Chap 31: Kết cục thảm bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khí thế hung hãn kèm sự phẫn nộ, Xước Ngã gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc vang đến tận trời xanh. Chiêu đó liền khiến các tu sĩ Hóa Thần kỳ lùi lại, chần chừ không xuất chiêu.

Hắn thấy vậy liền dùng cả hai tay cầm đao lên cắm xuống mặt đất thật mạnh, khiến gần như toàn bộ mặt đất nứt ra.

"Không hay rồi!! Mau ngăn hắn lại" Liên Tú nói.

Các tu sĩ mỗi người hợp sức ngăn hắn làm càn thêm. Mỗi người đều xuất ra đại chiêu vừa mạnh mẽ, uyển chuyển và còn huyền ảo không thôi khiến Xước Ngã bị đánh bay xa khỏi thanh đao ấy ra mấy chục thước.

Dù không bị thương gì nhưng gần như hắn đánh mất đi lý trí, tức giận đến độ mặt đỏ bừng. Cầm ra một viên [Tiệt Kháng] đan rồi bỏ vào miệng. 

"Các vị mau chóng tránh xa hắn ra!! Hiện giờ có [Tiệt Kháng] đan kia bổ trợ hắn liền mạnh ngang Phản Hư trung kì đỉnh phong!" Cơ Nguyên hét lớn.

Tất cả bọn họ tản ra mỗi người chạy một ngã. Thấy vậy Xước Ngã đuổi theo từng kẻ một, cứ thế mà chém chết hai trưởng lão Nguyên Anh kỳ.

"Lôi hắn lại đây để ta khiến hắn tê liệt toàn thân lần nữa xem nào!" Liên Tú nói.

"Được!"

Cơ Nguyên thi triển pháp, từ dưới đất trồi lên hàng cây cổ thụ to lớn, khổng lồ và cứng như thép. Chúng bị đẩy thẳng về phía hắn ta, không kịp định hình thì bị đẩy ngược lại nơi ban đầu. Vị tu sĩ đội nón trùm chĩa kiếm về Ngã, tạo ra vòng tròn kiếm bay xung quanh mình. Chúng hợp lại thành thanh kiếm dài 5 trượng chia mặt đất thành hai nửa nhắm thẳng đến gả.

Xước Ngã dùng ta bọc linh lực cường đại chặn lại một kiếm vừa nãy. Vừa đúng lúc, Liên Tú đứng kế bên thì thi triển ngay [Độc Xích Hoa]. Tay chân lần nữa cứng đờ, thân thể đều bất động.

Hắn lờ mờ loáng thấy hình bóng của người mà hắn trước đây từng nhớ nhung, có điều giờ đã quá muộn. Trôi qua đã gần 2 phút, độc tính từ [Tiệt Kháng] bắt đầu lan ra từng kinh mạch một.

"Ta... không thể... chết thê thảm như này được..." Hắn thoi thóp nói.

Hắn vùng dậy lần nữa, tính liều một chiêu mạnh nhất để cho toàn thể bọn họ cùng đồng quy vô tận với nhau. 

"Mong mọi người dùng lực để cản hắn lại! Sẽ không có chuyện có thêm bất kì ai bỏ mạng trong cuộc chiến này nữa." Giọng nói phát ra từ trên không.

Họ ngước lên thì nhìn thấy Tư Hạ bày bố trận pháp lạ lẫm, vì không chắc có thể làm được gì. nên Cơ Nguyên, Liên Tú, hiệp khách đội nón và những người còn lại dùng linh lực chỉ ra một dòng năng lượng trói chặt hắn lại.

Dù cho đã ngăn được cử động nhất thời, họ vẫn bị bật ra do lực lượng của hắn bùng phát dữ dội. Cơ Nguyên đứng ra cầm chân hắn, lão dùng [Mộc Lạc] chưởng đánh Xước Ngã từ tứ phía, tám phần trúng 2 phần trượt, nhưng lại bị hắn dùng tay không chặn lại hết.

Cơ Nguyên vận linh lực tụ lại trong lòng bàn tay năng lượng tinh hồn của Mộc linh lực, lúc phóng ra liền phía đầu xuất hiện đầu gỗ lớn đánh tới Xước Ngã sau đó thì nổ tan tành thành một vụ nổ lục bạch sắc.

Xước Ngã vẫn còn xung sức cho dù ăn trọn một chiêu của Phản hư sơ kỳ. Hắn nhẹ nhàng nhấc thanh đao lên chém ra luồng khí đỏ ngang trời, ngọn núi phía đằng xa cũng bị chém đôi thành mảnh vụn. Tất cả đều câm lặng mà khiếp sợ.

Cứ thế hắn chém hết lần này đến lần khác, đất thì bị chém nát thành 4 phần. Dòng sông bị cắt thành từng khúc, lại có thêm vài người nữa vì né nhát đao nó mà trọng thương. May cho là Cơ Nguyên đã chữa trị sơ cho họ.

"Hắn ta hoàn toàn mất trí rồi! Cho dù chúng ta có dùng bấy nhiêu linh lực để kìm chế hắn thì có thể hại đến thọ nguyên mất!" Cơ Nguyên nói.

Bỗng từ trên không một luồng sức mạnh kiếm ý đầy mạnh mẽ lao xuống, Xước Ngã cầm đao chặn lại. Khi chúng chạm nhau, luồng năng lượng cực đại tỏa ra xung quanh khiến tất cả tu sĩ bị cuốn ra xa mà chưa kịp trở tay.

Mọi người đều chả thể mở mắt để nhìn cục diện hiện tại. Sau đó hàng ngàn hồng trâm đâm sâu vào người Xước Ngã, hắn đau đớn tột cùng khụy gối xuống. Lại thêm chất độc mà trâm đem theo chảy vào kinh mạch hắn để rồi xung đột với độc [Tiệt Kháng] đan. Kinh mạch ngay tức khắc vỡ tan cũng vì thế mà gả liệt toàn thân nằm dài dưới sàn đất.

Họ ngước nhìn thì thấy hai bóng người màu đen đáp xuống, lộ ra Từ An Phong và Nghê Uyển Linh. Ban nãy do nhận quá nhiều linh lực từ [Song Hợp] trận mà Uyển Linh bị hộc máu và phải để An phong đỡ giùm.

"Hóa ra là Từ gia chủ và phu nhân tới cứu viện. Thật sự là vui mừng khôn xiết, xin cảm tạ" Cơ Nguyên nói.

"Không phải lo nữa đâu Nguyên lão, hắn bây giờ toàn thân kinh mạch vỡ nát, linh lực bị tản đi không ít. Đã vậy còn bị hai loại độc tố chảy đến lục phủ ngũ tạng và còn xung đột lẫn nhau" An Phong nói.

"Phải thật cẩn trọng thưa Từ gia chủ, lão nghe nói mấy kẻ Bạch Sắc Viện này thủ đoạn nhiều vô kể, ban nãy khi Liên Tú đánh hắn trọng thương mà hắn còn sức chém đứt một cánh tay của cô ta thì giới hạn chịu đựng quả thật không tầm thường".

"Còn lôi ra cả [Tiệt Kháng] đan để liều chết thì bọn ta đều bị đánh lại trọng thương nữa" Cơ Nguyên nói tiếp.

Khi họ đang mất cảnh giác Xước Ngã đã đọc cổ ngữ đặc biệt để chuẩn bị chuồn đi. Thật không may, Tư Hạ hoàn thành [Mộng Cơ Thực Thủy] đại trận.

Một vòng tròn lớn màu xanh biển liền hiện ra, phía trên khắc hàng nghìn dòng chữ cổ. Nó đổ xuống tạo thành hình trụ nước lớn cuốn toàn bộ cơ thể Xước Ngã vào.

.

.

.

Tỉnh lại sau cơn đau đớn từ vết thương, Xước Ngã ngơ ngác nhìn quanh. Hắn đang đứng trên mặt nước nhưng không hề bị chìm xuống, bầu trời tĩnh mịch tối đen như mực.

Tư Hạ bước từng bước nhẹ nhàng, đứng đối diện với y và nói:

"Chào mừng Ngã trưởng lão đã được đặt chân đến nơi này"

"Cô là đại tiểu thư Từ gia? Chẳng sao hết, cái thứ bé nhỏ này giam giữ ta được mấy hồi chứ?"

Tư Hạ mặt không biến sắc nói tiếp:

"Ông quên rằng cả cơ thể ngoài kia tan tành hết rồi sao?

"Đại trận này bày ra để kìm hãm ông lại, giảm tu vi xuống dưới Nguyên Anh kì thậm chí khiến linh khí xung quanh bài trừ.".

Nàng cầm ra pháp bảo "Phong Tịch" là chiếc quạt đã chinh chiến cùng Tư Hạ kể từ lúc chưa tấn thăng Kim Đan kì. Tập hợp Thủy linh lực cuồn cuộn xung quanh, mỗi lần tung đòn đều hình thành những nhát chém mạnh mẽ, hư ảo khó phân. 

Mặc dù không còn nhiều linh lực, nhưng Xước Ngã lúc cầm đao lên vẫn trông như một con quái vật điên cuồng. Chém phát nào đều làm đại trận thêm phần sức mẻ, hắn yểm lên đao một dòng cổ ngữ. Giờ đây khí tức cùng hình dạng mỗi lần ra đòn đều tan biến vào hư không.

Vì sơ ý, nàng dính một đao và bị thương ở chân trái, khiến việc duy chuyển trở nên khó khăn. Tư Hạ dùng [Thủy Lưu] để tận dụng mọi lợi thế từ Thủy linh lực, sau đó liền tạo ra sóng thần cao hàng chục mét cuốn Xước Ngã đi.

Bay lên không trung tập trung linh lực vào từng bóng nước, chúng bắn xuống thành chùm tia năng lượng to lớn, hắn dùng đao mà thi triển [Địa Thảo Phạt]. Vung đao chặn lại nó, vì quá mạnh nên hắn lại bay mất hai tay của mình.

Máu chảy thành dòng, dù không cảm nhận được đớn đau nhưng gần như bản thân hắn chả còn hi vọng gì để mà đánh tiếp. 

"Mau thể hiện toàn bộ bản lĩnh của ngươi đi!"

Xước Ngã ngậm thanh đao nhảy lên trong chớp mắt, chém xuống thì kinh thiên. Tư Hạ dùng Thủy linh lực chặn lại bằng mai rùa phía trước, không may nó cầm cự được vài giây thì tan nát.

Nàng lần này thi triển [Cực Thủy], điều khiển Thủy năng lượng trong lòng bàn tay. Phóng ra Thủy long khổng lồ. Xước Ngã biến lớn dùng một chiêu quyết định thế cục, hắn dùng con át chủ bài của mình.

"[Địa Hoàng - Cự Đề]!"

Một đao biến hóa thành thành con voi cao mười trượng đối đầu với Thủy Long Tư Hạ, hai luồng năng lượng chạm đến nhau tạo ra xung kích lớn chưa từng có. Màn khói đen bao chùm chung quanh, tan dần đi lộ ra hình bóng thiếu nữ. 

Đó là Tư Hạ, nàng đã dành chiến thắng áp đảo với Xước Ngã, có điều linh lực tiêu hao lớn vô cùng của trận chiến đã làm toàn đại trận sụp đổ vì không thể duy trì.

.

.

.

Bên ngoài mọi tu sĩ bị thương đều nằm la liệt dưới đất, Cơ Nguyên cật lực sơ cứu từng người mà mỏi mệt. Liên Tú thì còn tức giận chuyện bị chặt mất cánh tay, trong Từ gia cũng chả mấy bình yên khi phải dọn dẹp bãi chiến trường.

Tư Hạ bước xuất hiện bất chợt, từng bước nhẹ nhàng trên mặt đất. Tay trái cầm cái đầu của Xước Ngã rồi quăng xuống đất trước sự chứng kiến của mọi người.

Nàng bình thản bước về phía phủ Từ gia mà không nói bất cứ lời nào. Mấy vị tu sĩ liền nói thầm với nhau nhưng ngay lập tức họ bị Cơ Nguyên trách mắng, cứ thế im phăng phắt.

Từ An Phong chạy đến.

"Hạ nhi ngươi không sao chứ!? Máu ở đâu mà lắm lem nhiều thế này?" Ông hỏi.

"Là máu của tên Ngã đại nhân đó thôi phụ thân, Hạ nhi không sao cả" Tư Hạ đáp.

"Xin phép cho Hạ nhi cáo lui trước".

Trong tích tắc nàng dịch chuyển vào phòng của mình. Tắm rửa và thay đồ

--Đến tối--

Trong gian phòng khách hiện tại bao gồm Thiệu Huy, An Nhiên, An Phong và Uyển Linh.

"Vì cuộc liên hôn này mà tốn thời gian và tiền bạc để tổ chức, đến cuối cùng vẫn bị phá đám bởi Bạch Sắc Viện" Từ An Phong hậm hực.

"Mọi chuyện cũng là điều không mong muốn xảy ra, người đừng hãy kiềm chế bớt cơn giận đi phu quân" Uyển Linh khuyên bảo.

"Haizz... Thiệu Huy à, con dạo này tiến trình tu luyện thuận lợi chứ? Nếu gặp nút thắt cứ việc hỏi bọn ta" An Phong nói.

"Thưa bá bá, gần đây con vẫn thuận lợi tu luyện đột phá tới Luyện khí cảnh cửu tầng rồi ạ."

"Chúc mừng Huy nhi nhé, cũng tối rồi hai đứa mau về phủ nghỉ ngơi đi nhé." Uyển Linh nói.

"Vậy con cùng An Nhiên cáo từ trước ạ."

Họ nhanh chóng rồi khỏi phòng.

"Người cũng nên về nghỉ đi để mai còn giải quyết vấn đề liên hôn nữa"

"Được rồi, cùng ta về phòng nào phu nhận.

Cứ thế Từ gia yên ả, không một gợn sóng nào xuất hiện trong đêm nay.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro