Part 16: Tôi thành của cậu từ bao giờ vậy !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazz... lại một sáng nữa ở Rome.

Phải rồi, Gia Hân giờ chính thức là diễn viên độc quyền cho bộ phim "Tam thế duyên" sắp tới của ông Ngô. Nay đã là ngày thứ 42 bộ phim bấm máy.

"Cảnh kết duyên ở hồ Tâm Đức, lần quay thứ nhất, diễn..."

Đấy, ngày nào cũng nghe đi nghe lại mấy khẩu lệnh như này cũng phát nhàm. Sao mà mấy diễn viên người ta vẫn yêu nghề thế nhỉ ?

__________________

- Xin lỗi cho tôi hỏi... - Một thanh niên cao ráo, trạc 19 tuổi cầm theo bản đồ đi tới khách sạn Nagi - nơi Gia Hân đang tá túc.

- Dạ anh tìm ai ? - Chị tiếp tân khách sạn hỏi anh.

- Tôi tìm cô gái thế này. - Chàng trai đó đội mũ kín che tận mắt khiến au cũng chả nhận ra đấy là ai ? Anh ta giơ tấm ảnh của một cô gái lên.

- À, cô Gia Hân ạ ? Phòng 402, xin mời. - Cô tiếp tân chỉ tay về phía thang máy rồi ra hiệu mấy anh nhân viên bê đồ lên cho khách.

Nhưng quan trọng không phải ở đấy, mà là... sao anh ta lại biết Gia Hân ? Anh ta là ai ? Đến từ đâu ? Quan hệ thế nào với Gia Hân ? Tìm Gia Hân làm gì ?

- Cô Gia Hân giờ đi vắng, có lẽ tối mới về được. Anh có thể ra sảnh chờ.

- Cảm ơn, cứ để tôi tự nhiên. - Anh ta xách balo lên vai, xuống một tạp hoá ven đường mua vài món đồ ăn nhanh và nước uống nhét đầy balo. Chả lẽ... là dân cho vay lãi cao, đến đòi tiền Gia Hân, không đòi được thì ép Gia Hân ăn nhiều đến bội thực. Ôi Gia Hân của tôi ! (Não con au như để trồng đậu =.= Nghĩ linh tinh cho chết giờ)

~
~
~
~
- À, tiểu thư Gia Hân...

Tiểu thư cơ à ? Phải rồi, đợt này toàn đi xe sang ăn đồ tây mặc toàn nhãn hiệu nổi tiếng túi xách cũng hạng mấy triệu đô.

- Có người đang chờ tiểu thư ở sảnh.

- Cảm ơn. - Gia Hân rút ra 20 đô đưa anh ta, bảo sao ở đây Gia Hân danh tiếng lẫy lừng thế.

Cô tiến về phía tiền sảnh.

- Anh tìm tôi.

- Phải, cô về Pháp đi.

- Nhưng tôi đang là diễn viên độc quyền, đi lung tung sao được. Anh là ai ?

- Thằng điên mò mẫm sang tận bên này tìm cô nè. - Anh ta vén vành mũ lên.

- Tuấn Vỹ !? Anh qua đây chi vậy ?

- Nhớ cô thì tui qua.

- Hazzz chắc tui chớt đây. Ăn gì chưa ?

- Đây. Thì bánh kẹp và nước uống ở cửa hàng tiện lợi thôi.

- Chết khổ cái thân, công tử bột mà thế đấy, thôi đi ăn.

Gia Hân kéo Tuấn Vỹ lên một chiếc xe mui trần, kêu tài xế đưa cô tới nhà hàng của ông Ngô.

- Xuống xe. - Gia Hân gỏn lọn hất cằm về phía cửa xe. - Cầm số tiền này vào ăn đi. - Gia Hân vứt về phía Tuấn Vỹ một cọc tiền rồi phóng xe đi.

( Có phải Gia Hân tôi quen đây không ? Vứt tiền vào mặt Tuấn Vỹ ư ?)

- Thay đổi quá nhiều. - Tuấn Vỹ chép miệng rồi thả bộ quanh công viên gần đó.

____________________

- Dừng xe. - Gia Hân ra hiệu cho bác tài về trước, cô muốn "cuốc bộ" về.

- Có cần người đi bảo vệ cô không ? - Bác tài ngó mặt ra cửa sổ.

- Thôi, ngay gần khách sạn rồi.

Chiếc xe phóng đi.

Gia Hân cởi guốc ra, đi bộ trên đôi chân trần. Đi một thoáng, cô dừng chân bên ghế đá một công viên. Tay xoa xoa nắn nắn bàn chân.

Giữa ban ngày ban mặt mà sao công viên này vắng quá. Phải rồi giờ là giờ cơm, ai cũng sum vầy đoàn tụ, chỉ lác đác có vài tên taxi đứng gần đó nhưng ai cũng có vẻ mệt mỏi. Công viên này đang trong quá trình phá dỡ, người qua lại cũng ít ỏi thành ra đóng cửa luôn. Vài ngày nữa chỗ này sẽ trở thành một nhà hàng nào đó.

"Keng...Keng..." - Tiếng dùi sắt đập vào mũi xe taxi phá vỡ nát khung cảnh im ắng.

- Mấy anh làm gì thế ? Con xe tôi đắt lắm à nghen.

- Đắt à...- Tên mặt sẹo nhỏ toẹt bã kẹo xuống đất, gằn mặt nhìn ông tài. - Đại ca tao thích nghịch xe mày đấy, thì sao ?

- Mấy ông đền tiền đi. - Bác tài vẫn đôi co với chúng.

- Đền cho nó mấy nhát đi chúng mày. - Tên kính đen, mồm ngậm điếu xì gà có vẻ là đại ca lũ du côn này, hắn hất hàm ra hiệu.

Đàn em hắn xông lên cho tên tài xế ăn đạn tới tấp.

Gia Hân đứng đó trố mắt nhìn, sau thấy tên đại ca nhìn mình đành tóm nhanh đôi cao gót, té lẹ.

- Dừng tay. - Tên đại ca ra lệnh. Hắn tiến về phía Gia Hân. - Cô em, đi đâu thế ?

Cái tay cái tay, vừa nói tên dê cụ này vừa đưa tay lên vuốt mặt cô. Rồi từ mặt xuống vai, xuống ngực và đủ thứ khác trên cơ thể.

Gia Hân hất tay hắn ra, cộng thêm cái tát.

- Con nhỏ này được lắm, bay đâu, đè nó ra cho tao.

Tên mặt sẹo tiên phong, hắn đè Gia Hân lên chiếc ghế đá, tay cầm cổ áo cô xé toạc ra.

Mặc cho Gia Hân la hét thất thần, những tên taxi cứ kệ quay gót bỏ đi. Vốn chả ai muốn đụng độ lũ du côn này.

Tên mặt sẹo "rửa sạch" thân thể cô bằng bàn tay thô ráp của hắn. Chân... lên đến đùi... Cái lưỡi của hắn đi tới đâu ướt nhẹp tới đó. (Đề nghị trẻ em dưới 18+ dừng ngay lại...)

Gia Hân cắn vội vào bàn tay đang lần mó trên vai cô. Hắn đau rát đành buông tay, cô chân đạp lia lịa, đạp bừa thôi. Bừa kiểu gì chả một lần trúng, hắn ôm chân đau điếng. Nhân cơ hội ,Gia Hân bỏ chạy nhưng lại bị tên đại ca tóm lấy...

- Dừng lại ngayyyyy... - Một tiếng hét đằng sau Gia Hân vang lên, rõ ràng là của Tuấn Vỹ.

Tuấn Vỹ tiến thẳng tới, tóm lấy cổ tay Gia Hân lôi đi. Hai tên đàn em giữ cậu lại.

- Bỏ tao ra đồ khốn, chúng mày định làm gì Gia Hân của tao ?

Ế... Gia Hân của tao ? Mặt cô nàng lúc này ửng đỏ lên.

"Bí bo... bí bo..."

- Mẹ kiếp, cảnh sát, lũ chúng mày... rút. - Tên đại ca thả Gia Hân rồi bỏ chạy.

_________________

Tiếng nước dội ào ào... Hai người đã về đến khách sạn, lúc này Gia Hân mới định thần lại, cô vào WC "gột rửa" mọi thứ tởm lợm nãy đã chạm phải.

Tuấn Vỹ ngoài ghế đợi cô.

- Xong rồi hả ?

- Ừ. - Gia Hân lấy khăn lau đầu. - Mà này... tôi... thành của cậu từ bao giờ vậy !?

- Hả ? - Tuấn Vỹ lúc này mới ngớ ra nãy mình đã vọt miệng một câu sai lầm. Mà nhỏ này cũng hỏi kì ghê.

- Chính cậu nói mà. Cậu bảo : "Chúng mày định làm gì Gia Hân của tao." Cậu bảo rõ mà.

- Tôi đâu nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Cậu khùng vừa thôi.

- Cậu nói rõ xem nào. Tuấn Vỹ !?

- Phiền thế nhỉ !! Nhất thiết phải nói ra cậu mới hiểu à ?

Gia Hân im lặng, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

- Tôi chỉ nói một lần thôi nên cậu nghe rõ đây. Với tôi thứ quan trọng nhất là...

Đừng nói đứt quãng nữa tên thần kinh này, Gia Hân đang chờ đợi đấy.

"Thịch... thịch... " - Nhịp tim mạnh gấp trăm lần.

- Chứng cứ. Không có chứng cứ thì đừng nói nhảm, đồ ngốc ạ ! - Tuấn Vỹ nói rồi đóng sầm cửa lại.

- Ơ... kìa. Khoan đã. - Gia Hân với theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro