Part 18: Hội chợ và buổi tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay mày có đi hội chợ không Viên ? - Lại cái tiếng nói ghê tởm của thằng Ngạn.

- Đi. Thằng Dũng nghe nói lại thoát rồi.

- Mẹ kiếp ! Con nhỏ được đấy, dám đập cửa giải thoát cho nó cơ à ?

- Không, em nghe nói có đứa nào rớt lại chìa khoá trong hầm, thành ra con nhỏ mở được cửa.

- Tao mà tìm ra được là thằng nào, tao giết.

Nghe đoạn, thằng Viên liếc mắt qua chỗ Điền, thằng Điền cũng theo phản ứng mà giật mình.

- Thôi chúng mày, tha cho nó. Con nhỏ kia không dễ xơi đâu. - Điền mang qua ba bao thuốc lá.

- Ờ, tao tính chơi chúng vài hôm rồi thả, ai ngờ nhỏ tìm được Tuấn Dũng nhanh quá.

- Tại con nhỏ au á đại ca.

(Au: Tội vạ đâu toàn đổ lên đầu con này thế ?)

- Thế phu nhân của mày đâu rồi Ngạn ? Đi không ?

- Nhỏ Hà Vy hả ? Thất sủng rồi. Bữa nào tìm con khác.

- Ờ, chơi con Vy hai năm rồi chứ ít gì, đổi quân đi.

________________

- Ê ! - Kiều Ánh đập vào vai Tuấn Dũng đang chuẩn bị đi vào...WC.

- Sao nữa cô nương, tôi ra quần giờ.

- Tối nay đến đón tôi đi hội chợ nghen.

- Rồi.

~

~

~

Tan tầm, Kiều Ánh không về nhà mà đạp xe qua nhà chị Nhật Anh, Nhật Anh là con gái cô ruột Kiều Ánh, nay dọn ra ở riêng. Nhà chị Nhật Anh có bao nhiêu là váy vóc rồi đồ trang điểm, máy làm tóc. Kiều Ánh nhất định phải xinh lung linh cho Tuấn Dũng thấy.

Tối nay Kiều Ánh vận bộ váy ren trắng xoè ra như váy công chúa nhưng lại trễ vai, khoét sau lưng, mặc vào cứ thấy lành lạnh sao sao á. Đã vậy, chị Nhật Anh còn cho thêm miếng lót ngực vì "chất lượng" không được đảm bảo, bé quá. Cứ 5' nhỏ lại xoay xoay sửa sửa cái áo ngực một lần. Thế này thì mặt mũi để đâu hả Ánh ?

Đang hí hoáy làm tóc dở thì nhà mất điện, thần thánh ơi, sao Kiều Ánh lại toàn rơi vào tình thế như này. Thành ra... mái tóc chỉ hoàn thiện có một nửa, trên xoăn dưới thẳng. Cũng may là đã make xong. Nếu không chắc thành dạ hội hoá trang quá !

Chị Nhật Anh kêu để chị đèo về nhưng cô nàng từ chối, căn bản là không muốn chị Nhật Anh bắt gặp Tuấn Dũng, về thể nào chị cũng bu lu ba loa cho họ hàng, đến tai bố mẹ thì chết.

7h buổi tiệc bắt đầu thì 6h30 Kiều Ánh mới lóc cóc về nhà và ăn ngay quả cốc đầu khi bắt gặp Tuấn Dũng trên con ngựa sắt bốn bánh.

__________________

7h25' ...

- Qua khối tôi đi. - Kiều Ánh lại làm "chủ trì" rồi.

- Ờ.

Bất chợt có bóng người con gái dáng vẻ quen thuộc lướt qua.

- Cô ở lại lựa đồ, tôi qua đây tí về ngay.

Tuấn Dũng rẽ qua hàng người nườm nượp mà không sao đuổi theo kịp.

- Gặp ai thế ?

- À... à... không có gì.

- Qua lựa vòng đôi đi. - Kiều Ánh kéo tay Tuấn Dũng đi.

- Ờm.

- Tôi ưng cái này. - Kiều Ánh chỉ vào cái vòng được đặt trên kệ.

- Đó là loại đặc biệt à nghen. - Chị chủ quầy bon bon cái miệng.

- Thế... cho em đi.

- Sao lấy vội thế ?

- Nhanh còn về ?

- Về ư ?

- Ừ. - Tuấn Dũng đưa tiền rồi đưa cho Kiều Ánh cái vòng vừa mua được.

- Đeo cho tôi.

- Mắc chi vậy ? - Tuấn Dũng hỏi nhưng tay vẫn đeo vòng lại cho Ánh, thắt nút lại.

- Rồi. - Kiều Ánh giơ tay lên ngắm nghía. - Đưa đây tôi đeo.

Tuấn Dũng giơ tay ra, để Kiều Ánh đeo cho chiếc vòng very nữ tính màu bạc.

- Coi như lễ trao nhẫn cưới tới đây là kết thúc. - Kiều Ánh bô bô.

- Lễ trao nhẫn cưới ư ? - Tuấn Dũng trố mắt.

- Ừ. Từ mai cậu chính thức là chồng tương lai của tôi.

- Cái gì vậy ?

- Nói nhiều chi cho mắc công, có việc về trước đi ha. Tôi cũng đi đây. - Kiều Ánh tạm biệt Tuấn Dũng rồi ra cổng sau đón taxi.

Tuấn Dũng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn rồi quay gót bỏ về, lòng cứ nghĩ mãi về trò đùa ngớ ngẩn của con nhỏ kia và cả cô gái hôm nay tình cờ nhìn thấy.

Về đến nhà, Tuấn Dũng chạy ngay lên phòng, mở cuốn album hồi bé ra, phát giác ra cô gái hôm nay gặp y chang cô bé trong ảnh năm nào.

"Cạch..."

- Em về rồi đây...

- Tuấn Vỹ...- Tuấn Dũng chạy vọt xuống tầng, tay cầm bức ảnh.

- Nhớ em thế hả ?

Tuấn Dũng không trả lời mà nói lái sang chuyện khác :

- Cô gái trong ảnh, em biết không ?

Nhìn theo tay chỉ của Dũng, Tuấn Vỹ nhận ra ngay...

- Tử San ?!

- Là con bé Tử San sao ? - Tuấn Dũng dí mặt nhìn kĩ cô gái trong ảnh.

- Lẫn đi đâu được chứ. - Tuấn Vỹ khẳng định 100%

- Hôm nay... anh thấy nhỏ ở hội chợ trường.

- Cư rế ?

- Ừ, sao em bảo nhỏ sang Canada rồi.

- Cổ báo cho em vậy mà. Lẽ nào nhỏ về nước.

- Có khả năng. - Tuấn Dũng xoa xoa cái cằm rồi lật đật đi vào nhà.

- Nhưng nếu là nhỏ thì có sao ?

- Sao chứ. - Tuấn Dũng dưới nhà nói vọng lên. - Nhỏ về đây tao thấy lo lo. Mà mày với mục tiêu cuộc đời sao rồi ? Không dắt mũi cổ về được à ?

- Không, diễn viên độc quyền, 3 tháng nữa mới về.

- Nhỏ đi lâu quá, tao đâm cũng nhớ.

Tuấn Vỹ chẳng nói gì nhưng có vẻ rất rất đồng tình.

~

~

~

Hôm sau mỗi lớp nhận được thông báo của ban giám hiệu truyền xuống.

- Lại một bữa tiệc nữa ư ? Thiệc sướng quá trời. - Cô nàng ngồi cạnh khối trưởng nhanh chóng loan thông tin này ra khắp lớp.

- Là tiệc mừng nhỏ Gia Hân trở về đó. Nhỏ giờ nổi tiếng quá rồi, trở về từ Ý mà cũng được chào đón.

- Chứ sao nữa, giờ nhỏ là diễn viên hẳn hoi đấy. Nghe nói nhỏ là học sinh duy nhất trúng casting.

- Ghê nha.

Kiều Ánh nãy giờ ngồi bàn cuối im re nhưng trong lòng muốn hét lên tức khắc, vậy là Gia Hân sắp về rồi.

Mà khoan, còn 3 tháng nữa bữa tiệc mới chính thức tổ chức tức là...3 tháng nữa Gia Hân mới về. Mừng sớm thành ra hụt hẵng quá.

Thế là nửa năm rồi đấy nhỉ ? Sang Ý được nửa năm rồi cơ à ? Chả biết còn nhớ ai với ai không, còn nhớ mặt au không nữa. (Hân: bà giấu mặt mà =.=)

Đang mải nghĩ ngợi thì cô giáo bước vào. Dắt theo sau là...

- Tuấn Dũng...- Kiều Ánh hét lên khiến mọi ánh mắt hướng vào cô.

Thấy giáo viên nhìn chằm chằm, cô đành ngậm họng ngồi xuống.

- Chả lẽ hắn chuyển sang khóa mình. Tính làm maker sao ?

- Đây là Tuấn Dũng khóa người mẫu, cũng chính là người thủ vai hoàng tử trong kịch bản sắp tới mà lớp ta diễn mừng Gia Hân trở về.

- Gia Hân là con nào ?

Trời ! Còn có đứa không chịu cập nhật news feed ư ? Sau thằng Ngạn ra thì Gia Hân gần như trở thành tâm điểm gây sốt, đặc biệt là đông đảo nam sinh trong trường bất kể khối nào khoá mấy.

Mà thôi, quan trọng là đã có bạch mã hoàng tử rồi thì... công chúa là ai ?

Như hiểu ý Kiều Ánh, cô chủ nhiệm tiếp lời.

- Bạn nào xung phong làm công chúa đây ?

Chả lẽ lại xung phong ư ? Con gái phải làm giá. Phải sang chảnh...5' nữa giơ tay chắc không muộn.

5...

4...

3...

2...

- Em !

Nghe mà như sét đánh ngang tai, trời ơi, ai dám chiếm lĩnh vai công chúa từ tay Kiều Ánh chứ.

Đồng loạt cả lớp ngoái cổ lại và trông thấy nhỏ..."dị nhân". Trời, con nhỏ "khểnh cả hàm" và đen nhẻm như nó định cặp kè Tuấn Dũng ư, nghĩ sao ?

Đương nhiên là đồng loạt 56 cái lắc đầu cộng thêm một cái của Tuấn Dũng.

Và nhỏ chán nản ngồi xuống. Thật ra là nhỏ không có xấu, chỉ cái lười bôi kem dưỡng da và đeo nẹp.

- Kiều Ánh ? Em nhận chứ ?

Đấy, thấy chưa ? Chỉ Kiều Ánh ta đây mới hợp với vai công chúa.

- Dạ... chắc là... - Vẫn đắn đo do dự, thực tế là vẫn muốn chảnh nhưng trong lòng đang hét lên sung sướng.

- Vậy thôi, Quyên ? Em thấy thế nào ?

Nhỏ Quyên gật đầu lẹ trước khi Kiều Ánh kịp phản ứng. Phải rồi, với vẻ điển trai thôi rồi kia, cô gái nào cưỡng được vậy ?

Ơ... ơ... bây giờ nhỏ Kiều Ánh mới phát giác ra là mình hố nặng... (tội chảnh =.=)

Thế là danh sách nhân vật đã được chốt, Kiều Ánh phải ỉ ôi mãi mới được vào vai hầu gái, cơ bản là nhỏ chỉ thích đi tập cùng để bám đuôi Tuấn Dũng, à... còn để ngăn chặn âm mưu xâm chiếm của nhỏ Quyên nữa.

____________________

Chiều hôm đó cả lũ rủ nhau về nhà Tuấn Dũng tập cho rộng rãi. Mà... nhà Ánh lại giỗ ông, thế là nhỏ phải ở nhà dù là quần áo tươm tất để tạo sức hút với... Tuấn Dũng.

~

~

~

~

- Cả đoàn tập xong rồi, sao cô không đến ? - Tuấn Dũng điện cho Kiều Ánh ngay sau khi tất cả ra về.

- Nhà bận.

- Có chuyện gì thế ? Giận gì à ?

- Chả giận gì ?

- Thôi màaaaaaa...

- Nếu không có gì thì thôi.

- Ấy... đi ăn kem không ?

__________________

Tuy cố tỏ ra "chanh sảng" nhưng cuối cùng cô nàng vẫn nhận lời đi ăn.

- Vào đi. - Tuấn Dũng nhá phanh trước một quán kem nhỏ.

- Cho em một ly như mọi khi. - Tuấn Dũng chễm chệ ngồi vào ghế, chắc là khách quen lâu rồi.

- Dũng à em ? Cô bạn này là ai ?

- À là bạn...- Cậu bị cô bịt mồm lại ngay sau đó.

- Là vợ sắp cưới ạ. - Kiều Ánh chen vào.

- Kinh thật hai đứa này, thế mà chả báo chị. Kem của em đây. - Nói rồi chị bồi đưa ra hai ly kem socola.

Tuấn Dũng gỡ tay nhỏ Ánh ra rồi lại nhìn nhỏ một cách khó hiểu. Con nhỏ này mấy hôm nay toàn nói nhảm, chắc mắc bệnh "phát ngôn bừa". (có bệnh này à =.= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro