Part 1 : Đại học Paris ! Here we come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản cho con rồi đấy, mai khởi hành con đến sớm nha kẻo người ta vứt lại như mấy lần trước. - Mẹ Gia Hân đến bên cô.

- Vâng mẹ, nhưng lần này sao đi xa quá vậy. Con mà du học ở cách mẹ mấy nghìn cây số như thế, một mình mẹ gánh vác cả gia đình này sao ? - Gia Hân rơm rớm nước mắt. Mai là cô phải lên chuyến thuyền đi xa, cánh cổng đại học Paris đang dang rộng chào đón cô.

- Cha con mất sớm mà nhà lại khó khăn, con là niềm hi vọng duy nhất của cả nhà. Con cứ theo đuổi đam mê của mình đi, còn các em, mẹ có thể tự lo. - Mẹ cô như cũng nhòa đi trong nước mắt.

- Dạ. - Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gầy của cô. - Mẹ ngủ sớm đi, để con tự sắp quần áo.

- Thôi, con ngủ sớm đi thì hơn. Để quần áo đấy mẹ sắp, mai lên thuyền rồi. 

Gia Hân ậm ừ rồi kéo chăn trùm kín đầu. 

~
~
~

Sáng hôm sau...

''Tu...Tu...Tuuuuuuuuuuuuuuuu..." - Thương cảng như đang réo gọi tên cô. Cô cố rảo thật nhanh để kịp chuyến thuyền mà cô mơ ước bấy lâu nay.

Tất cả đã đầy đủ, chỉ chờ có lệnh chia nhóm là lên thuyền. 

- Bây giờ chúng ta chia theo nhóm nhé ! Cứ bốn người một nhóm cùng nhau ở chung phòng, cùng nhau vượt qua thử thách mà ban tổ chức đưa ra trong vòng ba ngày trên thuyền tới ngôi trường đại học mà hàng trăm con người mơ ước. - Chị hướng dẫn viên rành rọt thông báo.

- Nhóm 1 : Hứa Tuấn Vĩ, Hứa Tuấn Dũng, Long Hàn, Kim Quang Chung,... Nhóm 2: Gia Hân, Trương Kiều Ánh, Vương Mẫn Nhi và Hàn Diệu Vi...Nhóm 3: .....v.v.... Bây giờ các em tập hợp theo nhóm để chuẩn bị lên thuyền.

Gia Hân tìm theo đúng nhóm của mình để làm quen. 

- À nhon xê ô...- Kiều Ánh cúi gập người chào, một cách chào thân thiện mà đáng yêu lại có tí...hâm hấp...

- Hơ...chào ! - Mẫn Nhi đẫn người - "Ở cùng nhỏ này những ba ngày chắc tui chớt.........." - Cô nghĩ thầm.

-  Một...Hai...Ba...ớ...có 3 người thôi hả ? - Gia Hân liếc qua liếc lại vài vòng.

- Tôi đây ! Tôi đây ! - Diệu Vi chạy với theo ba người bạn mới quen.

- Gì muộn vậy. - Mẫn Nhi cốc đầu cô.

- Kệ tui, sao mấy năm qua bà soi tui hoài vậy...- Diệu Vi cáu khỉnh.

- Hai người quen hã ? - Gia Hân gặng hỏi.

-" Thế này thì sống trong ba ngày cũng dễ thở hơn nhiều nhỉ ?" - Kiều Ánh nghĩ ngợi.

- Lên thuyền nào các em...- Chị hướng dẫn viên hô hào.

Cả đoàn chạy lẹ lên thuyền...

- Á ! - Ai đó đâm sầm vào Gia Hân. - Đi đứng thế hả thằng điên kia ? - Cô xoa xoa cái đầu, thét loạn lên giữa đám đông.

- Ơ...tôi...tôi xin lỗi. - Chàng trai gãi đầu cười.

- Giết người xong xin lỗi là được hả ??? Xin lỗi là hết đau hả ??? - Cô một lần nữa lại hét lên.

- Thôi cô, đi nhanh người ta còn lên, xin lỗi rồi bỏ qua đi. - Kiều Ánh kéo tay Gia Hân và nhanh chóng té gọn trước khi chàng trai nổi trận lôi đình.

~
~
~
~
~

- Woaaaaa !!! Phòng chúng ta đây sao ? - Diệu Vi vứt hành lí ngoài cửa, phi thẳng vào xem xét từng ngóc ngách của căn phòng.

- Con nhỏ này thiệt tình. - Mẫn Nhi càu nhàu.

- Đẹp quá trời lun nha. - Kiều Ánh vỗ tay đôm đốp.

- Có bốn cái giường, tui xí cái trong cùng nha. - Gia Hân chưa gì đã nhảy tót lên cái giường sơn màu hồng cùng vs bộ chăn ga siêu dễ thương. 

- Ế tui xí trước mà. - Diệu Vi nhảy bổ ra.

- Của tui mà, màu hồng là màu của tui. - Kiều Ánh cũng nhảy tót lên cái giường đầy sắc hồng ấy.

- Ai bảo thế, tui thấy nó trước, nó là của tui. - Gia Hân đẩy cô ra.

- Ơ gì vậy, bây giờ ra đường bà thấy cái xe nào trước thì là của bà hả ? 

- Thôi không nói nhiều, giường của tui.

-Của tui.

-Của tui mà.

Ba cô gái giành giật nhau loạn xạ trong khi Mẫn Nhi sắp xếp xong hết đồ đạc và chuẩn bị đánh một giấc khò khò.

~
~
~
~

Chiều hôm đó...

- Oáp ! Thế nào ? Phân xử xong chưa ? - Mẫn Nhi lờ đờ tỉnh dậy, thấy ba người đang cùng ngồi đờ đẫn trên một cái giường.- Thế là thế nào ?

- Thì thế này. - Diệu Vi nhún vai.

- Gia Hân ? Thế nào ? - Mẫn Nhi gặng hỏi.

- Thế này thôi. - Cô lại nhún vai.

- Ánh ? - Mắt Nhi dò sang Kiều Ánh với vẻ mặt van xin "HÃY TRẢ LỜI TÔI'

Ánh lại tiếp tục nhún vai và quay sang cười khúc khích:

- Đăng chưa đăng chưa ? 

- Đăng rồi, hoàn hảo đến chân lông kẽ tóc luôn. - Diệu Vi cuời cười.

- Chân tơ kẽ tóc bà nội. - Gia Hân cốc đầu cô.

- Mọi người nói gì tôi không hiểu ? - Mẫn Nhi ngơ ngác trước ba con cáo. 

- Bí mật. - Cả 3 đồng thanh rồi khoác tay nhau xuống canteen ăn bữa chiều.

- Mấy nhỏ này nham hiểm thật. - Nói rồi cô mở máy ra check face ngày đầu lên thuyền thì phát hiện ra bảng tin có cái rất đáng sợ : một bức ảnh đang gáy o o của cô được tung lên vs giật tít " HÓT GƠN NGỦ TRONG THUYỀN CHẢY DÃI TÙM LÙM ĐƯỢC BA NÀNG TIÊN PHÚC HẬU LƯU LẠI " 

- TRỜI ƠI TÔI GIẾT CHẾT BA BÀ TIÊN NÀY. - Tiếng hét của cô làm long trời lở đất và không biết Mẫn Nhi sẽ sống ra sao với ba con quỷ này trong vòng ba ngày đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro