Part 7: Đêm cuối cùng trên thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trung tâm thương mại Ginza xin kính chào quý khách. Chúc quý khách một ngày mua sắm vui vẻ ! *

- Lẹ nào lẹ nào...- Kiều Ánh kéo theo Tuấn Dũng vào một quán ăn to cỡ 1/2 con thuyền.

Đó là một quán ăn nằm ngay cửa Ginza, vô cùng trang nhã...

- Hừm... - Tuấn Dũng lật qua lật lại cuốn menu dày đặc những món Châu Âu và các nước vùng Châu Á... Cậu vắt chân chữ ngũ, thận trọng kĩ càng trong việc gọi món vì loại tầm thường nhất nhất cũng cỡ 60,70 đô.

Tất nhiên là với cái tật lanh chanh khó bỏ, Kiều Ánh chả buồn nhìn giá cũng bu lu một loạt thứ đồ ăn.

- Chị bồi...- Cô vẫy chị phục vụ dáng dấp mảnh khảnh đang tán gẫu.

Chị bước tới, dáng vẻ mệt mỏi không muốn tiếp vì công việc hôm nay rất RẤT bận rộn mà phần cũng vì...hai đứa còn quá nhỏ để trở thành khách sộp - đấy,chính nó là nguyên nhân mà chị vác cái bộ mặt thiểu não tới bàn hai người.

- Chị...cho em khai vị combo ba súp: Súp bào ngư 🍵, súp lạnh phúc bồn tử 🍵 và súp Solyanka Nga 🍵, Pancakes, Lemon Bars 🍧 Brushchetta🍮, món chính Cơm trộn phomai ý 🍛 và Cá hồi áp chảo sốt bơ chanh dùng kèm bánh mì Whole white trộn quả Oliu 🍞 kết thúc bằng tráng miệng Brownie Chocolate Hạnh nhân 🍩

Chị bồi ngoáy tai nghe cho kĩ và còn hỏi lại một lần nữa, khách sộp, quá gọi là sộp... Và chị cũng đinh ninh cho rằng cậu bạn đẹp trai lồng lộng kia sẽ gọi toàn những đồ còn hơn hơn cả cô, phải có khi gấp hai,ba lần ý chứ.

- Chị cho em li cocktail 🍸

- Chỉ vậy thôi ? - Chị bồi ngạc nhiên hỏi.

- Dạ vâng.

~

~

~

Sau khi no nê, cái phần đáng sợ nhất là "THANH TOÁN". Hừm chị phục vụ mang án tử hình ra, may là án nhẹ thôi, có 40 đô.

Háaaaaaaa...sau 5s sung sướng, Tuấn Dũng nhìn lại tờ hoá đơn và đứng lặng trước số tiền phải trả...400 đô...

- Hazz...tui no quá ! - Kiều Ánh xoa xoa cái bụng.

- Không no mới lạ. - Tuấn Dũng làu bàu rồi liếc xéo con người ăn với sức mạnh siêu nhiên mà không được mấu thịt nào vào người.

- Ui...ăn toàn đồ nóng làm tôi thèm kem quá !

~

~ 15' sau khi nịnh nọt con cừu non Tuấn Dũng và chén sạch 2 cây kem 🍦🍦

- Tự dưng chén hết kem tôi lại thấy ngấy ngấy giá mà có ai đem tới cho tôi cốc cà phê sữa với ít sinh tố ý thì tốt nhỉ.

- Lại ăn ??? - Dũng ngớ người.

- Sao ? Cậu tiếc tiền hả ? Thôi tôi tự mua được mà.

- Ấy...phải để tôi, tôi trả.

Và lại tiếp tục 70 đô cho một cốc cà phê sữa ☕ và hai cốc sinh tố 🍹🍹

- Thế mà kêu ít cà phê, ít sinh tố... - Tuấn Dũng càu nhàu.

~Ăn

~Ăn

~Vẫn ăn

~Đang ăn

~Đã ăn xong đâu...

🎶*Hôn anh đi anh sẽ bên em đến sáng mai...

Yêu anh đi em ơi đêm nay còn dài...

Luôn đi em ơi không kem chảy này...

Anh ở trên còn em ở dưới...*🎶

- Lô ? - Dũng nhấc máy ...( au: Hừm cái tên đồi bại để nhạc chuông điện thoại thế đấy. )

- Anh rảnh không ?

- Không, đang đi với lợn 🐷

- Thế hửm ? - Đầu dây bên kia giọng ỉu xìu.

- Thế chú làm sao ?

- Đi vs nhỏ Diệu Vi này phiền lắm, đi đâu nhỏ cũng cái này đắt cái kia già... Thế...có phải anh em không ? - Hoá ra cái tên gọi điện làm phiền buổi "hẹn nhưng không hò " của hai người là Quang Chung.

- Ừ thì anh em...

- Thế là anh em thì sao ?

- Thì...có hoạn là có nhau, có lợi là bỏ nhau.

- Đấy, bây giờ em đang có hoạn, anh đến cấp cứu em ngay đi.

- Ơ nhưng mà...

- Thế giữa người và LỢN anh chọn ai ? - Cái tên cù lần kia cuối cùng cũng nổi khùng và dùng cái giọng siêu siêu rợn...

- Chú nói thế nào ấy. - Tuấn Dũng chép miệng.

- 15' nữa, trung tâm Ginza, không gặp không phải anh em.

Nói rồi tên cù lần cúp máy.

- Hừm... hừm... hừm... Biết làm sao giờ nhỉ ? Kiều Ánh...Anh em... Kiều Ánh...Anh em... Kiều...

- Gì mà gọi tên tôi vậy, định ám quẻ tôi hửm ? - Đúng lúc lầm bầm chọn lựa thì... cái con lợn trong câu chuyện lí thú của cậu xuất hiện.

- À..Thật ra là... - Ngập ngừng một lúc rồi cậu cũng chịu xì ra chuyện của mấy anh em và...

- Anh đi đi. - Kiều Ánh xua xua tay...- Xuỳ xuỳ...

- Thế còn cô ? Còn trang phục dự thi ?

- Tôi sẽ mua, vậy nhé! - Nói rồi Kiều Ánh chạy đi...

~

~

~

- Xin...xin lỗi cô nha, đột nhiên anh trai tôi lăn đùng ra ốm, tôi phải về gấp. - Tuấn Vĩ chắp tay, uốn lưỡi bảy lần với Gia Hân, anh chàng này cũng rủi không kém, chắc chắn là bị Tuấn Dũng dụ dỗ rồi.

- Chết, để tôi đi thăm. - Gia Hân đang chọn đồ cũng cuống quýt.

- Ấy, anh trai tôi ốm là xấu lắm, không thích người ngoài đến thăm.

- Thì bảo là tôi tới dọn phòng, dù sao cũng là osin của anh mà.

- Vớ vẩn. - Vĩ uýnh cô - Sin...sin gì, bây giờ cô là bạn tôi, bạn thân, bạn tri âm.

Gia Hân ôm mặt cười rồi gật gật.

- Thế cậu lẹ đi kẻo anh Dũng nạt đấy, gửi lời hỏi thăm của tôi nhé !

- Cảm ơn Hân nhiều lắm ! - Tuấn Vĩ vừa nói vừa chạy vụt đi, đương nhiên là không quên vẫy vẫy chào cô rồi.

~

~

~

- Mất một buổi với nàng rồi mà chả thấy ma nào ngó cái mặt tới. - Tuấn Dũng chống hông, mặt nhăn như khỉ càu nhàu.

- Anh nghĩ em không mất hả ? Không biết giờ này nàng đang nơi nào, mua sắm với ai... mà có khi còn đang bị tên nào ve vãn nữa. Điên mất cái tên Quang Chung này. - Tuấn Vĩ cũng vò đầu bứt tai không kém.

- Thế mà kêu không gặp không phải anh em, đấy giờ này đã thấy nó đâu.

- Có khi lại vui vẻ với em nào cũng nên.

- Dễ là em Diệu Vi rồi... Hô... Hô theo.

- Đồi bại nha...

Hai anh em họ Hứa lăn lộn cười rồi ba hoa đủ thứ về Quang Chung.

- Hay, quá hay. - Quang Chung từ đâu đi tới, hai tay vỗ vào nhau. - Tôi chính là nhân vật thằng đồi bại trong câu chuyện của hai bạn đây.

Hai anh em đồng loạt gằm mặt xuống, không nói, chỉ nhìn nhau

- Anh em thế đấy, hở ra là nói xấu nhau này nọ, thế mà bảo tri âm...tri kỉ... - Vẫn tiếp tục cái giọng kinh bỉ đó, Quang Chung xỉa xói.

- Anh xin lỗi, để đền bù chú, anh kêu cả thằng Vĩ tới nhậu với chú. Hôm nay chỉ anh em ta thôi, Ánh, Hân là vứt... vứt hết.

- Cái mồm cái miệng, em mà đem nói với Ánh thì anh cũng vứt hết. - Tuấn Vĩ huých cậu.

- Cậu im đi cho thằng Chung nó xả hơi đã.

- Thôi hai người không phải to nhỏ, đã đến đây rồi thì quẩy đồ thôi. Dự là anh em mình đi shopping sắm sửa chỉ mất nửa tiếng nhưng nhìn mặt hai người là biết sẽ có tặng kèm cả hai cô nàng đi cùng rồi cứ cho là 2 tiếng là tới 7h lên thuyền, vừa in.

Nghe thuyết trình về giờ giấc xong một hồi, hai anh em tươi tỉnh hẳn, chạy lẹ về phía shop đồ nam trước mặt mà có lẽ định vào từ lâu rồi nhưng bị trận phát hoả của Quang Chung làm nán lại.

.

.

.

.

Cùng lúc ấy...

- Hừ, Mẫn Nhi thì được bao nhiêu người chào đón, khao bữa linh đình gọi là đút lót con gái chủ tịch. Gia Hân, Kiều Ánh thì xúng xính cùng hai anh em họ Hứa kia rồi, cái tên Quang Chung chắc cũng tót đi đâu không biết. Mình thì cô đơn lựa đồ một mình, thật là tủi quá mà ! - Diệu Vi than thở hồi dài ơi là dài ! Vừa than vừa lựa đồ nên đồ cũng chả có gì là mỹ mãn.

Và ngay sau lưng con người đang than thở kia là một con người khác, cũng than...

- Haizz...Anh em gì mà bỏ nhau hết, biết là mình yếu đuối, có chịu được bà cô già khắm Mẫn Nhi đâu, thế mà cũng bỏ mình theo gái, tởm thặc. Đã thế cái cô cô Mẫn Nhi kia nữa, chả hiểu sao ai cũng xúm xít lại rồi thì mời cô chủ chọn đồ, mời cô chủ dùng bữa, cả cửa hàng hôm nay là dành cho cô chủ đấy ạ... Cuối cùng thì mình vẫn đơn côi một mình...- Lại tiếp tục một con người thở dài.

Hai người đúng là "Tông-xoẹt-Tông",ai cũng tức tới nỗi trút giận vào tiền. Xem nào, một nàng thì váy vủng chất ngất lên đến đầu mà toàn là loại loè loẹt chỉ dành cho bà cô chục chục chục chục chục chục chục chục tuổi.

Còn cái anh chàng kia tuy tỉnh táo hơn chút, mua không đến nỗi nhiều nhưng cũng chất tới tận mặt. E hèm...hai chục supper quần chíp, một chục áo ba lỗ trắng lót ở trong, một chục quần đùi èn năm đôi tất. Tên này bộ tính hoá trang thành "the-trần-trụi" hửm ?

"Bốp...! "

- Ai dù ui... Mắt mũi kiểu gì thế hả ??!

- Tui...tui xin lỗi.

- Xin cái gì mà xin. - Diệu Vi đứng dậy, xoa xoa cái bàn toạ và... thực sự là nàng chỉ muốn ngó xem cái tên mắt để sau lưng là ai ?

- Tôi... tôi...

- Ớ... Hàn... Cậu có sao không ? - Diệu Vi đổi thái độ còn hơn cả thời tiết, cô cấp tốc vứt đống đồ "BẸT" xuống đất rồi nhanh chóng đỡ cái anh chàng "pha tí phụ nữ" đứng dậy.

(Diệu Vi *ném gạch* : đừng nói linh tinh nghe au)

- Cậu... cậu là...

- Tôi là Diệu Vi...

Cuộc nói chuyện bắt đầu... có vẻ vui... ai cũng cười cười...

~

~

~ Trở lại với anh em họ Hứa...

- Nè cái này đẹp nè, Gia Hân lên là lung linh luôn. - Tuấn Dũng giơ bộ váy đen, ren từ đầu tới cuối... nói chung là cực kì bỏng mắt...

- Hừm...Gia Hân của tui là không bao giờ mặc loại như thế nhé, phải kín đáo, giản dị mà cực cực dễ thương, à không phải pha chút phá cách màu mè nói chung là phải nhã nhặn...

Chưa nói xong thì Tuấn Dũng đã mất hút từ đời nào rồi.

- Tèn ten !!! - Tuấn Vĩ nhảy ra với chiếc áo len hai lớp cùng chiếc quần bó. Tóc bổ luống, buộc ba chỏm siêu đáng yêu.

- Oẹ... oẹ... Hahaha...

Tuấn Vĩ nhăn mặt, bĩu môi, phồng má, giậm chân huỳnh huỵch đi vào phòng thử đồ...

.

.

.

.

- Cái này thế nào ?? - Tuấn Vĩ chỉ vào một bộ bikini hai mảnh và nằm trọn trong chiếc áo khoác lông cừu dài tới gối...

- Ủ ôi... mắt tao như có ớt ý, Chung, Chung lấy cho tao,mày... - Tuấn Dũng xuýt xoa, mặt cười cười như định giở trò "yêu râu xanh" với cô nàng "Gia Hân hai mảnh" trong tưởng tượng.

- Thôi mày, ý tao là cái bên cạnh bộ bikini á...

Một bộ cánh dài chấm gót xẻ đùi, cũng có vẻ sexy nhưng yên tâm, Tuấn Vĩ còn chọn sẵn một chiếc quần bó đen mặc ở trong để khỏi lộ phần thịt thà quyến rũ của nàng.

- Mặc thế mặc làm gì. - Tuấn Dũng chép miệng tiếc nuối.

- Chứ sao ông không để Kiều Ánh của ông lộ tí thịt nào ra, ông giữ tôi cũng phải giữ của ăn dần chứ.

- Hừm...thịt là phải được ngắm đã rồi ăn sau mới ngon, giữ quá làm gì. Đây... của nàng Ánh đây.

- Uầyyyyyy...

Cả Tuấn Vĩ và Quang Chung đều nuốt nước bọt thòm thèm bộ cánh trễ vai, cổ khoét sâu, hở bụng cùng với quần bó ngắn cũn cỡn.

.

.

.

.

7h30' tối hôm ấy.

- Chuẩn bị hoy mấy bồ ơi...- Diệu Vi hô hào.

- Làm gì sung dữ vầy ? Bộ có zai mới hửm ?

- Zai gì ? Đồ này xinh hăm ? - Diệu Vi xúng xính lôi ra một đống váy vóc.

- Đống thế này thì bà vận bộ nào ?

- Đây. - Diệu Vi giơ ra một chiếc váy dáng suông màu xanh ngọc, cổ đức, tay bồng, vừa nhã nhặn mà dễ thương.

"Cộc...cộc...cộc..."

- Tên nào mà chọn đúng thời điểm chị em lột đồ để đến thăm thế. - Diệu Vi lò dò ra mở cửa.

- Ê bà kia ! Bình thường ai đến nhà là tui mở cửa, tui dòm mặt đầu tiên mà. - Kiều Ánh khai hoả.

- Hơ...chào ! Ánh, Hân có nhà không Vi ?

- Vĩ hả ? Có, vào đi.

Vừa nghe đến cái tên "VĨ", Gia Hân bật phắt dậy, thoát khỏi cái vỏ bọc còn đang ngái ngủ sau hồi dài mua sắm.

- Dũng hả ? Chào...- Kiều Ánh đang nóng phừng phừng muốn bốc hoả chỉ vì Diệu Vi cướp mất cái "nhiệm vụ mở cửa" nói thẳng ra là tính lanh chanh muốn ngó xem ai tới phòng mình. Tuy nhiên là trước mặt oppa Dũng thì cô nàng còn đỏng đảnh, sang chảnh lắm.

- À...tụi tôi mang cho mấy cô vài bộ đồ, coi như tạ lỗi đã bỏ đi giữa chừng. - Tuấn Vĩ đi vào cùng năm sáu túi nào Gucci nào Channel...nhiều...rất nhiều là khác...

- Chả bù cho cái tên Chung kia, chỗ này mấy triệu đô là ít á, toàn hàng hiệu cỡ tuyệt thế giai nhân nha. - Diệu Vi lục hết túi này tới túi khác, lôi ra đống đống đồ.

- Khiếp, tốn kém thế. - Mẫn Nhi tiểu thư xem ra cũng ngỡ ngàng trước đống đồ mang tới.

- Có gì nhiều đâu, thôi mọi người thay đồ đi, chúng tôi xong hết rồi nè. - Tuấn Dũng kiêu hãnh.

- Này, bộ ông lựa lúc chúng tôi thay đồ để dòm ngó gì thân thể bọn này hả ? - Diệu Vi cau có, mà nói đúng là GATO.

- Thôi bà...- Kiều Ánh huých cô.

Bây giờ mấy nàng có lẽ mới để ý, style hôm nay của Vĩ và Dũng khác hẳn, không thư sinh, lịch lãm nữa mà...điên dại hẳn.

- Cái style này ở đâu thế ? Thảm hoạ...một thảm hoạ... - Diệu Vi lắc đầu.

- Không, tôi thấy ý tưởng này rất hay, cách mix đồ rất tuyệt, cá tính mà có phần hoang dã, duyệt, tôi duyệt...- Mẫn Nhi tấm tắc.- Xem nào...Tuấn Vĩ...phong cách nổi loạn được thể hiện rõ luôn qua bộ cánh này. Cách mix đồ cá tính khi kết hợp quần jeans rách, áo khoác bò cộc tay, giầy cao cổ và đặc biệt là mũ hiphop vành rộng, ưng...quá ưng...

- Tôi...tôi thì sao...- Trước sự đánh giá của stylist tương lai Vương Mẫn Nhi, Tuấn Dũng có vẻ hào hứng.

- Let's me see...xuất hiện với item cả cây đen, áo sơ mi dáng dài và mũ phớt rộng vành đen, nổi bật...rất nổi bật. - Nói xong Mẫn Nhi lại cắm cúi vào cuốn sổ vẽ, nhìn qua cũng biết cô học ngành thời trang, cuốn sổ vẽ không bao giờ rời khỏi cô, kể cả những lúc thăng hoa trong nhà vệ sinh cô cũng đem theo...

Mấy người như cùng hoà với nhau, vỗ tay đôm đốp. Đúng lúc ấy, lại một con nghiện phong cách "DỊ" bước vào.

- Nhanh nào mấy bồ ơi. - Thêm một tên diện quần shorts, giầy thể thao, mũ lưỡi trai đội ngược kết với áo sơ mi dáng dài kẻ sọc...

Diệu Vi chuẩn bị lên tiếng thì Tuấn Vĩ xen vào :

- Mấy bà cầm đồ vào thay đi.

- Hòm hòm, được rồi. - Gia Hân gắt.

.
.
.

Sau 1 tiếng hì hục và...

- Gia Hân - Tuấn Vĩ bật dậy khi thấy cô bước ra từ phòng thay đồ. - Cậu mặc cái gì thế này ?

- Thì...áo croptop đen, chân váy ren pha xuyên thấu, kết hợp với phần ren dày ngắn ở trên, dài ở dưới, còn nữa nhé, đường voan mỏng làm cho đôi chân tôi dài...dài mà còn gợi cảm nữa. Được không ? - Gia Hân nổ ra một tràng tràng.

Tuy nhiên là Tuấn Vĩ có vẻ không hứng thú lắm, cậu bắt đầu ghét ra mặt :

- Con gái con đứa gì mà loè loẹt ren riếc, lại còn hở chân hở đùi, bộ bà tính tóm chàng nào đại gia để tình một đêm hả ? - Cậu hếch mũi.

- Này thôi nha. - Gia Hân đang hồng hào bỗng tái mét. - Cậu nói gì mà loè loẹt cơ, chứ cái đống cậu mang tới là không loè loẹt chắc.

Như để minh hoạ cho cô, Diệu Vi lục tìm bộ váy nhiều màu nhất giơ ra :

- Loẹ loẹt nè ! Hoa bướm nè !

- Còn nữa, cậu xem. - Cô giơ ra bộ đồ ôm sát người, trễ vai để lộ bờ vai trần, lưng khoét sâu, làm cho phần ngực có sức sát thương khá lớn. - Cái tôi mặc mà gọi là hở chân hở đùi, ăn chơi nọ kia thì thứ này gọi là gì ? Là đồ cho gái mại dâm.

- Gái mại dâm. - Diệu Vi đế vào.

- Vi...- Ánh huých cô ra điều im lặng là vàng nhưng cô cứ kệ.

- Gia Hân là bạn mình mà. - Vi gằn mặt Ánh rồi quay sang gắt gỏng với tên Tuấn Vĩ đang chín mặt vì bộ váy chọn cho Gia Hân bị coi là "đồ cho gái mại dâm" - Tôi cũng tính vận váy ren này, mà đồ của tôi còn là loại ren đục lỗ. Chiếc váy ren mỏng lại đục lỗ li ti này tôi gạ mãi Hân không chịu mặc vì nó kích thích người đối diện quá, sexy quá, thế mà cậu còn chê ỏng chê eo.

Thấy Gia Hân có vẻ rơm rớm, Mẫn Nhi "kê" thêm :

- Thật ra Hân chả có gì sai đâu. Ren đang là mẫu thịnh hành nhất thời nay, với vẻ đẹp nữ tính mà nó mang lại, người vận bao giờ cũng được toả sáng nữa. Thật ra...- Mẫn Nhi gãi đầu. - Tôi cũng tính vận một bộ ren xoè công chúa...nó tạo nên vẻ nữ tính dễ gần, tuy có chút sexy nhưng người ta sẽ không vì thế mà đánh giá khác được con người thật. Tôi là người đam mê thời trang, đặc biệt là những xu hướng gợi cảm, cá tính, tuy thế tôi vẫn rất rất rất trong trắng, đáng yêu, lại còn xinh đẹp nữa...

- Cố quá thành quá cố. - Diệu Vi làu bàu.

- Thì biết thế nhưng tôi không thích, tôi và Hân là một cặp, tôi muốn Hân mặc đồ theo ý tôi. Đây, cậu thay ra đi. - Tuấn Vĩ giơ lên một bộ váy dáng suông cổ Đức, cài khuy như sơ mi,đính vài thứ ngọc giả và chiếc mũ phớt xinh xắn.

- Tôi không thích. - Gia Hân ngúng nguẩy.

- Chứ bây giờ tôi không đồng ý cậu mặc bộ đồ đó đi dự tiệc với tôi đâu.

- Vậy tôi ở nhà.- Nói rồi Gia Hân đùng đùng bỏ đi. Cô đóng "sầm" một cái khiến cửa nhà vệ sinh như rời ra. 20' sau cô quay ra với bộ đồ ngủ, đầu tóc cũng bù xù, công make của Kiều Ánh coi như bỏ đi, Gia Hân tẩy trang hoàn toàn dù là một chút son cô cũng không để lại.

Ba chàng trai cũng lủi thủi bỏ về phòng.

- Này, mày tính như nào với con bé. - Tuấn Dũng lật cậu em đang trốn trong chăn dậy.

- Thì kệ thôi chứ sao, em sai cái gì đâu ? - Vĩ lật chăn ra, bật dậy nói rồi lại kéo chăn lên đến đầu.

- Khiếp ! Mày bảo nhỏ "tình một đêm" mà kêu không có gì sai, tao mà là nhỏ tao cho mày ăn cháo thay cơm.

- Thì nó cũng bảo đồ anh em mình mang tới là đồ cho gái mại dâm còn gì ? Em cũng muốn vả nó lắm chứ.

- Mày mà không nói nhỏ trước thì nhỏ có bảo thế không ? Cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ.

- Thôi hai ông ơi, không có Gia Hân thì còn Gia Trang, Gia Kiều, Gia Linh,...thế nào mà chả kiếm được một em họ Gia ở dạ hội đêm nay, việc gì mà phải ngồi chành choẹ nhau. - Quang Chung vuốt tóc ra vẻ.

- Kinh, hôm nay còn vuốt keo, xịt nước hoa, làm đỏm với em Vi hả ?

- Vi gì ? Con nhỏ đó hả, chả xứng chùi đít cho em.

"SẦM !!" - Cửa mở bật ra.

- Diệu...Diệu Vi. - Quang Chung thất thần kêu lên.

- Gia Hân không đi nên Ánh và Nhi sẽ không đi nữa. - Vẫn cái mặt mộc như bình thường, cô báo với Dũng và Hàn, rồi quay phắt sang, sút cho Chung một cái thật điếng vào chỗ hiểm, mặt cười tươi nói. - Tôi cũng sẽ ở nhà. - Nói rồi Diệu Vi đi thẳng ra cửa.

Quang Chung ôm mặt vì đau nhưng vẫn hào hứng :

- Không sao ! Anh em ta đi thôi.

~
~
~ Kết cục là...Bốn cô nàng ngồi nhà chơi tú lơ khơ với nhau, bật nhạc sàn quẩy thật hăng còn bốn anh chàng xem chừng đang đau khổ vì ai cũng có đôi có cặp còn mình thì alone...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro