Part 2 : Cô osin bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh nhanh không hết chỗ mấy bồ ơi, canteen đông quá xá lun.

- Đi chậm thôi còn chúng tôi nữa Ánh. - Gia Hân và Diệu Vi phải chui rúc, luồn lách mãi mới tới được chỗ Kiều Ánh,vốn nhỏ gọn nên là nhỏ Ánh chạy như siêu nhân qua đám người đang ''đâm đầu vào ăn'' mà không gây thương tích.

- Chị ơi còn bàn không ạ ? - Diệu Vi hỏi.

- Xin lỗi em, hôm nay đông hơn dự kiến, em ngồi tạm đây nhé. - Chị phục vụ dắt ba nàng tới một cái bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ.

- Nhưng...chị ơi, bàn này có người mà.

- Em chịu khó tí nhé. - Chị phục vụ cười trừ rồi bê nước qua cho ba cô gái.

- À nhon xê ô...- Kiều Ánh cúi gập đầu chào bốn người "khách cùng bàn"

- Ánh...- Diệu Vi huých cô, nói khẽ.- Có quen biết gì đâu, chào bình thường là được.

- Các cô cứ tự nhiên đi. - Quang Chung mở lời thân thiện.

- Kìa.- Tuấn Vĩ huých cậu. Hình như cậu không dễ chịu một chút nào khi ngồi cùng ba cô gái này.

- Ga lăng chút đi ông, mình là con trai mà. - Quang Chung càu nhàu rồi ra sau, kéo ghế và sắp đồ cho ba cô gái.

- Chúng em cảm ơn. - Cả ba cô nàng đồng thanh.

- Không có gì, không có gì. - Quang Chung gãi đầu cười. Một nụ cười tươi rói, như có chút nắng vương trên môi mỗi khi cậu cười, đôi mắt híp lại cuời theo, một đôi mắt biết cười.

Cả giờ ăn, không khí căng thẳng, bốn chàng trai chả nói gì, anh chàng ngồi ngoài cùng có vẻ rụt rè không dám nói, còn anh em sinh đôi họ Hứa thì cáu khỉnh, bốc đồng và hơn hết là...chả ưa gì lũ ''BÁNH BÈO'' này. Quang Chung cũng chỉ thỉnh thoảng nói được một câu để phá tan bầu trời mây đen này. Còn lũ con gái thì khác, tíu tít lắm, tí ta tí tớn nhất phải kể đến cô nàng Kiều Ánh, mồm ngoáy liên hồi không ngừng nghỉ. Diệu Vi và Gia Hân cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi lại cúi gằm xuống.

- Đến chui xuống vì xấu hổ với nhỏ này luôn. - DIệu Vi cúi gằm mặt, mấp máy nói.

Gia Hân gật gật :

- Té lẹ không là có chuyện đấy.

Hai cô nàng đứng lên chuẩn bị đồ ra về, Gia Hân kéo tay Kiều Ánh ý ám chỉ cô thôi nói và nhanh chóng mất hút con chim cút luôn chứ ở lâu dễ có chuyện với hai gã họ Hứa lắm.

- Từ nào, gì mà vội. - Cô níu lại.

Gia Hân và Diệu Vi đồng loạt kéo cô dạy. Và thế là có chuyện xảy ra luôn chứ không phải chờ đến một lúc nữa. Do vội vàng kéo nhỏ Ánh dạy, hai cô nàng vuớng phải nhau vì ai cũng đang xúng xính váy dài rồi...

''Àoooooooooooo..." - Một trận mưa cà phê đá từ trong cốc Gia Hân đổ ập lên cái áo vest xịn của Hứa Tuấn Vĩ.

Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau.

- Chết ! Tôi...tôi...- Gia Hân sợ hãi đến nói không ra.

- Tôi cái gì mà tôi, bộ áo này tôi mua xách tay từ bên Mỹ trị giá đến mấy trăm đô đấy, cô mau đền tiền đi. - Tuấn Vĩ im lặng từ nãy giờ cũng phải lên tiếng.

- Đền á ? Tôi tôi lấy đâu ra ? 

- Lấy đâu ra mặc cô, tôi chỉ cần biết là cô phải đền tôi 200 đô.

- Hai...hai trăm đô ? 

- Tôi xin anh mà, bạn tôi nhà không phải khá giả gì, anh tha cho nó đi. - Kiều Ánh van nài cậu, thật ra phần lớn trong truyện này là do cô.

- Bỏ qua đi mày. - Quang Chung huých cậu. - Về tao giặt cho.

- Hoy, làm sao mà để mày giặt được, để nhỏ đáng ghét này giặt nè.  - Tuấn Vĩ đưa mắt dò hỏi cô. - Nào thế bây giờ không có tiền trả, thì làm osin cho tôi đi.

- O...osin á ? Tôi ? - Gia Hân từ thảng thốt đến hoảng hốt.

- Chứ sao ? Trong ba ngày trên thuyền, đồng ý không ?

- Gật lẹ thôi còn gì nữa. - Diệu Vi chưa kịp nói xong thì nhỏ Ánh đã lanh chanh gật lia lịa.

Cuộc sống của Gia Hân sẽ ra sao ? Sẽ thế nào khi làm Osin cho hai tên khó chịu ấy ? Chính cô cũng đang lo sợ về quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro