Part 19: Sự trở lại của Tử San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, Gia Hân hiện đang trên máy bay trở về Pháp, 6 tháng qua nhọc nhằn với vai diễn tình tứ sướt mướt kia khiến cô nàng mệt đứ đử. Sau khi bộ phim công chiếu, vài phản ánh cho rằng "diễn viên lạ" Gia Hân không nên thủ vai chính vì cô nàng chưa từng dấn chân vào điện ảnh. Sau nhận được nhiều phản hồi tích cực, ông Ngô cho tổ chức họp báo, Gia Hân trở thành "ngôi sao" bị giới báo chí săn lùng khắp nơi. Giờ đây với cương vị "diễn viên", Gia Hân chính thức đạt giải "Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất" nhờ sự ủng hộ của khán giả. Bởi vậy việc cô trở lại trường là một sự kiện vô vô cùng lớn, trúng casting của ông Ngô đã là vinh dự, được làm diễn viên yêu thích nhất chỉ với thời gian ngắn đi đóng phim quả là thành tích.

Giờ trở lại Pháp, các cánh nhà báo cũng chưa buông tha cô. Vừa đặt chân xuống sân bay đã là vài chục người đổ xô đến xin phỏng vấn.

Cát-sê cho một bộ phim truyền hình dài tập đã là nhiều, nay lại còn giải thưởng được cấp, Gia Hân lập tức có trong tay 2 tỉ USD. Cô gửi gấp về cho mẹ 1 tỉ và số còn lại... tích giữ để lấy chồng.

___________________

- Các em, chúng ta vô cùng vinh dự khi được đón về trường "diễn viên được yêu thích nhất" Gia Hân...- Thầy hiệu trưởng hôm nay diện vest phát biểu trên sân khấu. Từ lúc vào trường, đây là lần đầu thầy mặc vest. Vậy thì đủ biết tầm trang trọng của buổi lễ này rồi đấy.

Dưới trường là tiếng vỗ tay vô cùng "bùng nổ". Gia Hân bước chân lên sân khấu với bộ xiêm y đen tuyền dài đến gót chân cùng áo cổ lông thú. Trông khác hẳn cô gái nghịch ngợm hằng ngày, quả nhiên hôm nay Gia Hân trông như một quý bà. Mọi ánh mắt của nam sinh hướng về cô với một lòng "ham muốn" vô cùng tận. (Quả này con Hân chỉ có chết )

Nhỏ Kiều Ánh hét lên to nhất cả cái hội trường. Nhỏ hét mà bao ánh nhìn rời khỏi Gia Hân, đậu luôn vào con người "mỏng manh" kia.

Sau khi được tuyên dương, lần lượt các tiết mục văn nghệ được diễn ra.

- Gia Hân vào vệ sinh mà mãi không thấy ra. - Tuấn Dũng cũng chính là MC ngày hôm nay đang sốt sắng lên trong khi "nửa kia" của Gia Hân vẫn nhởn nhơ.

- Chắc nhỏ bị táo bón. - Nghe cái câu nói cũng đủ hiểu là của nhỏ Kiều Ánh rồi.

____________________

"Xìiiiiiii... Cạch..."

Ngay sau khi tiếng nước tắt đi, có tiếng khoá cửa nhà vệ sinh lại. Tiếng giầy cao gót đi cộc cộc trên sàn...

- Cô là ai ? - Gia Hân đứng dựa sát vào tường.

- Tôi cấm cô. - Cô gái đó ghì con dao đa năng trong túi lên mặt Gia Hân. - Nếu không muốn cái mặt xinh đẹp này im hằn một vết sẹo to tướng thì tránh xa Tuấn Vỹ ra và từ nay, đừng lui đi lại gần phim trường, hãy rút khỏi ngành điện ảnh.

Gia Hân toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn tỉnh táo nói:

- Tôi sinh ra là dành cho nghề nhiếp ảnh. Đây là lần đầu và cuối tôi đóng phim, tôi không biết cô là ai nhưng... tôi không có quan hệ gì với Tuấn Vỹ.

- Câm. - Cô gái đó giơ chiếc dao lên. - Cô mà còn bén mảng đến gần anh ấy, thì lo tiền mà sửa sắc đẹp đi.

Nói rồi cô ta bỏ đi. Chiếc mũ che kín đôi mắt cô ta nhưng mỗi lần cô ta cười, Gia Hân có thể nhận ra ngay, một nụ cười sắc lạnh khiến ai cũng rợn cả da gà.

~

~

~

~

- Cô đi đâu thế !? - Tuấn Dũng chạy tới khi thấy Gia Hân bước ra từ nhà vệ sinh. - Lẽ nào cô táo bón ?!

Gia Hân chả còn tâm trí đùa giỡn, cô lắc đầu rồi gọi taxi đưa về.

______________________

Tối đến...Gia Hân không thôi nghĩ về cô gái ban nãy. Cô ta có dáng người khá quen thuộc nhưng... nụ cười ấy cô chưa thấy bao giờ, giọng điệu đấy cũng chưa lần nào nghe.

~

~

~

~

Sáng hôm sau...

- Khoannnnnnn... Anh bảo sao ? Tử San mất tích ?!

Một đoàn gia tụ họp lại "chém gió trà chanh". Hôm nay cả trường được nghỉ vì...Gia Hân trở về. Thế là ngay sáng hôm sau, tại quán ven đường đã xuất hiện 4 con người ngồi chềnh ễnh từ 8h sáng đến 12h trưa. (Buôn không biết mệt ư ?)

Thôi trở lại câu chuyện, theo lời trích của Minh Hạo, Tử San đã trốn khỏi viện... 2 tuần nay và mất tích không thấy về.

- Ừ. - Minh Hạo gật đầu trước bốn đôi mắt trố lồi của "tam quái". - Nhỏ trốn khỏi viện.

- Thế bệnh tình của nhỏ dư lào ?

- Chịu. - Minh Hạo nhún vai.- Có lẽ do cú sốc, nhỏ bị chấn động tâm lí, người ta đưa nhỏ vào viện tâm thần nhưng nhỏ không chịu, cứ khăng khăng là mình không có bệnh. Thế rồi nhỏ trốn khỏi viện tâm thần mà không ai biết. Các bác sĩ đang lùng sục nhỏ khắp nơi.

- Nhỏ này ghê thật. - Dù không biết nhỏ là ai nhưng Kiều Ánh vẫn xuýt xoa.

- Hôm nay Nhi nghỉ tiếc ghê ha.

Nói đoạn mặt Hạo bắt đầu đỏ ửng... Lí do Mẫn Nhi trốn họp mặt thì biết rồi đấy, rõ ràng là tại Minh Hạo.

- Tôi có việc, về trước đây nha.

- Gia Hân, đi vội thế, hứa là hôm nay xoã đến chiều rồi mà.

- Tôi có việc gấp lắm, có gì sẽ gọi lại sau.

.

.

.

.

- Cái gì ? Viện tâm thần ? - Tuấn Vỹ cũng ngớ người y chang Gia Hân vừa nãy.

- Minh Hạo bảo tôi vậy mà ?

- Nhưng... liên quan gì tới anh ta ?

- Anh có biết ông Trịnh không ?

- Biết. Ổng là cha của Tử San.

- Minh Hạo là con trai lớn của ổng.

- Lằng nhằng, rắc rối.

- Này. - Tuấn Dũng từ đâu chen vào cuộc hội thoại. - Hôm nọ ở hội chợ, hình như anh có loáng thoáng thấy con bé.

- Thật sao ? Sao anh không nói ? Nhỏ đang trốn khỏi viện đó.

- Thì anh có biết đâu. Mà hình như... nhỏ mặc cái váy đỏ, đội mũ vành rộng che kín tận mắt và đeo cái túi màu đen. Anh chỉ nhớ vậy thôi.

Thôi chết... lẽ nào nhỏ là người tấn công Gia Hân trong nhà vệ sinh.

- Trời ơi ! Sao tự dưng lại có chuyện này chứ. - Tuấn Vỹ kêu lên. - Ngày tôi biết nhỏ, nhỏ ngoan, hiền, ít nói, vậy mà giờ dám trốn khỏi viện...

- Thấy chưa ? Anh đã linh tính lần này gặp lại nhỏ là điều không lành mà.

Gia Hân nãy giờ im bần bật, lòng cứ lo lo. Giá mà giờ Minh Tưởng ở đây, Gia Hân sẽ không sợ nhỏ tới phóng hỏa đốt nhà trong lúc đi ngủ nữa.

_________________________

- Đã có quần chíp sai M chưa chị ?

- Hàn hả em, mới nhập hôm nay, lại hai chục cái nữa nhé.

- Dạ.

Ôi ! Au quên mất một thành phần cũng quan trọng không kém. Long Hàn liệu các member còn nhớ ? Cái việc mê quần super chip là bình thường mà. Thế nên việc Long Hàn sắm sửa quần chip là vô cùng bình thường nhe.

~

~

~

~

- Chú em, đi đâu đây ?

- Dạ em, dạ em...

- Chào đại ca tao chưa mà mày tính chuồn. - Nghe đối thoại là hiểu ra vấn đề rồi đấy, Long Hàn đang bị bọn thằng Ngạn bắt nạt.

- Dạ em chào anh Ngạn.

- Chúng mày đâu, tắm cho nó đi. - Thằng Ngạn hất hàm.

Lũ đàn em xốc nách Long Hàn lên, ném ùm cậu xuống bể bơi trường.

Bể bơi nam vốn đã sâu, Long Hàn thì

lẹt đẹt có 1m68 (con trai đây ư ? ) mà quan trọng là cậu không biết bơi. Thế là cậu cứ vùng vẫy, ngụm lên ngụm xuống, uống chắc đến gần một bụng nước.

Từ lúc ngất đi cho tới lúc tỉnh lại, toàn thân Long Hàn ướt nhẹp như con chuột lột. Tỉnh dậy thì thấy Diệu Vi đang ngồi bên cạnh, mặt sũng nước, một cái khăn vắt qua cổ cô.

- Tỉnh rồi hả ? Con trai gì nhát như cáy, chúng nó quẳng xuống nước thì phải biết chống cự chứ.

- Tôi...tôi sợ.

- Chán chưa ?

- Quần áo đây thay đi.

- Cảm...ơn.

.

.

.

.

Lần đụng độ khác cũng lại là Diệu Vi ra tay giúp Long Hàn.

Cho đến một hôm...

- Thế là nhỏ đang công khai tỏ tình đấy hiểu chưa ? - Tuấn Dũng đang luyên thuyên gì đấy.

- Chắc không đâu...

- Thế ông có thích nhỏ không ?

- Không...biết. Nhưng ở bên nhỏ em thấy...an toàn.

- Ôi mẹ ơi, ai đời con trai kêu ở cạnh nhỏ em thấy an toàn. - Dũng nhại lại Hàn rồi đưa mắt qua đường bên. Một cô gái đang tiến về phía anh. - Tử San !? - Tuấn Dũng thốt lên, tức khắc lấy điện thoại điện cho Tuấn Vỹ tới.

_________________________

Bệnh viện tại Canada hay rằng khoảng 3 ngày nữa họ mới qua để ''gông cổ'' nhỏ về. Quan trọng là phải làm theo ý nhỏ, không được để nhỏ suy nghĩ quẩn hoặc chấn động tâm lí.

- Em về nhà với anh đi. - Tuấn Vỹ lập tức tới năn nỉ đưa nhỏ về để chắc chắn nhỏ không trốn lần 2.

- Anh định đưa lại em vào viện chứ gì ? Không. - Trông nhỏ bình thường chứ có gì là tâm thần đâu.

- Theo anh về đi mà.

- Anh biết cô gái này ? - Tử San giơ ra một tấm ảnh.

- Gia Hân !?

- Phải, em sẽ rạch mặt cô ta ra cho cô ta không bao giờ dám ra đường nữa.

- Tử San, bình tĩnh nào. Em muốn gì ? Anh chiều em tất.

- Em muốn đám cưới với anh. Anh không được gặp cô ta nữa.

- Hả ?

__________________________

- Vậy là anh chấp nhận cưới cô ta ?

- Phải. Cô không phiền chứ Gia Hân ?

- Gì đâu mà phiền, anh cưới thì cứ cưới. - Gia Hân cười một cái nhạt lếch, rõ ràng là nhỏ không vui.

- Sau ba ngày mọi việc sẽ lại bình thường thôi. - Tuấn Vỹ an ủi Gia Hân như cũng vừa an ủi bản thân mình.

~

~

~

~

Cho đến ngày cử hành hôn lễ...

- Tuấn Vỹ, nốt hôm nay thôi, họ đang trên đường tới đây rồi, cố lên em.- Tuấn Dũng thắt lại cà vạt cho cậu em vừa đủ tuổi lấy vợ.

- Gia Hân có tới không anh ?

- Chắc không đâu.

- Em cũng mong cổ sẽ không tới.

_______________________

Tử San bước ra trong bộ váy cô dâu do chính Mẫn Nhi thiết kế. Tuy phải thiết kế cho kẻ ''không quen'', Mẫn Nhi hoàn thành nó rất tốt, một chiếc váy đuôi cá bao giờ cũng là lựa chọn hợp lí.

Mà trái lại,bộ comple thiết kế dành cho Tuấn Vỹ lại xộc xệch xấu xí và quê mùa. Cái chính là cô nàng đang rất rất tức Tuấn Vỹ. (Vỹ: tôi trả tiền cô đàng hoàng mà )

''Tít...tít...tít...''

Trời điện thoại reo đúng lúc ghê ! Tin nhắn gửi tới máy Tuấn Vỹ đúng thời điểm cậu đang bước ra thánh đường.

''Gia Hân bị tai nạn giao thông, đang trong bệnh viện E6 ''

Sau 3s lặng...

Tuấn Vỹ gỡ bỏ chiếc nơ cài cổ, chạy thục mạng tới viện.

- Chết dở, giờ này thằng nhỏ còn đi đâu...

Chờ mãi không thấy xe của bệnh viện tới, Tuấn Vỹ cũng mất hút, Tuấn Dũng đành giả em trai mình, ra thánh đường làm lễ.

Bây giờ thì công nhận là nhỏ có bệnh, trong khi mọi người ồ lên trước sự xuất hiện của Tuấn Dũng thì Tử San vẫn ung dung nghĩ rằng chàng trai trước mặt mình là...Tuấn Vỹ.

Và...

- Tuấn Vỹ, con có đồng ý lấy cô Tử San đây làm vợ hợp pháp và hứa sẽ chung thủy, luôn yêu thương cô ấy dù nghèo đói, bệnh tật...

Chần chừ một lúc Tuấn Dũng mới nói ''Tôi đồng ý...''

- Nếu không có ai phản đối, ta tuyên bố hai con chính thức thành...

- Khoan...

~Bùng...~ Au xin cắt đoạn này ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro