Chiếc gương kì quái của bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà ơi!Con bắt được lợn rừng rồi nè.Hôm nay sẽ có một bữa ngon rồi.
-Kiều Anh,cẩn thận chứ bẩn hết rồi này.Con nhóc này chẳng giống con gái chút cào cả.
-Hihi
(Mọi người hỏi tôi là ai à!Tôi là Kiều Anh, năm nay 19 tuổi,là một cô bé mồ côi được ông bà nội chăm sóc trên núi từ nhỏ. Tôi được ông bà dạy cho những kiến thức cần thiết mà không cần đến trường,còn cả những kĩ năng sinh tồn từ ông,y học kì diệu của bà.Nhưng đáng tiếc ông mất khi tôi 15 tuổi,giờ còn hai bà cháu lương tựa lẫn nhau)
Cuộc sống trên núi của cô rất yên bình cho tới một ngày. Vẫn như mọi ngày Kiều Anh đang săn thú trong rừng,thì thấy một người bị thương dựa vào gốc cây.Cô tò mò tiến tới và thấy người đó thương khá nặng nên đem về nhà chữa trị.
-Bà ơi giúp cháu đỡ người này với_Kiều Anh gọi bà ra giúp đỡ người bị thương.
-Sao vậy lại có dân làng vào rừng bị thương à_Bà chạy ra ngay sau khi nghe tiếng gọi của cháu mình
-Hình như không phải,con thấy thương nặng nên về nhà lấy đồ nghề giúp.
-Vết thương có vẻ không giống thú rừng tấn công,thôi chữa trước vậy tí hỏi sau.
Một lúc sau khi chữa trị,vết thương đã không còn gì đáng ngại.Chắc cần mấy ngày nữa sẽ khỏi,nhưng thật kì lạ khi vết thương của người đó khỏi nhanh hơn bình thường,Kiều Anh cũng không để tâm lắm.
Mấy ngày sau
-Chú tỉnh lại rồi à,chú hôn mê mấy ngày rồi đó_Bưng bát thuốc vào.
-Cô là ai?tôi đang ở đâu đây?
-Cháu là Kiều Anh.Thấy chú bị thương nặng nên mang về chữa trị
-Cảm ơn
-Người chú phải cảm ơn là bà cháu,bà đã trị thương cho chú đó.Bà ơi,chú tỉnh rồi.
-Cháu ra ngoài trước đi ta có chuyện muốn nói với người bệnh
-Bà và chú nói chuyện vui vẻ ạ,cháu ta làm cơm ạ(Chạy xuống bếp)
Trong phòng lúc đó cứ như lạnh hơn,hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi đột nhiên người kia quỳ xuống.
-Chủ nhân bao giờ người sẽ quay về,bên kia đang rất hỗn loạn.
-Đừng gọi ra là chủ nhân ở đây,gọi ta là Y cô.Nói rõ cho ta chuyện gì xảy ra.
-Ch..Y cô ân nhân chuyện xảy ra là....
Một lúc sau
-Cháu cứ gọi ta là Chú tư,ta là con của đệ đệ nuoi của bà cháu
-Thế thì bà và chú tư ăn cơm ạ.
Cô cùng bà và chú tư sống cùng nhau bình yên được 2 năm cho đến một ngày, bà và chú tư biến mất không một lời từ biệt.Hôm đó vẫn như mọi ngày cô đi đến làng dưới chân núi mua đồ và chữa trị cho người dân về.
-Bà ơi,chú tư ơi,con về rồi nè hôm nay thịt quay rẻ lắm_Kiều Anh gọi vọng vào mà không thấy ai trả lời.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường,Kiều Anh chạy vội đi tìm nhưng không thấy ai,xuống làng hỏi người dân ai cũng không thấy.Cô vô cùng lo lắng và sợ chuyện gì đó đã xảy ra, chợt thấy một mảnh giấy và một cuốn sách dày ở trên bàn.Kiều Anh tò mò mà bước tới cầm lên đọc,đó là thư của bà.
"Kiều Anh thân mến của bà,
Khi con đọc được bức thư này thì bà và chú tư con đã đi đến một nơi rất xa rồi.Con đã 21tuổi rồi,ta mong con có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt.Ta có lẽ sẽ không quay về nữa nhưng sẽ có một ngày hai ta gặp nhau.Ta mong khi ta gặp lại con sẽ trở lên mạnh mẽ hơn,dũng cảm hơn,có lẽ lúc đó con cũng sẽ trở lên khác biệt với bây giờ.Hãy học theo cuốn sách trên bàn nó sẽ là chìa khoá của mọi sự khó hiểu con đang suy nghĩ.
Tạm biệt cháu gái thân yêu của bà
Kí tên _Bà của cháu"
Đọc xong thư Kiều Anh thấy an tâm hơn vì hai người không sao cả nhưng thật không hiểu sao lại rời đi không lời từ biệt như thế chứ.Cô đã làm theo lời bà trong thư học thêm từ cuốn sách đó.Cuốn sách này có toàn bộ kiến thức về y học,võ thuật,phép thuật kì lạ và một câu truyện về thế giới song song kì ảo.Cô học tập nó trong vòng một năm,ngày sinh nhật tuổi 22 cũng đến và cũng là ngày mở trang cuốn cùng của cuốn sách.Trong trang cuối là lời viết của bà về quà sinh nhật dành cho cô,đi theo bản đồ Kiều Anh đến với một góc cây to trước cửa hang động lớn.Kiều Anh đào gốc cây lên một hộp quà có một j đôi bông tai chuông hình hoa linh lan trắng vô cùng đẹp mắt.Khi tiếng chuông vang lên thời gian như dừng lại một con đường sáng dẫn vào trong hang động,cô bất giác mà bước vào.Khi bản thân tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng trước một tấm gương không quá lớn mà cũng chẳng qua nhỏ.Đứng trước gương bông tai không ngừng kêu lên,Kiều Anh đã vô thức chạm vào tấm gương,một luồng sáng xanh bao quanh hút cô vào bên trong.
____________________________________________________________________________
Mong các bạn ủng hộ truyện của mình nha.Lần đầu viết nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.Cảm ơn các bạn vì đã đọc💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro