữa rồi.

giờ đây, chỉ thấy nàng cô độc ôm tì bà múa lại vũ khúc năm đó nàng và hắn hợp diễn. ánh mắt nàng thê lương, trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh đã qua, trong lòng lại tự trách, bản thân cũng biết chút ít võ công tại sao năm đó lại chọn ở lại Thiên phủ mà không cùng chàng chết nơi chiến trận để còn hội ngộ nhau chốn Hoàng Tuyền. tâm tình phức tạp, nước mắt nàng liên tục rơi, chẳng thể ngưng. lúc này, nàng đột nhiên độc tấu một khúc nhạc tự sáng tác, giai điệu rất dịu dàng dễ nghe nhưng lại vô cùng bi ai, làm cho người nghe vừa say mê nhưng cũng rất sầu não. đang lúc khúc nhạc vừa kết thúc, nàng rút kiếm, những tưởng lần này nàng lại mang đến cho mọi người một bài múa kiếm thì bất ngờ nàng tự vẫn...

cuối cùng, thì nàng cũng đã được gặp lại hắn dưới chốn Hoàng Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro