Part 17: Kiều Ánh...cô đúng là đồ ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp...

Trường đại học Paris...

- Ôi mẹ ơi... Sung sướng quá kịp giờ rồi. - Kiều Ánh đứng trước cổng trường, tay nắm đấm.

"Kíttt... sầm..."

Thôi xong, công sức chạy maratong đường dài thế là đi tong, chạy hộc máu tới được trường thì cổng đóng. OMG như food trước mặt mà không được eat. Như David tới Việt Nam mà không được gặp. Như Kiều Ánh gặp Tiết Hạnh San mà không kịp xin chữ kí. Như... Thôi, chỉ có cách là xin xỏ ỉ ôi bác bảo vệ thôi.

- Hôm nay bác đẹp trai lắm.

- Hôm nay bác phong độ ghê.

- Bác trên cả tuyệt vời ý.

- Bác nhiều tóc ghê.

Thôi rồi, uốn lưỡi chục tấc rồi mà ổng hói không chịu mở cửa cho cô vào.

Quyết định bùng học. Mà bùng học biết đi đâu đây trời, về nhà cô mà biết là báo mẹ chết, chả lẽ lại lang thang, hay vào net. Mà hoy, vào net dễ đi đời gái tân lắm. Trương Kiều Ánh ta hôm nay quyết định... đốt sạch tiền tiêu vặt.

15' sau...

- La lá la ta lên thôi. Chào súp gà.

Xì xụp hết 5 bát súp...

- Chào em Tokkibo, chào em Kimbap, chào em Udon..

Tiếng sau...

- Chào em... hơ, ăn hết nổi rồi. Sao hôm nay không thấy trường mở cửa vào giờ ra chơi nhỉ ?

Kiều Ánh ngồi bên hàng cây ven đường, mắt lim dim rồi lăn ra ngủ.

~
~
~

- Ê ? Ê ?

Nhận vài cái tát vào má, Kiều Ánh dụi mắt ngồi dậy.

- Không vô học nằm la liệt đây chi vậy ?

- Hơ... Dũng. Tan học rồi hả ?

- Tan chi bà ? Hôm nay tôi qua lớp tìm, thấy mọi người kêu bà không tới lớp. Tôi xin nghỉ qua nhà bà, vừa ra cổng thì thấy bà nằm ngổn ngang như cái xác sống.

Mặt Kiều Ánh có vẻ vẫn ngơ ngác như con chó lác.

- Ôi tôi chết đây. - Tuấn Dũng đập đập vài cái vào trán. - Thôi, vô trường.

- Thôi, bữa này mình bùng đi. - Lấy lại được vẻ tí tởn ban ngày, Kiều Anh lại làm "chủ trì".

Tuy nhiên "chủ chi" vẫn là Tuấn Dũng nhà ta.

- Vậy là anh sẽ khao hả ?

- Hay là cô muốn khao ? - Dũng cười nhạt lếch.

- Aiguuu... đi thôi.

___________________

Sáng hôm sau...

- Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, hôm nay là ngày thứ hai Tuấn Vỹ sang Rome tung tăng cùng mục tiêu của cuộc đời. Lại đi học một mình sao buồn ghê ta ! - Tuấn Dũng tranh thủ làm "trò con gái hay làm" trên đường tới trường.

Ôi, không ngờ Tuấn Dũng bảnh bao, đẹp zai, men lì ngời ngời lại làm trò "nhật kí tuổi hồng" ư ? Đương nhiên là không muốn hình tượng hotboy khối người mẫu sụp đổ, hắn ta chỉ dám làm trò này lén lút thôi, không ngờ có một ngày, bí mật động trời này bị phát hiện.

- Muội muội, lại lén lút làm trò "tâm sự cùng nhật kí" đó hả ? - Cái giọng chua ngoa đanh thép dội vào tai Tuấn Dũng trong một hoàn cảnh oái oăm thôi rồi.

Tuấn Dũng ngó lên thấy Kiều Ánh đang nở nụ cười tươi, vô cùng tươi với mình.

- Cha mẹ ơi, đây là nhà vệ sinh nam mà. - Tuấn Dũng thầm hét lên trong lòng.

- Kinh nha, vào trong buồng vệ sinh, lén lút viết diary cơ đấy.

- Thôi mà cô nương, người ta phải giải sầu tâm sự chứ.

- Ờ đúng rồi, tiểu muội nhớ Tuấn Vỹ quá mà.

- Muội mị gì ở đây, tui men đàng hoàng nha.

- Men sao viết nhật kí vầy ta. - Kiều Ánh hỏi mà mặt ngơ đi chỗ khác.

- Rồi rồi. - Tuấn Dũng nhét quyển diary vào trong áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

- Cô gì ơi. - Một anh chàng trạc tuổi kéo áo Kiều Ánh. - Làm ơn ra ngoài cho tôi giải quyết.

Eo ôi sượng cả mặt !

Thế là cả hai "tỉ-muội'' cùng sầm mặt đi ra.

- Bà thôi ghẹo tôi đi. - Tuấn Dũng lên tiếng.

- Thôi đừng giận. - Kiều Ánh uýnh vào vai cậu một cái.

''Độp...'' - Tuấn Dũng đụng phải một người nào.

- Chú em, đi đứng thế hả ? - Hắn tóm cà vạt Tuấn Dũng như muốn xốc nách cậu lên.

- Chết mày rồi, đụng đàn anh tao. - Một tên quần áo xộc xệch nhếch mép cười.

Những học sinh trong trường cũng đứng lại xì xào, chẳng mấy chốc trước cửa nhà vệ sinh đã đông kịt người.

- Đi đâu đây, bạn gái à ? - Hắn nâng cằm Kiều Ánh lên, mắt liếc nhìn Tuấn Dũng.

- Bỏ tay ra. - Tuấn Dũng quát lớn.

- Bố đời à em ? Ngoan ngoãn thì để con nhỏ này lại rồi cút đi. - Hắn kéo Kiều Ánh đang nấp gọn sau lưng Tuấn Dũng.

- Mẹ kiếp... - Tuấn Dũng lẩm bẩm rồi tóm cổ tay Kiều Ánh xiết chặt.

Theo phản xạ, Kiều Ánh ''au'' một cái rồi mặc cho Tuấn Dũng xiết mạnh đến đâu.

- Tránh ra. - Tuấn Dũng rẽ qua người tên đó, kéo theo Kiều Ánh đang ngơ ngác đằng sau.

- Ngạn, mày để nó kéo con bé đi thế ra thể thống gì nữa. - Một anh lớn khoác vai tên học sinh đàn anh đấy.

- Thù này tao nhất định trả, Viên, nó khóa nào ?

- Dạ, nó khóa mẫu nam năm nhất. - Anh chàng tên Viên trả lời.

- Giỏi lắm,năm nhất mà cứng. Rồi tao cho nó biết tay.

Thôi xong, thế là Tuấn Dũng đụng độ phải đàn anh trong trường rồi, nghe có vẻ như một tổ chức xã hội đen trong phim hành động nhưng thật đấy, lũ này gớm chả khác gì đầu gấu hạng nhất đâu. Trong trường đứa nào cũng truyền miệng nhau câu nói : "Nhất thằng Ngạn, nhị thằng Viên, tam thằng Điền''

Chúng nó là ba đứa gấu nhất trường, đến giáo viên còn không làm gì được. Thằng Ngạn là học sinh năm thứ hai nhưng đi đâu, bất kể là khóa cuối cũng phải cúi đầu, gọi nó hai tiếng "anh Ngạn". Tiếp tới là thằng Viên, nó là dân khóa cuối nhưng vẫn răm rắp "anh Ngạn...anh Ngạn". Còn lại nhân vật có cái tên Điền hiền hậu kia là anh trai thằng Ngạn, không tốt nghiệp nổi thành ra ngày nào cũng rảnh rỗi, đến trường quậy phá cùng thằng em. Tuy nhiên thằng Viên mặc nhiên chỉ coi nó ngang hàng mình vì đều đứng sau thằng Ngạn.

Bên cạnh thằng Ngạn là đông đảo đội ngũ "chị hai" hay gọi chung vợ lẽ.

Đương nhiên là có vợ lẽ thì phải có "bà trùm" rồi, "bả" ít xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện là căng vô cùng luôn đấy.

~
~
~

- Ủa sao mọi người tập trung hết bàn tôi vầy ? - Kiều Ánh bước vào lớp với vẻ uể oải, căn bản là nhỏ mới lỡ xe bus. ( lần thứ bao nhiêu rồi Ánh ?)

Mọi người trông thấy cô liền tản ra, ai cũng nhìn cô vẻ sợ hãi như cô sắp sửa ăn tươi nuốt sống họ.

Cô ngơ ngác nhìn rồi chợt để ý tới bó hoa trên bàn, là hoa hồng nhưng...bị nhuốm màu đen. Bên cạnh bó hoa là tấm thiệp, đề tên người gửi là C.Đ.N

Nghe nói loại hoa hồng đen này là biểu tượng của "bà trùm" trong trường. Hễ ai nhận được hoa hồng đen, thì khả năng cao là trúng tuyển làm "bà trùm"

Cái quan trọng là chữ C.Đ.N kia ?

Mà thôi, vô học rồi ! Kiều Ánh quăng bố bó hoa vào sọt rác, quay trở lại chỗ ngồi. Trong giờ, con nhỏ ngồi cạnh nó đầu gấu là thế, nay im re, nhìn Kiều Ánh vẻ cảnh giác.

- Có chuyện gì à ? - Kiều Ánh hỏi.

- Dạ...không ạ.

Cái gì, bữa nay sao nhỏ ngoan vậy ta ?

__________________

"Bộp..." - Chàng trai khối trưởng đập mạnh vào bàn Kiều Ánh.

- Bà được làm "chị hai xã đoàn" rồi, nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu nhé, lớp có phép tắc của lớp.

- Là sao ? Ông nói gì tôi không hiểu ?

- Lại bảo không hiểu đi, "chị hai" à ? Làm bộ gì thế ?

- Ơ kìa.

- Chả phải bà nhận được bó hồng đen sao ?

- Ừ. Đúng rồi.

- Từ người tên C.Đ.N

- Ừ.

- Thế, C.Đ.N là Chu Đình Ngạn, trường này, ai chả biết anh ta, và cả 7 quy tắc anh ta đặt ra cho cái trường này nữa.

Đến bây giờ Kiều Ánh mới à lên một tiếng, hoá ra vì lí do này mà ánh mắt mọi người nhìn Kiều Ánh đều bỗng chốc thay đổi. Quy tắc cuối cùng trong số 7 quy tắc ngớ ngẩn là ai hễ được tặng hoa hồng đen thì là "ông trùm" đang để ý tới người đó. Cha mẹ ơi, sao rắc rối thế.

Cuối giờ, Kiều Ánh đem chuyện này sang kể cho Tuấn Dũng.

- Quá quắt. Tôi phải cho tên này nhừ đòn.

- Ông sao đấu lại chúng nó, trường này nhất là thằng Ngạn đấy.

- Kệ chứ, sau này không phải nhất thằng Ngạn nữa, mà là nhất thằng Dũng.

- Chả vần gì cả.

- Cần gì vần chứ.

~
~
~
~
~

Hôm sau...

Tuần này trường tổ chức buổi Mitting liên hoan, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một gian lều trại bày bán...nghĩ đến là thấy thích rồi...

- Đồ ăn...chị đến đây.

- Thôi đi bà, người ta chắc nhìn tôi kì thị quá !

- Kệ người ta, Trương Kiều Ánh tôi đây sợ ai kì thị.

- Nhưng Hứa Tuấn Dũng tôi đây lại rất sợ.

- Kìa...kìa... - Kiều Ánh vỗ vai cậu rồi nép sang một bên.

Bọn thằng Ngạn, độ hai chục đứa đang tiến về phía cậu.

Tuấn Dũng dang hai tay, che cả người Kiều Ánh.

- Thằng này, cút sang bên kia. - Thằng Viên hất hàm ra hiệu.

- Chúng mày muốn gì ?

- Muốn cô em đằng sau mày thôi.

- Bước qua xác tao đã.

- Chúng mày, xử nó luôn. - Thằng Ngạn ra hiệu rồi tiến về phía Kiều Ánh.

- Cút ra. - Kiều Ánh hét lên.

Tụi đàn em đã vác ngược Tuấn Dũng lên vai sau khi đánh đập, chúng nó nhốt cậu ở một nhà kho ẩm thấp sau trường.

Đập cửa, gào thét, không ai nghe thấy, mà có nghe, người ta cũng chả dám đụng vào tụi đàn anh.

Tiết một...tiết hai...ba tiết trôi qua, Kiều Ánh lùng sục cậu ở khắp mọi nơi. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài, thầm tự trách nếu sớm giao thân cho thằng Ngạn, thì Tuấn Dũng đã chẳng có mệnh hệ gì, cùng lắm nó chỉ chơi cô như chơi một con búp bê, hết đêm lại chán.

- Tuấn Dũng...Tuấn Dũng...

Ở tận tầng trên cùng cũng có thể nghe thấy tiếng hét của cô, chả ai dám đi tìm cùng dù cũng rất muốn.

____________________

Một ngày...đã một ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, Tuấn Dũng, rốt cuộc cậu ở đâu.

Kiều Ánh thiếp đi tại phòng y tế trong trường, lúc mơ hồ, còn gọi Tuấn Dũng liên hồi. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Tuấn Dũng, đang cạn kiệt sức lực ở một nơi tối tăm...bên cạnh...là một vài cán gậy, và cả một vài quả bóng rổ xẹp lép lăn lóc ở đó đã lâu.

Cô giật mình tỉnh dậy, miêu tả lại cảnh mà cô nhìn thấy trong mơ cho chị y tá, chị nói chắc là nhà kho cũ của trường, ở sân sau thì phải.

Kiều Ánh cảm ơn rối rít rồi chạy ra sân sau, không có gì, chỉ là bãi đất hoang và đống đất cát sỏi nằm chồng lên nhau, có lẽ cửa nhà kho bị bít ở đó.

Kiều Ánh ra sức đào đống cát sỏi, đào bằng tay, sỏi đá cứa vào tay cô thành từng vệt, máu rỉ ra từ đó.

Đào...đào...đào...một đứa con gái liễu yếu đào tơ nuôi hi vọng tìm ra "phu quân" của mình. Có cảm giác Tuấn Dũng đang rất gần đây thôi.

Đây rồi mẹ ơi, cảm ơn thần thánh, cửa nhà kho đây rồi. Chìa khoá...chìa khoá ? Mẹ ơi cửa nhà kho bị khoá lại...

Kiều Ánh vơ đại nắm sỏi cát dùng để bít lỗ lại, dùng nó đập mạnh vào cái ổ khoá. Một nắm sỏi nhỏ cộng với niềm tin liệu có thể phá được cái ổ khoá kia không cơ chứ ?

Hết đào rồi lại đập...Tay Kiều Ánh giờ rã rời, cô không ngừng đập, những nhát đập không làm chiếc ổ khoá rung chuyển, hai hàng nước mắt lại ứa ra.

Nghe tiếng thút thít ở ngoài, Tuấn Dũng nhận ra ngay, cậu đá mạnh vào chiếc cửa sắt đã hoen gỉ.

Kiều Ánh ngước lên, đúng rồi, đập ổ khoá chi cho mất công, cửa sắt này gỉ hết rồi.

Thế là cô nàng lại vơ nắm sỏi, đập mạnh vào cửa sắt. Không ổn, tay cô giờ nhuốm máu, cô tháo giầy ra, nhét đầy sỏi đá vào giầy rồi cầm chiếc giầy đập mạnh, lượng sỏi tăng lên, cộng với đế giầy thuộc loại đế đinh. Một lỗ hổng xuất hiện trên cái cửa sắt cũ mèm.

Tiếp nào tiếp nào ! Khuôn mặt Kiều Ánh ướt nhẹp nước, nhưng môi vẫn cười, tay đầy máu nhưng vẫn đập không ngừng.

"Keng..." - Một tiếng đập mạnh vào cái cửa sắt, một bàn tay thô ráp ló ra trên kẽ hở vừa đập được.

Kiều Ánh xích lại, nắm chặt bàn tay đó. Còn sống ! Tuấn Dũng còn sống !

- Cố lên, tôi sẽ cứu anh, cố lên.

Bàn tay đó vẫy vẫy, ra điều bảo cô dừng lại. Tuấn Dũng thở không ra hơi. Bàn tay thô ráp đó giơ ra một vật sáng bóng.

- Cái chìa khoá. - Kiều Ánh kêu lên. Vội vã tóm lấy chìa khoá, mở cánh cửa ra.

Tuấn Dũng chui ra từ một căn hầm ẩm thấp, chỉ đủ cho anh ngồi chứ không đủ để đứng lên. Lũ tàn nhẫn.

Kiều Ánh ôm chặt lấy Tuấn Dũng, hét thầm lên hai chữ "Ơn trời". Bàn tay nhuốm máu của cô lan sang áo Tuấn Dũng. Cậu cầm tay cô lên, chỉ kịp thều thào :

- Kiều Ánh...cô đúng là đồ ngốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro