Chiến đấu cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kiều Anh và tên mặt nạ kia lập giao ước quyết chiến sinh tử,cũng đồng nghĩa với việc muốn kết thúc trận đấu thì một trong hai phải chết.Hai đối thủ đối mắt nhìn nhau chưa ai có ý định ra tay trước và cuối cùng Kiều Anh xuất chiêu nhưng bị hắn tránh được,mặc dù biết sẽ xảy ra chuyện này nhưng nếu không ai ra tay thì trận đấu không biết bao giờ sẽ kết thúc. Cô là người xuất chiêu trước nên cô nắm thế chủ động tấn công hắn dồn dập nhưng vẫn bị hắn né được.
-Cô gái nhỏ à! Cô vừa này đã quá tự tin rồi đấy,đến tận bây giờ vẫn chưa một phát nào trúng tôi đó.
-Hư! Còn hơn cái loại như anh chỉ biết trốn tránh có ra được đòn tấn công nào đâu.
-Ngươi lại dám khinh thường ta.Hãy đón lấy đòn phản công của ta.*Hắc phong lĩu nhị*
-(đánh bay vào tường,hộc máu)A..a,ta phải công nhận năng lực của ngươi mạnh thật đó(tay lau máu trên khoé môi)"An An ta có thể sử dụng được bao phần trăm sức mạnh?"
-Kí chủ,cơ thể này vốn đã không mạnh lại thêm người là linh hồn người chưa hoà nhất với cơ thể nên hiện giờ chỉ có thể dùng 2% nguyên lực thôi.
-Thế chắc đủ rồi,đánh nhanh thắng nhanh không thể hao tổn nguyên lực nếu không sẽ khó tích tụ sức mạnh.
   Tên mặt nạ lao đến với đòn tấn công bằng hắc thuật nhưng hắn đâu có ngờ việc hắn tấn công như vậy lại tự hại mình. Đòn ma lực dường như chỉ cách Kiều Anh có vài cm nhưng lại bị phản lại bởi ma thuật của Kiều Anh.
-(lẩm nhẩm niệm chú)*Nguyệt Ly Hoả Ngũ*
-H...ộc...ho..khụ!Ng...ươi..ngươi lại dám lừa ta,thế mà lại không bị chiêu của ta đả thương.
-Thế chứng tỏ ngươi không mạnh bằng ta và thế là ta cũng coi như là thắng rồi ha. Còn gì muốn trăn trối không trước khi từ rã cõi trần không.
-(Sắc mặt thay đổi)Ha..ha...,hình như ngươi đã quên thứ gì đó.
-Quên gì cơ(trong lòng vừa cảm thấy khó hiểu vừa bất an không biết rốt cuộc quên gì)
-Ngươi quên mục định cũng như những đồng đội của ta ngoài kia à. Giờ sao,ngươi vì mải chiến đấu mà quên đi hiện tại ngươi đang muốn cứu người à.
-Ngươi...
-Giờ ta chết không hối tiếc mục đích đến đã hoàn thành chết cũng được...Ha..ha
-Phì..
-Ngươi nhịn cười cái gì?
-Ha...Xin lỗi nha,ta cười vì sự ngây thơ của ngươi
-Hả?
-Khó hiểu lắm phải không,ngươi thử nghĩ lại xem những đòn tấn công ban đầu mà ngươi tránh đc đi đâu
*Hồi tưởng.
-Cô gái nhỏ à!Cô vừa nãy đã quá tự tin rồi đấy,đến tận bây giờ vẫn chưa một pháp nào chúng tôi đó.
Đằng sau hắn có một người mà hắn không để ý và mỗi lần tránh né là một tên bị hạ ngay sau đó*
-Cô..cô vậy mà nên kế hoạch từ đầu,vốn cô không có nghĩ là đánh nhanh thắng nhanh mà là hạ từng người một đưa ta sa vào bẫy lớn.
-Vậy chứng tỏ rằng trận này phần thắng tuyệt đối về tay ta,ngươi đã hết cơ hội nói lời cuối rồi.
-Ta không thể thất bại như vậy được.....Aaaa(toàn thân phóng thích nguồn ma lực mạnh mẽ)
-An An nguồn ma lực này từ đâu vậy hắn vốn đã mất khả năng chiến đấu rồi mà(nói trong đầu)
-Kí chủ không xong rồi chạy mau hắn muốn tự bạo ma lực chết chung với người
-Ít nhất dùng cách chết này ta có thể kéo cả ngươi theo bớt cho chủ nhân kẻ không cần có
-Thế mà lại muốn đồng quy chết chung(An An có cách nào không?)
-Ôi không,lần đầu làm hệ thống như ta lại tử mạng khi mới chọn kí chủ chưa được một ngày.Đây sẽ trở thành vết nhơ cả đời mất...Hu..hu kí chủ tìm cách đi.
-Không hiểu sao ta lại vướng vào hệ thống ngươi nữa. Rõ ràng truyện ta đọc là hệ thống giúp người thăng cấp chiếm đóng thế gian mà tái lượt ta thì...Hài,không thể tin vào truyện được mà,chắc không bao giờ đọc nữa quá.
-Hu..hức kí chủ nghĩ cách đi
-Đúng rồi phạm vin bạo phát là bao xa,chúng ta có thể chạy xa đến đấy không ?
-Theo lí thuyết thì không nhưng nếu người dùng vật này thì được
-Đây là gì vậy?
-Đây là một trong những phần quà người mới có thể giúp gia tăng tốc độ.
-Được dùng thôi.À,suýt quên người này.Giờ thì chạy thôi (Dùng tốc độ nhanh chạy xa nhất có thể)
Kiều Anh vác theo cô gái đó mà chạy nhưng cô không biết rằng tên kia đã đổi từ tự bao ma lực sang dùng cạn số ma lực phát ra đó để chuyền di ngôn cuối cùng đi rồi sau đó cạn ma lực mà chết.
Chuyển đến chỗ Kiều Anh
-An An,sao ta không thấy tiếng nổ nào vậy
-Sao có thể chứ rõ rằng phải có mà còn là rất lớn nữa__An An suy tư rồi chợt nghĩ ra __-Kí chủ có lẽ vì cạn ma lực mà không tự bạo được còn bị phản phệ chết rồi đó
-Có lẽ là vậy rồi,giờ khó là không biết xử lí người này ra sao.Hài,vừa nãy chiến nhau gắt quá mà người này bị ảnh hưởng mà ngất rồi
-Sao người không bỏ cô ta tại đây đi
-Ngươi ngốc à,đã giúp rồi phải giúp tới cùng chứ hơn nữa để cô ấy ở đây sao được.Nhỡ có kẻ xấu lại đến hay là lạnh chết cống à
-Thế đưa cô ấy về nhà nguyên chủ cùng với người luôn.
-Chỉ có thế thôi,còn cách nào đây dù gì cô ấy cũng rất lâu mới tỉnh được.
Vậy là Kiều Anh vác cô gái đó cùng tìm về nhà của nguyên chủ.
     Ở một diễn biến khác
- Sao người của ngươi đi lâu thế,bắt có một người cũng cần nhiều thời gian thế sao.
-Chủ nhân,xin ngài đừng nóng giận,thuộc hạ sẽ liên lạc với hắn ngay.(sợ hãi run lên)
Kẻ ngồi trên chiếc ghế của bản thân mà tức giận nói với thuộc hạ.Vừa rứt lời thì một nguồn ma lực yếu chuyền đến,tên thuộc hạ nhận lấy và báo cáo đến chủ nhân mình một cách vội vã.
-Thưa chủ nhân, nhiêm vụ này thất bại rồi,không những không bắt được người đó mà còn cả đội bị tiêu diệt hết.
Rầm (tiếng đập bàn mạnh)
-Sao lại có chuyện đó được,kể rõ chuyện này đi.
-Theo thông tin cuối cùng nhận được là vốn đang rất thuận lợi thì không biết có kẻ nào từ đâu đến phá đám của người kia và tiêu diệt cả đội tru bắt và còn ép tên Run* kia cạn kiệt ma lực mà chết.
-Thế mà lại có kẻ phá đám chuyện tốt của bản tộc ta.Điều tra kĩ cho ta,nhất định phải khiến kẻ đó trả giá và bắt người đó lại
-Tuân lệnh chủ nhân
*Run: biệt danh của tên mặt nạ đấu với Kiều Anh
__________________________________/////___________________\\\\\____
___Rốt cuộc thân phận của người kia là ai mà lại bị tru đuổi,kẻ đứng sau tên mặt nạ kia là ai?Hãy đón chờ chương sau nha.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cũng xin lỗi vì ra chương chậm do lười đó. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cổ vũ mình ra chương tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro