#12 Ngắm bình minh ở biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ở bệnh viện lo lắng, không biết Hoseok làm gì từ sáng đến tối không thấy cậu. Anh giơ chiếc đồng hồ đen đơn giản cẩn kim cương trên tay, đã 21 giờ kém 5 phút. Lại nhìn điện thoại đã gọi hơn năm mươi cuộc nhưng đổi lại là tiếng chuông reo hoài không ai nghe máy. Namjoon lúc nào mới nói với Seokjin, anh chưa dám nói với Jimin và Taehyung vì sợ hai cậu lo cho Jungkook chưa xong lại lo cho Hoseok.

Còn Yoongi bên đây liên tục nghe tiếng chuông từ điện thoại của Hoseok. Hắn nửa muốn bắt máy, nửa lại không. Còn tắt luôn thì sợ Namjoon sẽ cho người tìm cậu và đem cậu ra khỏi nhà hắn. Rốt cuộc, đắn đo suy nghĩ một lát, Yoongi quyết định nhấc máy.

" Alo Hoseok! Cậu ở đâu vậy hả? Biết tôi và Jin lo lắm không? Cậu đi đâu vậy? "

-- Tôi là Yoongi.

" Y-Yoongi? Tại sao lại là anh? Hoseok cậu ấy đâu? "

-- Ừ, cậu ấy suy nhược cơ thể nên ngất đi. Tạm thời đang ở nhà tôi, không cần lo.

' Cụp '

Namjoon còn bỡ ngỡ chưa tiếp nhận được hết thông tin thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Thôi, nếu Hoseok ở nhà Yoongi thì chắc cũng ổn và an toàn rồi.

Yoongi à, tài nói dối của mày đạt thượng thừa rồi đấy!

.
.
.

Chưa được năm giờ sáng, Hoseok vì mơ thấy ác mộng mà tỉnh lại. Cậu nhìn qua góc bàn làm việc của Yoongi thì không thấy hắn đâu. Rồi liếc mắt xuống tay mình đã được rút kim tiêm truyền nước biển từ lúc nào. Hoseok chớp mắt vài cái, ngồi dậy từ từ cảm thấy thân thể đã bớt mỏi và cổ đã đỡ đau hơn ban đầu. Cậu tìm điện thoại mình, sau đó lại không hiểu vì sao nó đặt ngay ngắn trên bàn làm việc cạnh laptop của Yoongi. Hoseok không xem nhật ký cuộc gọi, mà có xem thì cũng bị Yoongi xóa sạch rồi. Cậu bấm vào mục tin nhắn, nhắn cho Namjoon.

" Tôi đang ở nhà Yoongi vì một số lý do. Mọi người cứ lo cho Jungkook, có chuyện thì gọi tôi ngay. "

Xong, cậu thuận tay đút điện thoại vào túi quần. Mở cửa phòng ra, hai cô hầu lập tức cúi chào.

-- Tôi muốn ra ngoài dạo, hai cô cứ ở đây.

-- Dạ vâng ạ.

Hoseok xuống dưới nhà cũng không thấy Yoongi. Anh ta đi đâu giờ này thế? Một câu hỏi vu vơ hiện lên trong đầu cậu. Hoseok rải bước ra ngoài, không biết đi bao lâu mà cậu ra được biển. Cứ thế chầm chậm đi dọc bãi biển, cậu chợt nghĩ " bình minh ở biển có tuyệt không nhỉ? "

Những cơn sóng lăn tăn với lớp bọt trắng xóa đánh vào bờ, nhẹ nhàng nhưng sôi nổi, đôi lúc lại mạnh mẽ nhưng trông vô hồn. Những cơn sóng dạt vào, làm ướt đôi chân trần gầy guộc của cậu.

Lạnh quá!

Trên người cậu chỉ vẻn vẹn một cái áo phông tay lở và quần jean. Chân trần, đầu tóc rối, cổ quấn băng, mặt mũi nhạt màu. Khác gì một tên điên đi lang thang đâu chứ?

Nhưng Hoseok không dừng lại, cậu cứ đi chậm rì rì. Đi một bước lại khoái chí nhìn dưới chân mình, xem nước ngập nó.

Gió biển lạnh, cậu có thể nghe tiếng gió vù vù lướt qua mang tai nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng sóng biển ầm ầm. Lúc này cậu mới chịu dừng bước, xoay mặt ra biển ngắm nhìn cảnh bình minh huy hoàng.

Mặt Trời như lòng đỏ trứng khổng lồ màu cam đỏ. Nó từ từ nhô ra khỏi mặt biển xanh biếc, mênh mông rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên rải rác trên những ngọn sóng lăn tăn, trên lớp bọt trắng xóa. Các tia nắng ấy nương theo dòng nước, dạt vào bờ chạm vào cậu.

Hoseok nhìn xa xăm ngoài biển khơi. Ánh nắng bắt đầu len lỏi nhu hòa khắp nơi. Mặt Trời lại có màu vàng nhạt dịu. Nắng tung tăng chơi đùa cùng mây và gió, tĩnh lặng đấy nhưng xen chút rộn ràng, vui tươi cho ngày mới. Mặt nước biển được nắng đùa giỡn bỗng trở nên lấp lánh, lung linh. Khung cảnh bình minh ở biển thật đẹp, thật huy hoàng, thơ mộng và lãng mạn.

Cậu cảm nhận được cái ấm áp mềm mại của tia nắng mới trên mặt mình. Khóe môi không tự chủ nở nụ cười. Ước gì đây là thế giới của cậu, là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Thế thì cậu có thể vui vẻ, tự do tự tại, một mình sống và làm việc, thỉnh thoảng gặp bạn bè trò chuyện, không bị cuốn vào tranh chấp của tình yêu, không biết đến quyền lực và sự nổi tiếng, sức cám dỗ của đồng tiền giới thượng lưu.
.
.

"Nhột!"

Đó là cảm giác của cậu khi có một bé cua nhỏ bò lên chân mình. Hoseok bật cười sảng khoái. Cậu ngồi xuống, bắt nó lên rồi hướng nó về phía Mặt Trời rực rỡ, tâm sự.

-- Trông mày thảnh thơi và tự do hơn tao ấy nhỉ? Tự nhiên tao lại thấy làm một con cua bò nghênh ngang trên cát, thích thì xuống biển như mày đã thật.

Bỗng Hoseok nhìn con cua nhỏ bằng hai lóng tay của mình thật lâu mới thốt lên một câu.

-- Ái chà chà, tuy Namjoon dị ứng với hải sản nhưng lại rất thích cua đấy! Tao có nên bắt mày về cho cậu ta chơi không nhỉ?

Hoseok nhìn con mắt to to của nó, cười vài tiếng, suy nghĩ. Hai mắt nó như mở to ra và trợn lên bảo rằng: "Mày bị điên à mà đi nói chuyện với một con cua vào lúc sáng sớm? Rồi còn định bắt về cho tên Namjoon hậu đậu đó nữa, chắc tao không còn cái càng nào bò về với đất mẹ quá!"

Hoseok thích thú với suy nghĩ của mình, rồi cậu đặt bé cua xuống cát, nó nhanh chóng bỏ chạy khỏi cậu.

Cơ mà Hoseok cũng tự công nhận cậu giống tên điên thật. Ngồi nói chuyện một mình với một con cua rồi nghĩ nó trả lời mình, xong tự cười, thôi, cậu cũng bó tay với chính mình!

______

End chương 12.

Mai tui đăng thêm chương nữa bù cho mn nhe, luv you ❤

Spoil một chút là chương sau có drama siu to khổng lồ nhé, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro