Part 11: Minh Tưởng nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

́Nhớ lại part trước...

- Nhưng sao anh lại làm thế... - Trạng thái Gia Hân thay đổi liên hồi như thông tin trên đài studio. Ngạc nhiên -»thảng thốt -» vui -» buồn và kết thúc là nước mắt.

- Gia Hân...tôi...tôi...thích...

''Bụp...''

Ủa sao trời tối thui vậy nè...Gia Hân bật đèn lên đi...

Hình như loáng thoáng có cái gì...

Màu đen...

À không màu ghi...

Hình như là màu xám...

Lần này là gì ? Thứ gì đó nhiều màu xanh đỏ...GIA HÂN...

Minh Tưởng bừng tỉnh, mắt mở toang sau một hồi dài nhắm kịt...

- Anh không sao chứ...- Một cô gái ngồi bên giường bệnh, vẻ lo lắng lộ rõ. Tay cô xiết chặt anh...

- Ôi ! Gia Hân...- Anh ôm chầm lấy cô.

- Em lo cho anh quá, anh làm chi mà ngủ suốt vậy.

- Anh xin lỗi...anh...áaaaa...

Đang ngập ngừng thì có lốc xoáy cuốn anh đi...anh đang rơi xuống hố sâu, không đáy...

Đương nhiên rồi, hắn ta mơ mà... Au phải dùng lốc xoáy kéo hắn về để tiếp tục vai diễn chứ...

Kíttttt...

Tới hiện tại rồi, xuống xe...

Vẫn thứ tự y như trong giấc mơ...

Đen...

Ghi...

Xám...

Và kết thúc vẫn là cái dáng lòe loẹt màu của Gia Hân...

- Anh không sao chứ...- Hòm hòm...Hình như giọng ở hiện tại ồm ồm hơn nhiều so với trong mơ. Cái người hỏi tay cũng xiết chặt y trong giấc mơ...

Giá mà cảnh ôm cũng thế...không sao, chắc cô nàng mới vỡ giọng...Chắc mẩn là như thế, Minh Tưởng bật dậy nghe đầu đau như búa bổ.

- Ờ...anh không sao...- Minh Tưởng cố nói giọng thản nhiên.

Sau khi định hình lại...

- Áaaaa...Cậu ở đây chi vậy. - Minh Tưởng chỉ vào Tuấn Vỹ đang đần mặt...

- Thì thăm bệnh.

Ối chết, cái giọng nói này là...

Minh Tưởng chợt giật mình nhìn xuống bàn tay bị Tuấn Vỹ ''bóp chặt''

- Cái tay cái tay...- Minh Tưởng rút tay ra ngay lập tức đồng thời đét vài cái vào tay Tuấn Vỹ.

- Sứ...Ông nghĩ tôi thèm, chẳng qua tôi nghe lời Gia Hân mới đến thăm ông thôi.

- Đúng rồi, Gia Hân đâu ?

- Mua cháo.

- Cho ?

- Không lẽ tôi.

Minh Tưởng ồ lên một tiếng rồi nằm bệt xuống, kéo chăn lên tận đỉnh đầu.

Đúng là đời không đẹp như mơ. Trong mơ là mỹ nhân và đời thực là...đực nhân...hazzz...

''Cộc...cộc...cộc...''

- Gia Hân... - Theo bản năng sói già lâu năm, chắc hẳn là hai con sói trong phòng bệnh a3 đã ngửi được mùi cừu non.

Đáng tiếc lại là một con cừu đực.

- Anh em... ôm cái. - Con cừu đực dang hai tay ôm lấy sói Minh Tưởng.

- Anh bạn tốt, đợt này thế nào. - Minh Tưởng vỗ vỗ vào vai anh ta.

- Ổn, đang làm mẫu ảnh cho một cô bé.

- À kinh nha, nói tới cô bé đó là tươi liền, thế nào ? Thân lắm hả ?

- Thân gì đâu không, cãi lộn hòai. Được cái nhỏ này đáng yêu lắm, lại biết tính toán cho tương lai. Tôi là tôi chấm.

- Thế sao mà ông gây khó dễ cho nhỏ hòai ?

- Ai nói tôi gây khó dễ. Nhỏ cáu khỉnh kinh lắm, tuy nhiên là lúc nào tôi cũng thấy nhỏ lạc quan á, kể cả lúc nhỏ bị tôi nạt, nhỏ vẫn hát.

- Hát ? Bài gì ?

- Nghênh nghênh ngang ngang đi mua mì, đi mua một gói mì tôm... - Một tiếng hát từ đâu dội lại gần...gần...gần..

- Đó, bài đó nè.

——————

Cùng lúc đó ở ngoài cửa có tiếng rôm rả...

- Thôi bà, có bài đó hát hoài. - Kiều Ánh càu nhàu.

Hoá ra là tứ con quỷ đến thăm anh đây mà, không biết phải nên vui hay nên buồn nữa.

- Kệ tui.- Cô bé hát bài đó trả lời.

- Gia Hân,tui vẫn không hiểu nha, sao ảnh nhập viện vậy. - Diệu Vi gãi đầu gãi tai.

- Hừm...- Gia Hân cứ 5s lại mở cặp lồng cháo ra xem...cháo có nguội đi không. (Mở thế không nguội mới lạ). - Hôm lên núi ảnh ăn có chút xíu, còn lại nhường tôi, trời thì lạnh mà ảnh phong phanh có chiếc áo mỏng nên suy nhược cơ thể.

- Hừm...thế...liên quan gì Tuấn Vỹ mà bà bắt Vỹ ở lại coi chừng ảnh vậy.

- Ảnh suy nhược cơ thể đã đành, hắn còn cho ảnh một cú trời giáng vào đầu nữa.

- Ồ. Thế, sao Vỹ lại đánh ảnh, có phải vì bà không...

Gia Hân không nói gì, im lặng đi vào phòng a3.

—————

Trong phòng bệnh...

- Ông hát lại bài của cô bé đó cho tôi đi. - Minh Tưởng đề nghị.

- Ừ. Nghênh nghênh ngang ngang đi mua...

''RẦM...'' - Cửa phòng mở bật ra.

- Bài hát đó của tui chứ bộ. Ớ...oan gia.

- Mẫn Nhi ???

- Hai người quen hả ? - Minh Tưởng  chỉ Mẫn Nhi rồi chỉ người bạn của mình.

- Gia Hân. - So với lúc đạp cửa phòng thì bây giờ Mẫn Nhi dịu hơn nhiều. Cô nấp sau Gia Hân, tay chỉ về phía cừu đực... - Hắn...là tên hắc ám tôi kể cho bà đó.

- Minh Hạo ? - Gia Hân thốt lên.

Mẫn Nhi gật lia lịa.

- Minh Tưởng, người này là ? - Gia Hân dò người bệnh.

- Bạn tôi, cùng khoá với tôi, anh em tốt đấy. - Minh Tưởng nháy nháy.

- Hắn mà tốt. - Bây giờ thì Mẫn Nhi chịu chui ra từ phía sau bạn, chống hông làu bàu.

- Trời ơi sao vào đây không ai chào tôi vậy. - Tuấn Vỹ bị cho ra rìa, ngồi thu lu một góc phòng.

- Đây, nhiệm vụ của anh đây. - Gia Hân nói rồi đưa cho Vỹ cặp lồng cháo còn...nguội tanh.

- Bộ em đi mua cháo lạnh hả ?

- Đừng chọc tui, lẹ hâm lại đi.

- Bó tay, mua có bát cháo cũng bị người ta lừa, nguội thế này...

''Vútttt...''  - Cẩu giầy đao. Cả cái giầy đế đinh của Gia Hân hạ cánh ngay trên mông cậu.

- Dạ em đi đây ạ. - Tuấn Vỹ lò dò đi ra ngoài trước khi lãnh đủ một đôi.

.

.

.

.

45' sau...

- Hân, anh đói. - Minh Tưởng nhịn hết nổi đành lên tiếng kêu ca.

- Từ nào em đang gọi đây. Cái tên Vỹ chết tiệt, đi đâu rồi chứ.

*Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...*

''CẠCH...''

- Giời ơi làm gì giờ này mới về. - Gia Hân càu nhàu càu nhàu.

- Hì ! - Tuấn Vỹ gãi đầu. - Tại cái đoàn làm phim á, đang quay gần đây này. Trời ơi tôi khóai dữ lắm luôn.

- Thế hả ? Phim gì vậy ? - Gia Hân hạ giọng nhưng đầy đầy sát khí.

- À phim võ vẽ ý mà.

- Thế hả ? Võ gì thế ?

- Ừm...Song phi này, thái cực này, tây môn này.

- Song phi này. - Gia Hân nghiến răng ken két...

''VÚT....'' - Lần này là vút cả đôi...giầy.

Đỡ quá, mua được cái lót mông, phi trúng chả mấy gì hề hà.

——————

Cùng lúc đó tại quán ăn NHẸ gần viện...

- Cho em 2 đĩa phomai, một khoai chiên lớn, salat lớn, 2 đùi gà sốt cay, một súp kem cỡ lớn và 2 sinh tố.

- Sặc...nhiều vậy Ánh.

- Có người khao mà.

- Ê ê, thấy chàng trai hôm nay tới thăm viện không ? - Diệu Vi hất cằm về phía Minh Hạo đang ngồi.

- Thấy. - Ánh gật đầu.

- Không hứng. - Mẫn Nhi buông câu cộc lốc.

- Tui thấy ảnh bảnh zai mà. - Diệu Vi săm soi.

- Vẻ ngoài thế thôi. - Mẫn Nhi chép miệng phản bác.

- Mình chơi trò này đi. - Diệu Vi xun xoe. - Ai lấy được số anh ta sẽ được xả láng ăn ngày hôm nay mà không tốn nửa xu. Bù lại người nào không xin được sẽ phải trả hết bữa nay, ok ???

- Xì tôi có số rồi. - Mẫn Nhi hừ mũi.

- Xóa đi cho công bằng.

- Tôi không chơi, mắc mớ gì tôi phải xin số anh ta.

- Thế...bà trả tiền bữa này đi.

- Hoy, nào thì chơi. Chứ nhỏ Ánh ăn nhiều lắm. - Mẫn Nhi lật đật rút điện thoại ra, xóa số tên Hắc Ám đi.

- Okay, thế nhé. Tôi tiên phong nè. - Nói rồi Diệu Vi tiến về phía Minh Hạo.

—————

-Ấy cô gì ơi. - Minh Hạo chạy theo Diệu Vi. - Cô đánh rơi cặp tóc này.  (Xì lại chiêu cũ rích )

- Dạ vâng đúng nó rồi. Em cảm ơn. À anh cho em xin số điện thoại để em...báo ơn.

- À, không cần ban ơn đâu. Chào cô.

- Ấy. Em làm rơi cặp tóc này. - Ánh chế nhạo.

- Anh cho em số để em báo ơn. - Mẫn Nhi cũng a dua theo trò đùa của Ánh.

- Xì, cũ rích hà. - Cả hai cô nàng cùng bĩu môi châm chọc.

- Xem bổn cô nương ta xuất thân đây này. - Kiều Ánh thẳng tiến tới chỗ Minh Hạo.

——————

Lại một con cừu thơ ngây ra về trước sự lạnh nhạt của ảnh.

- Sao kêu bổn cô nương xuất thân, có mà tinh tinh xổng chuồng. - Diệu Vi uốn ba tấc lưỡi.

- Ảnh bảo sao ? - Mẫn Nhi tò mò.

- Ảnh bảo tôi thần kinh...ơ.

Lúc này thì cả hai cùng phá lên cười.

- Kìa bà, ra trận đi. - Ánh hất hàm.

- Yên tâm bữa nay tôi không trả đâu.

—————

- Ớ, Minh Hạo, trùng hợp nghen.

- Mẫn Nhi hả ? Ngồi đi, trang phục của tôi thế nào rồi

- Ổn, đương nhiên là ổn. À, cho tôi số anh được không ?

- Cô có rồi chi ?

- Hừm...tôi bị mất.

- Thôi được nhưng phải có điều kiện đó

- Xin số mà cũng bày đặt điều kiện.

- Thế cô có xin không ?

- Có, nói đi.

- Giả làm người yêu về ra mắt ba má tôi. 1day, duy nhất 1day.

- Hảaaaa ???

- Không thôi vậy. - Minh Hạo đứng dậy bỏ đi.

- Ấy. - Nhi can lại. - Một ngày thôi đấy nhé.

- Ok.

——————

- Số đây, mấy bà chặt chém đi.

- Waooo...chiến lợi phẩm rực rỡ.

- Được, bữa này chúng tôi khao. Đi xem phim thôi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro