Bạn mới và kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với hiện tại
-À,suýt quên cô gái kia hay chúng ta qua đó xem tình hình thế nào nhỡ đâu còn có được thông tin gì đó
-Được thôi,tối qua hệ thống tôi đã phân tích được cô gái đó không có gì đáng ngại cả.
Đột nhiên có tiếng nói vọng từ dưới tầng:"Anh Nhi, đừng ngủ nữa mong dậy giúp mẹ con đi"_Đó là tiếng của cha nuôi tên Lâm Phù
-Cha nó để Con bé ngủ thêm tí nữa đi,dù gì tối qua nó cũng gặp sự việc không hay mà_Đó là của người mẹ nuôi yêu thương cô nhất Vũ Linh
-Mẹ à!Con bé nó như con heo ý,mẹ đừng bênh em chứ_Đây là người anh trai tên Lâm Vũ
-Vũ Nhi đừng có nói xấu em như thế chứ.
-Hihi... Đúng là chỉ có mẹ mới thương Anh Nhi nhất mà_Chạy lại ôm lấy cánh tay mẹ_Còn anh nữa suốt ngày chỉ biết nói xấu em thôi à
-Hừ con nhóc thối nhà em chỉ giỏi nonhj mẹ mà thôi.À mà cô gái hôm qua em mang về sao rồi.
-Em đang định đi  xem mà cha gọi xuống nên quên mất,đi kiểm tra liền ngay.
Vội vã chạy đến căn phòng cuối tầng 2,Kiều Anh đẩy cửa ra thì có một con dao phi tới thẳng mặt. May cô phản ứng nhanh,né kịp nên chỉ bị mất vài sợi tóc mà không có ảnh hưởng lớn gì. Cô quay qua hướng con dao phóng tới thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy có một mái dài màu trắng ngả vàng,đôi mắt sáng màu xanh lục và dưới mái tóc ấy là đôi tai nhọn. Trong giây phút thất thần ấy thì cô gái ấy  lạnh lùng nói với sát khí nồng đậm:
-Kẻ kia đây là đâu,ngươi là ai và sao ta lại ở nơi này?
-Cô không nhớ chuyện tối qua sao?
-Chuyện tối qua?(đầu óc mụ mị chưa hoàn toàn tỉnh táo)
-Uk..Cô thử nhớ lại đi tối qua có chuyện gì.
-*Tối qua mình đang trên đường đi đến thành phố  thì đám người mặt nạ xuất hiện giết sạch mọi người,đuổi theo bắt mình và rồi một cô gái kì lạ xuất hiện ứng cứu rồi mình ngất đi*Lẽ nào....cô là cô gái đó!
-Bingo(Búng tay)
-Bingo..?
-Thôi đừng để ý,nói chung cô đoán đúng rồi đó. Cô có biết tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này không?
-Có lẽ là do năng lực này của tôi
-Thế cậu giới thiệu về bản thân đi rồi kể chuyện tớ nghe.
-Được.Tớ tên Phong Y thuộc tộc yêu tinh của vùng đất thứ 3,đến đây để tham gia cuộc thi của tuyển chọn của học viện Thuỷ Nguyên vào tháng tới.
-Tớ đoán ngay là cậu đến đây vì cuộc tuyển chọn đó mà. À xin lỗi vì đã xen ngang lời kể của cậu tại tớ phấn khích quá ấy mà.
-À!Không sao đâu,chuyện tớ bị truy đuổi không còn là lần đầu nữa rồi.
-Vậy cậu có sao không,rốt cuộc cậu mang trong mình năng lực gì vậy?
-Đó là thuật chữa trị và phong thuật.
-Trời,hai năng lực tuyệt đỉnh như vậy không bị dòm ngó mới lạ ý
-Của tớ không hiếm bằng cậu đâu, *Nguyệt thuật* cơ mà.
            *Nguyệt thuật là năng lượng của mặt trăng,tại nghe nó hay hơn là nói thẳng ra nên đổi nha
-Thôi kể chuyện của cậu tiếp đi
-Tớ bị truy bắt ngay sau ngày lễ trưởng thành của tộc,tớ đã bộc lộ năng lực ấy ngày hôm đó nên bị nhắm tới.Tớ đã sống trong cảnh bị truy bắt này trong một năm trời,có lẽ nếu không có người trong tộc tớ bị bắt đi lâu rồi. Tớ đã phải cầu xin rất lâu mới có thể đến đây để tham gia đó,tộc trưởng cũng đoán được sẽ có chuyện nên cho người đóng giả tớ đi trước con đường chính,còn tớ thì hoá trang và được hai người mạnh trong tộc bảo vệ đi đường tắt. Nhưng lại không ngờ đến,bọn kia lại vẫn có thể mò ra tớ, còn hạ độc trước hai người kia.Cũng may là trước khi chạy đã loại bỏ sơ qua độc trong người họ nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc sẽ hôn mê lâu đó. Sau đó chạy trốn và chuyện còn lại thì cậu biết rồi.
-Ồ,đúng là không ngờ tớ năng lực tốt mang nhiều tai hoạ như vậy.
-Thế còn năng lực của cậu thì sao có bị truy bắt không.
-Đúng thật,Nguyệt thuật là một năng lực mạnh nhưng nó cũng rất hiếm và khó sử dụng.
-Nhưng tớ thấy cậu khá thành thạo còn rất mạnh nữa còn gì.
-Thế cậu thử nghĩ xem nếu trong trường hợp có người gặp nguy hiểm cậu có bỏ đi không để ý không.
-Đúng thật là khó có thể không ra tay tương trợ.
-Tớ cũng như cậu vậy,thấy người gặp nguy không thể không cứu. Cậu biết không trong lòng tớ sợ lắm chứ,cái sức mạnh khi ấy tớ dùng để chiến đấu đã làm hao tổn gần hết phần trăm tớ sử dụng được năng lượng đó. Giờ đây có lẽ yếu như người bình thường chỉ hiểu chút về phép thuật đó.
-Tớ xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu.
-Không sao đâu dù gì cũng không biết tớ là ai mà bắt.
-Nói mới nhớ,sao không có tí tin báo gì về người mang Nguyệt thuật như cậu nhỉ.
-Đương nhiên rồi,đến giờ cũng chỉ có 2 người biết về năng lực này của tớ thôi. Đó là viện trưởng và người thứ hai là cậu đó.
-Viện trưởng? Đó là ai vậy(khuôn mặt đầy dấu????)
-À quên chưa giới thiệu về bản thân,tớ tên Kiều Anh là đứa trẻ mồ côi và được gia đình này nhận nuôi năm 18 tuổi.Lúc trước sống ở nơi ranh giới giữa vùng đất phù thủy và vùng đất bị lãng quên. Trong một lần quái vật tấn công cô nhi viện nên bộc phát sức mạnh và phát hiện ra năng lực này. Viện trưởng đã giúp tớ xếp sắp lên thành phố Nhật Nguyệt Thủy và một gia đình mới.
-Hoàn cảnh của cậu đúng thật là không ai mong muốn cũng may không có thêm combo bị truy bắt nữa không thì hết đường cứu.
-Nếu đã chia sẻ được nhiều chuyện với nhau như vậy thì chúng mình cũng coi như bạn của nhau rồi nha
-Đúng thật là nhiều điểm chung với nhau mà,không mấy kết bạn với nhau đi
-Được ,cậu cứ gọi tớ là Anh Anh nha
-Cậu sau này cứ gọi là Y Y
-À mà,tớ vẫn còn chuyện hơi thắc mắc,rốt cuộc những người bắt cậu là ai vậy.
-Anh Anh từng nghe qua *Mặt lạ máu* chưa?
       *Mặt lạ mắt:Một tổ chức nguy hiểm*
-Chưa từng,nó là thứ gì vậy
-Đó là một tổ chức tàn ác với mục đích thống trị của lục địa này và nắm giữ viên đá *Hoa Tinh* hoàn chỉnh. Họ truy bắt những người có năng lực mạnh mẽ để điều khiển,khống chế thành người của chúng hoặc cưỡng đoạt đi năng lực của người bị bắt.Với sự tàn độc ấy chưa từng có người bị bắt đến hang ổ của chúng mà quay trở về, cũng không biết là còn sống hay chết nữa.
        *Hoa Tinh đã được nhắc đến ở chương 2*
-Đúng thật đáng sợ, đừng nói là Y Y bị họ nhắm vào nha.
-Đúng vậy,có khi bây giờ Anh Anh bị nhắm vào rồi đó. Cũng may là không biết mặc và khí tức của cậu đó,mà sao che giấu được hay vậy.
-Thì là do bộ trang phục kia ấy đó, tớ thiết kế và tự làm đó đề phòng trường hợp nguy hiểm.
-Đỉnh qua đi,không mấy khi nào Anh Anh là cho Y Y một bộ đi cùng xông pha chiến đấu.
-Được thôi,không vấn đề.
-Anh Anh có thể cho tớ ở lại đây được không?Có cậu ở bên an toàn hơn và tớ cũng không có nơi nào để ở cả.
-Cậu không nói tớ cũng cho ở lại,gia đình tớ dù gì cũng muốn tớ có bạn mà.
-Uk,cảm ơn
Từ dưới tầng có tiếng nói vạng lại.
-Anh Nhi,cô gái kia thế nào rồi mà sao lâu thế.
-Cô ấy tỉnh rồi ạ,con đang giới thiệu cho cậu ấy biết ạ.
-Được rồi thế xong nhanh rồi cả hai cùng xuống nha
-Vâng ạ...Đi thôi Y Y
-Uk
Hai người đối diện nở nụ cười rạng rỡ với nhau dưới ánh nắng chan hoà như nói lên một tương lai sáng ngời đang đợi họ vậy.
____________________________________________________________________//////________________\\\\\\___
_____Cảm ơn các bạn đã mong chờ chương mới của chuyện nha. Giờ mới chính thức là cuộc hành trình của Kiều Anh với trách nhiệm cứu thế giới và có thêm người đồng hành rồi nè. Hay đón chờ những chương tiếp theo nha,
Yêu quý các bạn bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro