Part 15: Vậy cứ chờ đợi đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h ''sáng'' trong lành...

Phim trường lúc này đang chật ních người, không còn kẽ hở nào để lọt thêm một thành phần, duy nhất một thành phần cũng không.

- Nghe này các em, theo đúng như phân phối chương trình, hôm nay các em sẽ được tự mình diễn xuất trước ống kính và đặc biệt là trước sự nhận xét của ông Ngô.

Vâng, một ngày mới bắt đầu bằng công việc khó nhọc mà tinh thần Hạo sư huynh nhà ta sung quá.

- Xời chắc lại vai quần chúng chứ gì ?

- Không, lần này coi như là một buổi casting chính thức, vai chính, là vai chính hẳn hoi.

- Thế trúng cast thì sao anh ? - Lại một câu hỏi làm khó anh.

- Thì...mà theo như kinh nghiệm của anh thì khóa đầu các em, chả ai trúng nổi cast đâu mà. Thôi đừng linh tinh nữa, vào cast thôi. Kịch bản anh đưa trước học thuộc hết rồi nhỉ ?

- Ớ kịch bản nào ?

- Em đem gấp máy bay rồi.

- Chưa học, chính thức chưa học.

Chẹp...cái lũ quỷ này đang làm khó anh đây mà.

- Thôi được. - Minh Hạo khoát tay.- Đứa nào cast tốt, anh khao đi ăn.

Đồng loạt năm tiếng hô vang, tấm tắc khen tổ đội trưởng hào phóng.

* Phần cast của thành phần phụ không được nhắc tên.

- Sư huynh...chứ vậy huynh coi cuộc tình chúng ta là gì hả ? - Một cô gái với bộ xiêm y lộng lẫy kéo tay anh, ánh mắt như van lơn.

- Chà, chị ấy diễn đạt quá. - Người bên lề sáng mắt, chạy hết chỗ nọ chỗ kia xem xét.

Trong lúc chờ người cast, Mẫn Nhi lại hì hục với tập thiết kế. ( Nhỏ này yêu nghề ta. )

Gia Hân thì ghi ghi chép chép lại để diễn cho tốt. Thật ra cũng là vì bữa ăn miễn phí thôi chứ cô đã bất diệt mãi một tình yêu với máy ảnh rồi.

- Đến lượt em Vương Mẫn Nhi thử máy.

- À dạ, Mẫn Nhi bỏ tập xuống, khoác lên bộ xiêm y vừa nãy của chị gái xinh đẹp...

- Sư huynh...- Nhỏ ngân dài cái câu nói khiến ông Ngô cũng tủm tỉm cười.

Thấy mọi người chăm chăm nhìn, cô nàng đâm ra cũng ngại, cô nàng bắt đầu trẹo lưỡi.

- À...ờm. Sư huynh, cuộc lại là...muội...À...- Cô nàng lắc đầu, chỉ lậy trời khấn phật có cái lỗ thật to cho cô chui xuống.

- Cắt...Gia Hân vào.

- Cố lên nhé. - Mẫn Nhi đập vào vai Gia Hân rồi lon ton đi vào y như cái dáng của chim cánh cụt Pororo đang nhảy lò cò.

--------

- Sư huynh...Vậy chứ...chứ huynh coi, quan hệ của chúng ta ra sao hả ?

- Tốt...quá tốt, đôi mắt quá biểu cảm, rất có hồn.

- Dạ, em cảm ơn. - Gia Hân kết thúc vai diễn, chào ông đạo diễn rồi đi vào trong cánh gà.

- Ông đạo diễn, lần này cảm ơn ông nhiều lắm. - Minh Hạo lấy balo ra về.

- Khoan, tôi có chuyện cần nhờ cậu. Mời cậu vào phòng tôi.

- À dạ.

~

~

~

- Anh bảo sao ? Em trúng casting ? - Gia Hân ngớ người trước thông báo mà không ngờ tới.

- Phải, đạo diễn rất hài về em, ổng sẽ bao em ăn đồ tây, ở khách sạn, ổng sẽ chi hết. Đặc biệt là em sẽ người dạy riêng vào mỗi tối sau khi đóng phim để em không mất căn bản và có thể tiếp tục học sau khi bộ phim bấm máy xong. Em nên nắm bắt cơ hội này, chưa một học sinh nào trúng được cast của ông Ngô.

- Đồng ý, đương nhiên là đồng ý, ăn ở miễn phí cơ mà. Biết đâu sau này anh còn phải xin chữ kí em đó nha.

- Đừng vẽ tương lai vội, em nhớ là em sinh ra để làm photographer đấy.

- Dạ em biết rồi. - Cô đeo cặp lên vai rồi chạy đi tìm Mẫn Nhi.

~

~

~

~

- Không được...cậu không được ở lại.

- Sao ế Nhi ? Ánh hay Vi có gì à ? Ai chết vậy ?

(Con nhỏ này não để làm gì vậy ? )

- Điên. - Mẫn Nhi cốc đầu cô.

- Thế làm sao ?

- Cậu không về nước là...là...

- Làm sao nói nhanh đi.

- Ừm...Minh Tưởng, hãy nghĩ đến Minh Tưởng...tôi chỉ có thể nói vậy thôi.

Chưa nói xong nhỏ đã bỏ đi. Con nhỏ này kì quái ghê, nói gì không đâu hà, đang casting tự dưng Minh vs chả Tưởng.

Ôi chết cha ! Minh Tưởng ?!

Lục tìm lục tìm lục tìm...

Trời ơi có ai thấy cái gói quà Minh Tưởng ổng tặng tui đâu không ~độc thoại only~

.

.

.

.

.

.

"2h chiều, bờ biển gần khách sạn Nagi...em có chuyện muốn nói với anh. Mẫn Nhi"

- Trời mẹ ơi ! - Minh Hạo chạy ra bờ biển, ngó đồng hồ nãy giờ. - 2h chiều hẹn nhau mà 1h55' nhỏ mới gửi tin nhắn là sao ?

__________

- Anh muộn 2'33s đó nha. - Mẫn Nhi tặc lưỡi, mắt liếc chiếc đồng hồ vàng chưa thấy nhỏ đeo bao giờ luôn.

Minh Hạo hổn hển trả lời nhỏ, giọng trách móc :

- Em đánh đố anh đó hả ? 1h55' em mới nhắn cho anh là phải ra đây mà.

- Suỵt ! - Nhỏ đột nhiên im lặng, tay đặt lên môi ra vẻ quyến rủ nhưng...

- Trò gì nữa =.=

(Người ta đang làm dáng với ông đó =.= )

Mẫn Nhi ra hiệu, nền nhạc nổi lên, một đoàn người chạy tới, vây quanh hai người. Những người đó, ai cũng mặc áo in chữ "wo ai ni" (gủa ái nỉ - Mẫn Nhi gốc là người Trung hen), hai tay cần hai cốc nến...Một chị gái đại diện đoàn đưa Mẫn Nhi một xấp giấy...

Tờ giấy đầu tiên Mẫn Nhi giơ ra..." Hãy im lặng, đừng nói, chỉ nhìn và hiểu..."

Tờ thứ hai..." Cuộc sống tất cả là duyên phận..."

Tờ thứ ba rồi thứ tư rồi thứ năm...

" Vậy thì em gặp anh - Là duyên số "

" Từ khi anh bước vào đời..."

" Ai biết rằng vốn dĩ rồi anh sẽ gặp em..."

" Một ngày - Anh bước vào đời em một ngày thì ngày đó là nỗi nhớ..."

" Ngày thứ hai - là tình thương..."

" Và ngày thứ ba - là em đã yêu anh..."

" Bên em nốt những ngày còn lại..."

" Được không ?"

Xấp giấy đã hết, nền nhạc cũng tắt, những "kẻ làm nền" cũng bỏ đi, chỉ mấy cốc nến trên tay thành hình tim chung quanh họ.

Bây giờ chỉ có chờ và...chờ.

Chờ là chờ Minh Hạo trả lời câu hỏi...

Nhưng im lặng...

Minh Hạo vẫn im lặng...

Anh ta không trả lời...

15' rồi...

Minh Hạo im lặng 15' rồi...

Mẫn Nhi thì vẫn nghẹt thở chờ đợi...

- Sao anh không trả lời ? - Cắt đứt sự im lặng, cô phải lên tiếng.

Minh Hạo vẫn im lặng dù Mẫn Nhi đã ngân ngấn nước mắt.

~

~

~

~

- Đây rồi mẹ ơi...

- Gì thế ?

- Nhi về hửm...? Tui tìm thấy gói quà của Minh Tưởng rồi nè.

- Nát bét vậy cà.

- Kệ chứ. - Gia Hân hất hàm rồi quay đi hì hục bóc quà.

Tèn ten...chu choa kinh nha một cái đồng hồ thiên nga xinh tươi vô cùng luôn ý. Minh Tưởng ơi là Minh Tưởng, người đâu tốt ơi là tốt...

Gia Hân vội kìm hãm sự sung sướng lại, lật đật moi ra bên cạnh đó bức thư nhàu nát, nét mực nhòe đi, lại có dấu vết như bị bóc ra trước đó...

- À này. - Mẫn Nhi chặn Gia Hân lại trước khi cô kịp bóc lá thư ra. - Nếu...một người bất chợt nói yêu cậu, cậu thế nào ?

- À đúng rồi, hôm nay Nhi nhà ta lần đầu đi tán zai nha. Kết quả sao rồi ?

- Chả sao cả ?

- Lạ vậy, ảnh bảo gì ?

- Ảnh im re.

- Thế rồi sao ?

- Đoạn tiếp nhỏ au cắt đi của tui rồi chi bà chưa đọc chap 15 à.

( Ớ, tớ vô tội mà *cờ trắng đầu hàng* )

- =.=

Chờ cho Mẫn Nhi bỏ đi Gia Hân mới mở lá thư ra.

''Gia Hân !
Có lẽ chả ai biết trước được ngày mai, có thể...ngày hôm nay thôi, mình còn vui đùa nhưng ngày mai lại đi đến một cõi khác.
Anh và em gặp nhau, phải tất cả là duyên phận...( Au:câu này sao giống câu của Mẫn Nhi vậy cà ? Nhi: thì tui lén đọc trộm chớ sao)
Nhưng em nên nhớ, ông trời chỉ cho ta gặp nhau, còn lại tất cả là do chúng ta. Bàn tay anh yếu quá, không giữ em được mãi. Có lẽ khi em trở về sau chuyến đi Rome, anh...đã đi rất xa.
Vài hôm nữa anh sẽ về Thượng Hải, có lẽ còn lâu lắm mới gặp lại em, mà cũng có thể...là không bao giờ gặp lại.
Thân: Mã Minh Tưởng.''

~
~
~
- Em bảo sao ? Em về Pháp ?

- Dạ phải.

- Gia Hân, em phải bình tĩnh, theo đúng lịch trình là ngày mai chúng ta mới kết thúc chuyến đi, vả lại em còn phải ở lại đây để đóng phim.

- Minh Hạo, em xin anh, em phải đi ngay, nếu không...Minh Tưởng sẽ không chờ được cho đến lúc em về.

- Em ở lại đi, giờ em về cũng muộn rồi.

- Không được em phải đi.

- Minh Tưởng về nước từ hôm trước rồi.

- Anh bảo sao ?

- Tối hôm anh em mình sang Ý, cậu ấy đã đi.

- Nhưng anh ấy đâu nói gì ?

- Anh chịu thôi, cậu ấy nhắn cho anh vậy, kêu anh chăm sóc em. - Minh Hạo nhún vai.

.
.
.
.
.

Một sáng buồn...

Tối qua Gia Hân khóc suýt... (chỉ là suýt thôi) cạn nước mắt. Sáng ra, cô dậy từ 5h sáng, ngồi bên bờ biển, đưa đôi chân cho sóng vỗ vào đến lạnh buốt, rồi thì ngồi rạp xuống nền cát mịn...tay chỉ đưa qua đưa lại, thò ra thụt lại trên nền sóng như muốn vuốt ve một chú cún.

Cô thả hồn trôi theo con sóng mạnh mẽ kia, như muốn nhấn chìm đi tất cả sự đau buồn, chả hiểu sao cô cứ ngồi đó mãi, ngồi cho đến khi mặt trời lên cao tít. (Nhịn ăn sáng mà không đói hả nhỏ ?)

" Bõm" - Mẫn Nhi đứng đó từ bao giờ, tay cô tóm lấy những hòn đá quanh đó, ném mạnh xuống mặt sóng ồ ạt xô vào rồi lại xô ra.

- Dậy rồi hả ? - Gia Hân cười bằng đôi mắt sưng đỏ.

- Dậy chi mô ? 12h rồi chi ? Đoàn mình tìm bà hoài.

- Sao bà không dẫn họ tới đây để "tố cáo" tôi.

- Ai lại thế bao giờ, tôi cũng trốn họ như bà thôi.

- Trốn ?

- Ừ. Tại sao... tôi chưa hiểu tại sao Minh Hạo không chịu trả lời tôi.

- Vậy từ bỏ đi, buông xuôi hết đi, thả hết buồn bực xuống mặt biển này này. Rồi làm lại từ đầu. Quá khứ rẻ tiền không nên làm phiền tương lai đắt giá.

- Ai nói quá khứ rẻ tiền chứ. Tôi sẽ đợi ảnh trả lời.

- Nhỡ vài năm sau... có khi chục năm ảnh cũng không trả lời thì sao ?

- Thì tôi tiếp tục chờ đợi.

- Hâm à ? - Nhỏ Gia Hân cười nhếch mép nhạt lếch một cái.

- Hâm gì ? Thật ra đợi chờ cũng là một loại hạnh phúc...

Gia Hân cũng im lặng...

- Vậy cứ chờ đợi đi !

Minh Hạo đứng sau nghe xuyên suốt cuộc nói chuyện của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro