Part 3: Cuộc chiến "Ông chủ" và Osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô nàng lững thững đi về phòng.

- Tại bà đấy, gật chi mà lia lịa vậy, tui đã đồng ý đâu. - Gia Hân chép miệng, càu nhàu cô.

- Chứ bà định đền hả ? Có tiền đâu mà đòi đền. - Kiều Ánh nhanh nhảu.

- Không có tiền thì phải tìm cách kiếm chứ đời nào hai tên khó chịu đó tha cho tôi một cách dễ dàng.

- Dù gì thì tui cũng đồng ý rồi, có gì cứ hô hào tui sẽ giúp.

- Aishhh...thôi được rồi, dù sao cũng chỉ có ba ngày. - Gia Hân thở dài.

Kiều Ánh huých tay cô rồi chỉ sang Diệu Vi đang đờ người.

- Nè bồ, lo cho tui hả ? Im vậy. - Gia Hân với cô.

- À không tôi đang nhớ lại.

- Nhớ chi nhớ chi...- Kiều Ánh chạy vòng vòng quanh Diệu Vi, mồm liên hồi hai từ "nhớ chi ".

- Cái anh chàng nhút nhát ngồi ngoài cùng á ? Quen lắm...hình như là cái tên đâm vào Gia Hân sáng nay ấy.

- Không đời nào.

- Đời đâu biết được chữ ngờ.

Vừa nói đến đây thì tới phòng, Mẫn Nhi đang ngồi trên giường với vẻ mặt như muốn bóp chết ai đó, mặt cô hằm hằm.

- Té ! Lẹ thôi té. - Vừa trông thấy cô, Diệu Vi tóm lấy tay áo Gia Hân ra điều phải chạy.

- Chạy chi ? Kiều Ánh xông thẳng vào rồi kìa. - Vừa nói cô vừa chỉ vào phòng.

- Cái con nhỏ này, mặt thế kia là Mẫn Nhi đang giận, có điên mà xông vào trước làm mồi cho cọp.  - Diệu Vi thì thầm vào tai cô.

- Đi vào đây...- Mẫn Nhi nói với giọng đầy của đầy sát khí.

- Hơ... - Gia Hân bắt đầu sợ sệt trước sự giận dữ của cô nàng TIỂU THƯ.

- Ai...- Cô đập tay đến "ĐỘP" một cái xuống bàn.

- Đau...đau không ? - Kiều Ánh xuýt xoa.

Mẫn Nhi hất tay cô ra, lườm nguýt cô một cái rõ là "RỢN"

- Tôi hỏi là ai up hình của tôi lên face hả ? Thành thật khai báo tôi tha không là giết. - Cô vừa nói vừa cầm kéo dọa nạt làm ba cô nương sợ "SUN VÒI"

- Emmmm...- Ba cô cùng nhìn nhau một hồi rồi rụt rè giơ tay...

Mẫn Nhi rút ra từ dưới gầm giường cái roi to đùng đoàng làm ba cô phát "KHIẾP" . Cô vụt vào giường vài ba cái :

- Ái chà đoàn kết nhỉ? Ra đây tôi xử cả ba.

- Ây chị...chị bình tĩnh...

- Cả ba nằm xuống...NHANH... - Mẫn Nhi lôi Kiều Ánh đứng dậy.

Cả ba cô nàng nằm è lên giường chờ "tòa" xử.

- Nhắm mắt vào. - Mẫn Nhi ra lệnh.

Hì hục một lúc, Nhi quay lại với đống đồ linh tinh nào bút dạ,bút xóa, son, màu nước.

- Phạt gì kì vậy. - Gia Hân hé mắt nhìn.

- Trước khi tử hình phải xinh đẹp chút chứ. - Nói rồi Mẫn Nhi ngồi tô tô vẽ vẽ vào mặt ba "TÙ NHÂN" và...

"TÁCH..." - Thì ra hình phạt của ba BÀ TIÊN PHÚC HẬU *xem lại part 1* là bị đưa ảnh DÌM lên fb.

Mẫn Nhi hí hửng nghịch ba con BÚP BÊ rồi tung một đống hình siêu tởm lên fb.

" Renggggg...." - Chuông điện thoại Gia Hân vang lên... "Ông chủ" gọi. * chắc các bạn đoán được ai rồi đấy*

- Alo...

- Cô đang ở đâu thế hả ? Đến phòng tôi dọn dẹp nhanh lên... - Đầu dây bên kia vang lên một giọng ồm ồm...của Tuấn Vĩ.

- Cho tôi 30' tôi tới ngay...

Cô nhanh chóng rửa khuôn mặt mèo,trang điểm lại, khoác chiếc áo gió lên và nhanh chóng chạy tới phòng số 1.

- Uầy... Bãi rác thành phố.

Đúng là phòng của 4 đứa con trai. Trên giường thì laptop, sách vở, dưới sàn la liệt bim bim,nước uống, quần áo và cả...đồ chip...

- Một mình tôi dọn hết đống này á ???

- Chứ lẽ cô rủ cả tôi...tôi đi một lúc,đừng cho ai vào phòng đấy.

- Biết rồi ! Khổ quá ! - cô lê từng bước ẻo lả, phải chật vật lắm mới vượt qua được đống đồ lót dưới sàn..

Cô lấy chổi quét từ gậm giường ra. Nào thì một đống bim bim, nước uống hết đát, bánh ngọt để lâu tới mốc xanh mốc đỏ. Cậu ta còn nhét trong đấy một gói Ba Con Sâu to đùng.

Sau khi nhắm mắt nhắm mũi dọn một đống mà " tên chủ " thải ra, cô tiến tới dọn đống tạp chí trên bàn và phát hiện ra... 2 phần 3 trong số đó là tạp chí đen.

Dưới đống tạp chí lộn xộn là cuốn sổ tay ghi chép lịch trình chụp ảnh. Thì ra cậu ta cũng là photographer giống cô. Cuối quyển sổ  là một mớ tạp nham những tấm ảnh mà cậu ta đã chụp, kể ra hắn chụp cũng đẹp thật đấy nhưng với cái tính lộn xộn này, đống ảnh đẹp ấy cũng trở thành mớ rác..

4 tiếng sau...

Cuối cùng thì công việc của cô đã hoàn thành. Có thể ra về được rồi...

" Cạch... " - Cánh cửa mở ra, cái tên chủ khó chịu đó bước vào, càu nhàu cô :

- Dọn gì mà lâu vậy ? Giờ còn chưa về à ? Hay định chôm chỉa cái gì ở phòng tôi ?

- Cái phòng thì bé như lỗ mũi, rác lại nhiều như đống phân trâu, bố cha nào mà dọn nhanh được.

- Ý cô là sao ? Rác như phân trâu chứng tỏ chúng tôi là trâu chứ gì ?

- Ai bảo thế đâu ? Anh tự nhận thì trách ai ?

Blah blah...

Cuộc cãi nhau kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ. Gia Hân trở về phòng lúc 7h tối với bộ mặt mệt phờ. Cô chợt nhận ra tối nay mình chưa ăn gì, còn canteen thì hết nhẵn đồ ăn.

- TRỜI ƠI ! THẾ NÀY CHẮC TUI CHỚT !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro